Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 3 - Chương 32: Rắc rối ở Vạn Kinh (1)

Khi tới nơi thì Long Phong đã thấy tất cả mọi người đều đã có mặt, có lẽ tối hôm qua hắn ngủ mà ngủ quên luôn. Khi tới nơi thì từ nơi nào đó Bạch Lôi lên tiếng châm chọc nói:” Ngươi cũng rất là giỏi, để cho chúng ta chờ nhỉ….”

Long Phong nghe Bạch Lôi nói mà ngáp một cái, sau đó quay đầu qua lại là quan sát ba người mà hắn muốn gặp từ lâu. Đều là thực lực Võ Sư Thất Giai, chỉ có tên Bạch Lôi này và La Sinh Liên là lục giai. Đội hình này Long Phong nghĩ là tạm được, không mạnh không yếu. Sau khi quan sát xong thì hắn lên tiếng nhìn nhị trưởng lão Lý Minh mà hỏi:” Chúng ta chừng nào xuất phát thế?”

“ Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi…” Lý Minh cười cười nói, Liễu Thi thì đứng kế bên mà thưởng thức phong cảnh coi như không liên quan tới mình, rồi sau đó huýt sáo một cái lập tức từ trên trời bay xuống một con hạc rất to, ít nhất như một cái xe tải cỡ lớn. Hắn quay lại cười nói:” Đây là Tứ giai ma thú Bạch Tinh Hạc, nó rất hiền lành và tốc độ cực nhanh nên không cần lo gì hết đâu…”..

Mười người ngỡ ngàng nhìn con Bạch Tinh Hạc này mà ngưỡng mộ, thích thú, rồi bỗng dưng khi nó nhìn tới hướng Long Phong lập tức sợ hãi, run và bắt đầu hét lên, còn vẫy cánh xung quanh. Long Phong nhìn thấy con Bạch Tinh Hạc sợ hãi nhìn mình liền biết nó cảm nhận được dòng máu Long nhân của mình, còn những người khác thì chạy giữ thân. Lý Minh cố gắng trấn tĩnh còn Bạch Tinh Hạc này nhưng mà vẫn không ăn thua.

Long Phong thấy thế thì thở dài, bước lên hướng còn Bạch Tinh Hạc, nó sợ hãi lui lại cho tới khi Long Phong đứng trước mặt và nói:” Ngậm miệng lại và cúi đầu xuống….”. Lời vừa dứt để nhiều người ngỡ ra, Bạch Lôi lớn tiếng cười nói:” Ha, ngươi nghĩ ngươi là thần hả, nói là nó phải theo…”

Nhưng hành động tiếp theo của Bạch Tinh Hạc khiến mọi người ở đây mắt mở to, ngậm miệng lại. Nó cúi đầu xuống và chà vào lòng bay tay của Long Phong, sau đó yên tĩnh hưởng thụ Long Phong vuốt ve. Long Phong quay đầu nhìn Lý Minh nói:” Chúng ta có thể xuất phát rồi…”

“ Ờ...ờ được,..tất cả nhanh chóng lên cho ta…” Lý Minh vẫn chưa hoàn hồn, ngay cả tứ trưởng lão Liễu Thi cũng giật mình mà nhìn về phía Long Phong. Một hồi sau thì mười một người cũng yên tĩnh ngồi trên Bạch Tinh Hạc và được đó đưa lên cao và chở đi. La Sinh Liên ngồi bên cạnh Long Phong mà hỏi:” Huynh làm cách nào mà để con Bạch Tinh Hạc này nghe lời thế…”

“ Bí mật…” Long Phong cười cười nói, La Sinh Liên chu miệng mà đánh hắn vài cái rồi quay đầu ngồi yên, những người khác có người hâm mộ có người thì ghét. Phía sau Lam Ngọc lên tiếng:” Đó là tiểu sư đệ mới của chúng ta phải không, nhìn thật là nổi tiếng nhỉ…”

“ Thực lực nghe nói đã vượt qua phạm trì Võ Cảnh, đạt tới Võ Sư như chúng ta rồi…” Kế bên Hoa Mi cười che miệng lên tiếng, rồi quay qua nhìn Hoàn Hổ lên tiếng:”Người trong mộng của ngươi bị người khác giành lấy rồi kìa, không làm gì à…”.

Hoàn Hổ đứng kế bên khó chịu lên tiếng nói:” Không cần ngươi quản, lo mà chuẩn bị cho cuộc thi đi. Thực lực của ngươi vẫn chưa vững, lên sàn đấu lại làm mất mặt môn phái của chúng ta…”

“ Hừ…” Hoàn Mi hừ một tiếng rồi xoay người, còn những người khác thì im lặng để tránh xa thị phi, Lý Minh thì cười vuốt râu. Khoảng 1 canh giờ bay thì cuối cùng cũng tới nơi, Bạch Tinh Hạc bắt đầu đáp xuống thì đã có người chờ sẵn, Liễu Thi và Lý Minh đi lên mà nói chuyện với người đó. Sau đó Lý Minh quay về và nói:” Tất cả đi theo tứ trưởng lão tới nơi ở của mình, không được gây chuyện và đều phải nghe tứ trưởng lão sắp xếp, hiểu chưa?”

“ Hiểu!”, rồi đi theo Liễu Thi, còn Lý Minh thì đi theo tên chờ sẵn để lấy những giấy tờ cần thiết. Bước vào trong cổng thành chính thì trước mặt Long Phong là một khung cảnh giản dị, yên tĩnh nhưng nhộn nhịp. Hắn nhìn thấy Vạn Kinh cũng là một đất nước có một vị vua tốt. Long Phong nhìn xung quanh thì thấy tửu quán đã đầy ngập người từ khắp mọi nơi, đều là võ giả. La Sinh Liên hỏi nhỏ:” a Phong, huynh vẫn tính đeo mặt nạ giả à…”

“ Nhiều kẻ thù quá…”

Lúc này một đoàn người đi lại, dẫn đầu là một cô gái, nhìn một cái Long Phong liền biết đây là Vạn Vân, đương nhiên là nàng nhìn không ra Long Phong.

“ Chắc ngài là tứ trưởng lão của La Sinh phái, tiểu bối là công chúa của Vạn Kinh, đại diện cho hoàng thất ra tiếp đón. Có một số trục trặc nên mong tiền bối thứ lỗi, tạm vào tửu quán này ngồi chờ, chúng ta đã sắp xếp hết ghế ngồi. Ngoài ra thức ăn đều là miễn phí nên ngài có thể thoải mái tự do…”

“ Thế à...vậy cũng được, chúng ta tạm thời qua đó chờ….” Liễu Thi nhăn mày nhưng cũng không nói gì, xoay người theo tên lính mà đi vào. Long Phong quan sát một hồi rồi cũng quay đầu đi, bước vào trong tửu quán. Ba lầu đều đã ngập người, chỗ ngồi của nhóm bọn hắn là lầu hai, kế bên cửa sổ. Liễu Thi ngồi xuống và nói:’ Đồ ăn miễn phí, muốn kêu gì thì cứ kêu, ăn no cho có sức….”

Ngồi xuống mà bắt đầu kêu đồ, Long Phong thì sẵn tiện quan sát xung quanh, hắn tò mò xem coi lần này chất lượng thì sao. Đa số là người quen cũ, Huyết Sát phái Tăng Thư, Huyết Kiếm Sơn Trang Huyết Cận, Cổ m phái Cổ m Tú. Còn có hoàng tộc của Xuất Thu, La Triều và Bàn La đang ngồi ờ trên lầu 3, còn vài bên chưa xuất hiện nhưng Long Phong nghĩ thầm lần này sẽ là lần náo nhiệt cuối cùng của hắn rồi. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một nhóm người, nhìn thấy năm người đi đầu khiến Long Phong đang uống trà mà phun ra. Bởi vì năm người dẫn đầu chính là Nam Cung Lạc Nhạn, Tần Mị Nhi, Vân Thi, Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết. Còn năm người phía sau chính là Nam Cung Tiết cùng với bốn người kia thì hắn nhận ra khí tức, đó là Huyết Long vệ…..

La Sinh Liên ngồi bên cạnh thì cười nói:” Tìm tới cửa rồi kìa….”, Long Phong nghe thấy thế thì thở dài, không biết nói gì hết. Năm vị mỹ nữ xuất hiện trong tửu lâu khiến cho toàn bộ nam nhân ở đây im lặng, sau đó là hú lên, còn có vài người tính lên mà bắt tay, giở trò nhưng câu nói tiếp theo của Nam Cung Tiết khiến toàn bộ nam nhân ở đây im lặng….

“ Năm người này là nữ nhân của Kim Vương Gia, tên nào chán sống thì cứ thử lên đi….”, vừa nghe danh tự Kim Vương Gia thì tất cả im lặng, bởi vì ai mà không biết Kim Vương Gia là ai, là Huyết Long công tử đại danh đỉnh đỉnh. Tần Mị Nhi cười che miệng, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại rất là cuốn hút. Sau đó bọn họ đi tới một chỗ ngồi phía trên, thì bỗng nhiên một tên ăn mặc trau chuốt, chặn đường mà cười nói:” Các vị mỹ nữ không biết từ cõi thần tiên nào tới đây….”

Lập tức nhiều người ở đây đổ mồ hôi, còn có người bắt đầu dời bàn ra xa xa một chút, kẻo bị dính lây. Vân Thi thì cười lắc đầu, vì nàng biết mấy tên hám gái như thế này là đồ chơi của Tần tỷ tỷ, quả nhiên Tần Mị Nhi cười nói:” Bọn ta là người của Kim Vương Gia, từ Kim triều tới đây để tham gia cuộc thi Lục Hoa, không biết vị công tử đẹp trai này có ý kiến gì à…”. Long Phong nghe xong thì bị sặc, ho khụ khụ khiến nhiều người chú ý. Hắn liền giả bộ, giọng đổi trầm hơn nói..” Haha trà nóng trà nóng, cứ tiếp tục trò ch...à trò chuyện đi…….”. La Sinh Liên bên cạnh ôm bụng mà cười...

Tên thanh niên thấy thế thì cũng không để ý, quay đầu cười nói:” Ta là hoàng tử của Vạn Kinh, Vạn Phi, không biết có dịp hân hạnh mời các vị mỹ nữ này uống một ly không…..”

“ Oa..là con trai của tể tướng...chắc ngài giàu và quyền lực lắm phải không?”, Vạn Phi tưởng mỹ nữ động lòng, cười nói:” Đương nhiên, đi theo ta bảo đảm các nàng ăn ngon mặc sướng, không thiếu gì hết….”. Tần Mị Nhi tính lên tiếng cười chọc thì Nam Cung Lạc Nhạn đứng kế bên nói:” Được rồi, đừng có đùa nữa, chúng ta mỏi và khát rồi. Cho tên này ngớp vài hơi hoặc gãy tứ chi đi, nhanh gọn lẹ không thì tướng công sẽ không vui nếu biết đâu….”

“ Nhưng lâu lắm rồi mới có người chán sống, haizzz...được rồi….” Tần Mị Nhi thở dài, búng tay một cái lập tức. Hai tên phía sau Nam Cung Tiết liền chạy lên nắm và đè Vạn Phi xuống, còn hai người còn lại thì đánh gục thủ hạ của hắn, nhanh chóng và chớp nhoáng. Vạn Phi liền la lên:” Các ngươi dám làm gì hả, ta là….”

“ Ý ý, đừng có nói ngươi là hoàng tử, ngay cả hoàng đế của đất nước Vạn Kinh cũng phải nói lễ phép với phu quân của ta. Hơn nữa ta bảo đảm ngươi đã làm hại không biết bao nhiêu cô gái rồi, coi như hôm nay ta thay những người đó trả thù...ra tay. Đánh gãy hai chân hai tay rồi phế luôn thực lực của hắn….” Tần Mị Nhi hai mắt lạnh lùng nhìn Vạn Phi mà ra lệnh, khiến cho những người xung quanh ớn lạnh, không nhân từ….

Hai tên Huyết Long vệ nghe được lệnh, lập tức chân đạp gãy hai chân Vạn Phi khiến hắn đau đớn la lên một tiếng thật to. Hắn bắt đầu la lên mà cầu xin nhưng không một ai dám lên mà giúp, bọn họ còn cầu là đừng có mà dính dáng tới mình. Người của các môn phái thì làm gì có ai mà muốn đắc tội với Long Phong chỉ vì một tên hoàng tử của một nước nhỏ chứ, chưa kể là bọn họ còn muốn Long Phong luyện đan dùm…

Bên ngoài một tiếng hét vang lên:” Dừng tay,.....”, Vạn Phi nhìn thấy người phụ nữ đó thì mừng rỡ la lên:” tỷ tỷ, cứu ta với...cứu ta….”. Người bước vào là Vạn Vân, thấy đệ đệ mình bây giờ gần như là tàn phế, nàng cũng rất là tức giận, nhưng biết tính tình của em trai nàng, chỉ nắm chặt tay mà cắn răng nói:” Không biết đệ đệ ta đã làm gì sai để các vị ra tay nặng thế…”

“ Không có gì, hắn chỉ muốn mời ta đi uống rượu, nhưng ta không đồng ý nên liền ra tay, hơn nữa ta chắc chắn rằng số nữ nhân bị hắn hại cũng không ít ỏi nhỉ. Cô là tỷ tỷ của hắn nên ta đoán rằng cô chỉ mắt nhắm mắt mở...ta nói không sai chứ…” Tần Mị Nhi miệng lưỡi sắc bén, nói liền khiến cho Vạn Vân im miệng. Nàng nắm chặt tay rồi la lên..

“ Nhưng các cô cũng không có quyền đánh đệ đệ tôi như thế hết…”

“ Vậy sao, được cô sẽ làm gì nếu ta ra tay tiếp nào….” Tần Mị Nhi búng tay một cái, Vạn Vân hết cách liền la lên:” Bà bà, mau giúp đệ đệ ta….”, từ phía sau bà lão liền bay lên, hi vọng chụp được Tần Mị Nhi…….

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi