Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 7: Phóng Hỏa (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Thiên

Beta: Su

Trong phủ tướng quân chưa bao giờ náo loạn như thế! Tất cả gia đinh, hộ viện trong nội viện đều tập trung tại chính viện, đem hơn mười thùng tưới khắp nơi mới dập tắt được đám lửa, may rằng lửa không lan ra quá nhiều. Nguồn cơn là từ một góc phòng dùng để bày biện bàn thờ Phật.

Ngoài trời đang nắng gắt, Thẩm Khinh Vũ vẫn chưa hoàn hồn tựa vào người Tố Ca, cùng nhau ngồi trên mái hiên nhà, cúi đầu xuống căn phòng bị cháy đen vẫn còn hơi nóng bốc lên, nàng vẫn còn sợ hãi.

Nàng chỉ là nhìn thấy trong phòng của mình có bàn thờ Phật nên muốn thắp nhan cầu nguyện mong Phật Tổ thương xót để nàng ngủ một giấc rồi thức dậy trở về thế giới của mình. Ai ngờ rằng, lúc nàng châm nhan, đứa bé trong bụng đá một cái khiến tay nàng run lên, va phải đế đèn làm nó rơi ra, dầu gặp lửa đốt luôn bàn thờ, nàng chưa kịp phản ứng thì lửa đã cháy lan rộng ra, xém chút nữa đem nàng thiêu sống.

"Phu nhân, lửa đã bị dập tắt nhưng bên trong không thể ở được nữa. Có lẽ phải chờ sáng mai, Trung thúc sẽ kêu phụ hồ tới tu sửa. Phu nhân, mấy ngày sau người phải tạm thời ở Tây viện rồi, một lát nữa nô tài sẽ kêu người vào dọn dẹp."

"Sự việc này phải xử lý ổn thỏa, người vạn lần không thể suy nghĩ lung tung. Bụng người tốt xấu gì cũng có hài tử, không thể đem chuyện này náo loạn như thế được, nhỡ có chuyện gì là nguy hiểm tới hai mạng người đó. Trung thúc biết người chịu ủy khuất nhưng cũng không thể đem chuyện nguy hiểm này ra đùa giỡn được. Sau này đừng làm chuyện điên rồ như thế nữa. Một lát nữa, đại phu sẽ tới kiểm tra tiểu công tử trong bụng có bị hù dọa hay không. "

Mồ hôi của Trung quản gia tuôn ra như mưa, ông ấy sống trên đời cũng đã năm mươi năm mà đây là lần đầu tiên, ông gặp trận cháy lớn như vậy, làm ông sợ đến kinh hồn. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định nói lời này với Thẩm Khinh Vũ.

Thẩm Khinh Vũ bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể biện hộ, chỉ sợ tất cả người trong viện phủ này đều cho rằng nàng cố ý tự sát để con hồ ly ở nội viện kia cảm thấy ấy náy. Nhưng sự thật thì không phải nha, nàng đâu có bị điên đâu, sao có thể làm ra chuyện tự sát để đôi cẩu nam nữ kia phải áy náy chứ! Muốn thì phải phóng hỏa Trắc viện của đôi cẩu nam nữ kia mới đúng!

"Trung thúc, ngươi đừng lo lắng, việc này cũng chỉ là cái ngoài ý muốn!" Nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của Trung thúc mà trong lòng Thẩm Khinh Vũ có chút không đành lòng, giọng nàng khàn khàn do hít phải khói dày đặc làm nghẽn ở cổ họng, nói.

"Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thì người có thể đem phòng đốt trụi đi sao! Thẩm Khinh Vũ, người đã bao tuổi, người có biết trong bụng của mình còn có hài tử không! Người có thể có trách nhiệm với hành vi đó không, có thể có trách nhiệm với đứa con của mình không!

Âm thanh nghiêm nghị vang rộng khắp hành lang, lúc này có một nam nhân khí thế hung hăng, từ ngoài cửa chạy vào, sau đó liền một hướng đi tới chính viện, vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của Thẩm Khinh Vũ và Trung thúc, hắn vừa vội vừa tức mà khi thấy Thẩm Khinh Vũ, tất cả đổ ập xuống hét lên. Hắn giục ngựa chạy về gấp nên giờ phút này mồ hôi đầy người hắn, mà ngắn bào ở phía trước cũng ướt theo.

Không hiểu sao Thẩm Tinh Vũ không nói lời nào mà cứ nhìn hắn chằm chằm như quái vật, nhưng như thế lại khiến hắn tức giận hơn!

"Nhìn cái gì, đốt phòng xong câm luôn à?"

"Có tiếng chó sủa kìa, Tố Ca, mau tìm người đánh nó đi!"

Thẩm Khinh Vũ giương cao môi, giọng tràn đầy châm chọc nói với Tố Ca, mắt cũng không thèm liếc nhìn vẻ mặt căm phẫn cùng lo lắng của Cố Tĩnh Phong, đôi mắt nàng không chút gợn sóng nhìn kẻ trước mặt, hắn chính là chó, ài, phải là chó còn đẹp hơn hắn.

"Phu nhân..." Tố Ca gọi nàng một tiếng, ấm cuối kéo dài ra.

Đầu của Thẩm Khinh Vũ tựa vào ngực Tố Ca, lười biếng nói: "Chẳng lẽ ta nói không đúng, thê tử của hắn đang mang thai, mà hắn ta thì ở bên ngoài mang binh đánh giặc sẵn tiện vui đùa rồi đem nữ nhân bị làm cho lớn bụng mang về, sau đó chất vấn thê tử tại sao không chịu trách nhiệm với con của mình, ha ha..."

"Ngươi không quản được người phía dưới thì thôi đi, lại muốn ta chịu trách nhiệm cái gì đây? Chịu trách nhiệm? Không ngờ hai chữ này ngươi có thể nói thuận miệng như thế, đúng là không sợ xấu mặt." Thẩm Khinh Vũ nhướng mày, cười một tiếng khẽ, bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, sau đó chỉ vào bụng hắn, cười hỏi ngược lại.

"Hay là ngươi mau tới Trắc viện đi, sau đó quan tâm yêu thương tiểu mỹ nhân của ngươi. Ở đây không cần ngươi quan tâm, nếu ngươi muốn quản thì mau viết đơn bỏ vợ, rồi sau đó mỗi người đi một ngả, chẳng phải đôi bên đều vui sao."

Thẩm Khinh Vũ làm Cỗ Tĩnh Phong không nói nên lời, hắn vậy mà không để ý, bản thân rời nhà cùng lắm chỉ hơn nửa năm, nếu là hồi đó nữ nhân luôn ôn nhu mềm yếu này có giận dỗi thì chỉ cần hắn ngon ngọt là xong, nhưng bây giờ lại khác.

Cùng nàng cãi nhau ầm ĩ, hắn tức giận đi mất!

Trong sân, Trung thúc mím môi, chứng kiến đôi vợ chồng cãi vã, ông không kiềm được tiếng thở dài.

"Phu nhân..."

"Trung thúc, làm phiền ngươi giúp ta chỉnh đốn hậu viện, từ trong ra ngoài toàn quyền người quyết định."

Lúc đầu, Tố Ca còn muốn khuyên Thẩm Khinh Vũ vài câu, nhưng Thẩm Khinh Vũ đã đứng lên, dặn dò Trung thúc vài câu, vì vậy Tố Ca liền nuốt xuống lời muốn nói. Miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đang thay phu nhân nhà mình, kêu rầu phát khổ.

Bên trong chính viện toàn "bảy mồm tám mỏ" ồn ào làm kinh động tới nghênh viện của Hải Đường và Đông Xuân, không biết khi nào bọn họ đã tràn đến, Xuân Đông muốn tìm ra sự thật của việc này nên cố tình giữ lại một hộ viện muốn hỏi mấy câu, nhưng người nọ đều mặt lạnh. Nhưng chắc có lẽ chỉ là việc đốt phòng, trong lòng Xuân Đông nghĩ vị tướng quân phu nhân này cũng thật đanh đá, toàn việc một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói chung chỉ có vậy.

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Đồ Long Hệ Thống