Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 26: Không Dám Phụ Nàng (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Mộc Miên

Beta: Hy

Tuy nhiên, nàng cũng không có ý định sẽ vạch trần Hải Đường. Với những hành động của Hải Đường hiện giờ thì sớm hay muộn cũng bị bỏ rơi mà thôi. Chi bằng lợi dụng nàng ta, còn nàng thì giả bộ ngớ ngẩn để tự mình đi đánh cắp bản đồ bộ binh, cũng có thể là giết Cố Tĩnh Phong, đây mới là điều quan trọng nhất.

Trong bình thuốc là vi chu sa, nếu dùng lâu dài thì có thể làm tổn thương gan, tim và phổi. Các nhà giả kim thường lấy thứ này làm thuốc, nó có thể gây ảo giác về thể lực trong thời gian ngắn, nhưng thực tế thì bên trong chỉ trống rỗng, âm độc đông tây như vậy cũng làm cho Hải Đường khó hiểu ra.

Điều đơn giản nhất đó là để vào chỗ trang trí trên điểm tâm, màu sắc chúng gần giống nhau cho nên cũng không dễ phát hiện. Song Hỉ cầm bình thuốc, hơi hơi mỉm cười, trong lòng đã có tính toán riêng của mình…

Ngủ một đêm ngon giấc, lúc Thẩm Khinh Vũ tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Vương An tự mình đi đến thỉnh báo rằng hôm nay hoàng thượng sẽ đãi cung yến, mời tướng quân và phu nhân tiến cung dự tiệc.

Liễu ma ma thấy Vương An trở về mới đến giúp phu nhân rửa mặt chải đầu trang điểm để chuẩn bị vào cung. Còn Vương An thì ra bên ngoài để dặn dò tôi tớ chuẩn bị xe ngựa.

Khi Liễu ma ma mang theo Tố Tâm và Tố Ca tiến vào, Thẩm Khinh Vũ đã tự ngồi dậy. Tố Ca lấy một cây trâm hoa cúc trong ngăn kéo, giúp Thẩm Khinh Vũ mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt có đính kim tuyến với hoa văn tỉ mỉ, mái tóc đen dài buông xõa, mọi thứ đều tinh tế hoàn hảo ngoại trừ hơi mập mạp do đang mang thai mà thôi.

Sau khi mọi thứ tươm tất, phòng bếp đã bày biện đầy đủ điểm tâm sáng. Thẩm Khinh Vũ uống một chén sữa đậu nàng, một chén bánh trôi nước, cộng thêm một phần sủi cảo tôm tươi, sáng sớm ăn uống đã hợp khẩu vị, Thẩm Khinh Vũ cực kỳ vui vẻ.

Nàng vốn dĩ đang muốn tìm một lý do tiến cung để hỏi ý kiến của tỷ tỷ về chuyện hòa ly. Hôm nay có cơ hội này, nàng thật sự rất vui nhưng nàng không thể nói cho Liễu ma ma biết, cho nên hiện giờ nàng chỉ có thể trưng ra bộ mặt không hề vui vẻ gì mà thôi.

Mãi cho đến giờ tỵ, Vương An lại tới bẩm báo với nàng, Liễu ma ma đỡ Thẩm Khinh Vũ ra cửa, Tố Ca và Tố Tâm cẩn thận để không giẫm vào tà váy dài đang phết đất của nàng. Giờ khắc này, Thẩm Khinh Vũ cực kỳ giống như thần tiên tỷ tỷ, chậm rãi bước đi vô cùng tao nhã.

Vương An kéo tấm màn che trong chiếc xe ngựa lớn để Thẩm Khinh Vũ vào, còn Liễu ma ma và Tố Ca Tố Tâm sẽ ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ phía sau. Lúc đầu Thẩm Khinh Vũ còn tò mò rằng tại sao không thấy vị đại gia nào đó, nhưng sau khi bước lên xe nàng đã phát hiện vị đại gia này đã sớm ngồi ổn định trong xe, hai mắt hắn còn khép hờ.

Hắn mặc một y phục gấm dài, chiếc ngọc bội sáng chói cùng với túi thơm đầy hoa văn cây cỏ quấn vào thắt lưng của hắn, trên gương mặt thoang thoảng một chút thăng trầm quanh năm dãi nắng dầm mưa, trên khóe mắt còn có một vết sẹo, nhưng nếu mở mắt nhỏ thì khó có thể nhìn thấy.

Thẩm Khinh Vũ nhếch miệng chửi thầm trong lòng, một nam nhân mặc nguyên bộ y phục gấm hoa màu mè như vậy nhưng vẫn ngửi ra được mùi cặn bã trong đó.

Thẩm Khinh Vũ tức giận gom chân váy lại rồi dựa vào bên trái của xe, tay vuốt ve bụng, coi như không nhìn thấy nam nhân kia.

Sau khi nàng lên xe, Cố Tĩnh Phong chờ Vương An khép tấm màn che lại thì liền mở mắt ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để dịch đến vị trí gần Thẩm Khinh Vũ, nàng vừa mới kêu to “Làm cái gì….” thì đã bị một bàn tay thô ráp bịt miệng lại, không cho nàng phát ra tiếng.

Thẩm Khinh Vũ kinh sợ, nàng còn nghĩ tên nam nhân này điên rồi sao, Cố Tĩnh Phong dán sát miệng bên tai nàng, thanh âm đủ để hai người có thể nghe, hắn nhẹ giọng nói:

“Hải Đường kia là do Uất Trì Ngô phái tới mật thám, ta đã tương kế tựu kế đem nàng ta về, không phải là ta cố ý xa cách với nàng đâu.”

Chỉ một câu như vậy đã khiến Thẩm Khinh Vũ sợ tới mức trợn to mắt, như là nuốt phải một con thạch sùng trong miệng, nàng quay đầu cau mày với bộ dạng không thể tin được nhìn Cố Tĩnh Phong.

Nàng dùng ánh mắt sắc bén để hỏi hắn đây là thật hay giả, Cố Tĩnh Phong chỉ gật gật đầu, lại ghé sát bên tai nàng nói tiếp:

“Chúng ta đã thành thân được 5 năm, nàng hãy tin vào nhân phẩm của ta. Ta biết lần này vào cung, nàng sẽ nói chuyện hòa ly với hoàng hậu nương nương. Nếu có cơ hội thì ta sẽ kể chi tiết tỉ mỉ cho nàng nghe, nhưng Khinh Vũ, nàng phải tin tưởng ta, ta không phải là loại người bạc tình bạc nghĩa, khi ta ở biên giới, ngày ngày đều nghĩ đến nàng và hài tử trong bụng nàng. Mười bảy tuổi nàng đã gả cho ta, ta vẫn chưa cho nàng được hưởng một ngày phu thê bình yên ở bên nhau, sao ta lại có thể nhẫn tâm phụ bạc nàng chứ!”

Thẩm Khinh Vũ bị hắn gắt gao ôm trong lồng ngực, hơi thở của hắn mang theo một tia ấm áp phảng phất qua mặt nàng, khiến nàng không biết phải làm thế nào, ngữ điệu nhỏ bé vẫn quanh quẩn bên tai nàng không thể tiêu tan.

“Ta không dám phụ nàng, nàng đừng mang theo hài tử rời bỏ ta, chờ đến một ngày ta đem đầu Uất Trì Ngô trở về, ta sẽ tự mình giết Hải Đường, nhưng trong khoảng thời gian này sẽ phải khiến nàng chịu ủy khuất, được không?”

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy