Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 22: Làm Đầu Bếp (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Zan

Beta: Kan Kudo

Vừa hồi phủ xong Cố Tĩnh Phong đã thấy được bầu không khí trong phủ có gì đó không đúng nên đã để gia đinh đi nghe ngóng khắp nơi, đúng lúc nghe được lời nói của Liễu ma ma, nhìn thấy khí thế giương cung bạt kiếm này, sắc mặt căng thẳng càng thêm nghiêm nghị.

Liễu ma ma là của hồi môn của Thẩm phu nhân, sau khi bà vào trong hậu phủ nội viện thì vẫn luôn ẩn dật lặng lẽ làm việc. Có loại người nào mà bà chưa từng thấy đâu, Hải Đường chỉ đảo mắt một cái là bà có thể biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, tất nhiên bà sẽ không thể để nàng ta dễ dàng làm chuyện xằng bậy được, vẫn là gừng càng già càng cay.

“Có lời gì nữa thì cô nương tự mình đi giải thích với tướng quân đi, phu nhân và cô nương đã giày vò nhau lâu quá rồi, giờ đây chắc người cũng đã thấm mệt nên lão thân đỡ phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi trước.”

Lúc Cố Tĩnh Phong đến Liễu ma ma cũng chỉ đứng đối diện rồi nhẹ khom người với hắn, sau đó không nói thêm lời nào, lập tức đỡ Thẩm Khinh Vũ vẫn còn đang sững sờ rời đi. Bà thành công khiến cho Hải Đường phải ngậm buồn bực, nàng ta thực hận không thể tự cắn lưỡi mình, thật không ngờ chỉ là một lão phụ không nắm quyền hành gì mà dựa vào mấy câu cũng có thể chiếm được tiện nghi của mình, vậy mới biết được Liễu ma ma kia thực sự âm hiểm.

Còn Thẩm Khinh Vũ lúc này vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng lúc nãy Liễu ma ma bất động thanh sắc dùng miệng lưỡi chiến đấu, đúng là không thể không ngạc nhiên cho được. Thật không ngờ trò đóng vai hổ ăn thịt lợn* lại có thể dễ dàng trừng trị Hải Đường như này, không chỉ khiến nàng ta ăn khổ mà lại không thể lên tiếng nói mình chịu oan ức, quá lợi hại rồi, chiêu này nàng muốn học!

(*) Điển tích “Đóng vai hổ ăn thịt lợn” (Hán Việt: phẫn trư cật lão hổ): Bản thân là nhân vật anh hùng oai như hổ rồi nhưng vì muốn đạt được ý đồ nào đó mà cố ý giả ngây giả ngô để nhử người khác mắc lừa.

“Tướng quân…”

Hải Đường nhìn thấy sắc mặt nam nhân xám xịt nên chỉ dám nhẹ nhàng kêu một tiếng, không còn chút hung hăng nào nữa.

“Đưa cô nương nhà các ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Cố Tĩnh Phong không hề đáp lại nàng ta mà chỉ dặn dò với Đông Xuân và Song Hỉ ở đối diện, chẳng để cho ai giải thích gì cả, rồi cứ như thế cất bước vào thư phòng.

Khoảng thời gian gần đây hắn đều ở thư phòng, bình thường thì vào ban ngày sẽ ngồi ở trắc viện, nhưng hôm nay cũng không tới trắc viện mà đến thẳng thư phòng luôn. Điều này khiến cho Hải Dường vô cùng hối hận nhưng cũng chỉ có thể nghẹn uất nuốt xuống. Nàng ta tự nhủ nhất định sẽ phải đáp trả mối thù ngày hôm nay với lão phụ kia mới được.

Sau khi về viện của mình, Thẩm Khinh Vũ còn chưa kịp biểu đạt sự kính nể của mình đối với Liễu ma ma thì bà đã kéo nàng ngồi xuống, bắt đầu dạy dỗ thao thao bất tuyệt:

“Tiểu thư, từ nay về sau người nhất định phải kiềm chế tính khí của mình, không cần phải vật lộn tranh giành với mấy vị bên viện kia, người nhất định phải học được cách giết người không cần dao, không thấy máu nhưng có thể khiến nàng ta thua thiệt. Giống như hôm nay vậy, khiến cho nàng ta ngồi xổm hơn nửa ngày ở đó nhưng lại không chiếm được chút lợi ích nào. Trong hậu viện này, có rất nhiều người đầy công phu, người chỉ cần nhịn xuống một chút, còn sợ không chỉnh chết tiểu yêu tinh kia sao.”

“Nhưng ma ma à, ta cũng không tính đấu đá gì với tiểu yêu tinh kia hết, bây giờ ta chỉ muốn bình bình an an sinh hạ hài tử mà thôi. Chờ người kia đi xuất chinh, ta sẽ ngày ngày khẩn cầu Phật tổ khiến cho hắn không may mắn bỏ mạng ngoài chiến trường để ta bình yên làm một tiểu quả phụ mà thôi….”

“Phi phi phi…. Lời này không thể nói loạn được đâu, không có chút quy củ nào hết, trên đời này làm gì có thê tử nào mong ngóng phu quân của mình chết sớm đâu chứ, lời này mà truyền đi để tướng quân nghe được thì người nghĩ sẽ tốt sao?”

“Ma ma biết trong lòng người còn tức giận, nhưng không thể tiếp tục có suy nghĩ như vậy được, lời này nếu xem như chuyện nhỏ thì người khác chỉ nói người tức giận việc tướng quân bội bạc phụ tấm lòng người, chỉ nhất thời nóng giận nói vậy thôi. Nhưng nói xem như là chuyện lớn thì đúng là lật trời, vậy coi như là nguyền rủa trượng phu rồi, chuyện như vậy làm sao mà một nữ nhân như người có thể nói linh tinh được.”

Nghe thấy Liễu ma ma đang giảng đạo lý trời đất với mình nên Thẩm Khinh Vũ cũng chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nghe. Đợi sau khi Liễu ma ma nói xong mới uể oải ngẩng đầu lên mở miệng nói, nhưng còn chưa kịp nói gì thì miệng đã bị Liễu ma ma che kín, bà trừng mắt không cho phép nàng tiếp tục nói bậy nữa.

Thẩm Khinh Vũ nghe được lời của Liễu ma ma thì cũng dừng lại không nói nữa, chuyện nguyền rủa ở trong thời đại này được xem như là một tội lớn tày trời, cho dù có Hoàng Thái Hậu đứng sau cũng không thể cứu vãn nổi tội lớn này. Sau khi Thẩm Khinh Vũ nhập hồn cũng biết chính mình là nữ nhi thế gia*, tuyệt đối không thể mang đến gánh nặng cho nhà ngoại phía sau mình được.

(*) Thế gia: Làm quan

“Ma ma à? Thế bà nói xem bây giờ ta phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể rời khỏi phủ tướng quân này để sống cuộc sống tự do tự tại…?”

Thẩm Khinh Vũ ôm lấy đầu mình, cực kỳ chân thành mà hỏi Liễu ma ma, nhưng Liễu ma ma chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Tiêu tổ tông ơi, vậy tại sao người cứ có suy nghĩ muốn rời khỏi phủ tướng quân mà không phải là đá tiện nhân kia ra ngoài hả?”

“Ta đá nàng ta ra làm cái gì, ma ma à, bà không cẩn thận dẫm phải phân thì bà sẽ cố dẫm lên nữa để trút giận, hay là hất bớt phân ra ngoài?”

“Cố Tĩnh Phong kia chính là chó, Hải Đường kia chính là một đống phân mà hắn trân trọng như bảo bối, trong mắt ta bọn họ chẳng là gì cả, thậm chí còn thấy buồn nôn, mà đã không là gì thì tại sao ta phải tức giận vì bọn họ, vì sao ta không thể chọn rời xa bọn họ nhanh chóng đón nhận một cuộc sống thoải mái chứ. Đất trời rộng rãi, không ai cản đường ai cả, ma ma à, nếu không thì bà dạy ta làm sao để Cố Tĩnh Phong nhanh chóng hòa ly với ta còn tốt hơn.”

Nghe thấy được lời nói kia của Thẩm Khinh Vũ khiến cho Liễu ma ma cảm thấy một trận nhức răng, bà tốn công phí sức nói lâu như vậy chỉ mong nàng có thể giác ngộ, nhưng mà tiểu tổ tông này lại là một A Đấu* muốn đỡ cũng không nổi!

(*): Con trai của Lưu Bị, dùng để chỉ những người yếu đuối, bất tài, vô dụng.

Thực sự muốn nổi giận…

Liễu ma ma không còn lời nào để nói nữa, hai tay để ở trong áo xoa xoa một bao bột phấn làm từ rễ cây hoa hòe, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ…...

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận