Saved Font

Trước/114Sau

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

Chương 41

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Tú trâm

Beta: Mai Nhi

Ra khỏi văn phòng của Trần Trăn, Diệp Hàn Thanh trực tiếp quay về Tùng Hải Hào Đình.

Tâm trạng của hắn không vui, vào phòng cũng lười mở đèn, trực tiếp chuyển xe lăn ra ban công. Cửa sổ sát đất phản chiếu ánh đèn ngũ sắc bên ngoài, so sánh với sự tĩnh mịch trong phòng, càng thêm trầm lắng .

Sờ qua sờ lại những ngón tay trống trải, Diệp Hàn Thanh bỗng dưng có chút muốn hút thuốc.

Hắn trước đây không hút thuốc, sau này lại chịu đựng gấp đôi sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, sau này dần dần học được cách dùng Nicotine để làm tê liệt bản thân. Sau đó hắn không muốn dựa vào nó để giảm bớt sự tra tấn ý chí nữa, lại cai thuốc, cho đến hiện tại, đã gần hai năm không hút thuốc.

Thời khắc này, hắn đang ngồi trong bóng tối, nhìn ban công bên đối diện lờ mờ ánh đèn vàng ấm áp, lại lần nữa bị nghiện hút thuốc.

Diệp Hàn Thanh xoắn xoắn ngón tay, quay xuống tầng tìm một lát, chỉ tìm được một hộp kẹo thơm miệng. Hắn cũng không vứt đi, lấy một viên bỏ vào miệng, vị cay độc đáo của kẹo từ cổ họng xộc thẳng đến não.

Hắn quay lại ban công, nhìn ánh đèn phát ra từ nhà đối diện, trên ban công không hề có bóng người nào, có lẽ là Ôn Nhuận đang ở trong phòng.

Hắn ngồi trên xe lăn, mắt không hề chớp mà nhìn.

Lời Trần Trăn nói, hắn thực sự nghe thấu.

Hắn biết tình trạng của bản thân, cũng rõ ràng bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng mà tình cảm của con người lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí, lý trí biết như vậy không đúng, nhưng tình cảm mãnh liệt thì không thu lại được.

Ôn Nhuận đối với hắn mà nói, giống như một vị lữ khách đang ở một nơi lạnh lẽo không vải che thân, trong cơn đói rét bỗng phát hiện một đốm lửa, không nghĩ đến gì cả mà chiếm lấy làm của riêng. Không quan tâm ngọn lửa đủ lớn hay không, không quan tâm ngọn lửa đó có thể làm ấm hắn trong bao lâu, thậm chí cũng không quan tâm ngọn lửa đó đồng ý hay không. Bởi vì hắn muốn chiếm hữu, sau đó thiết lập bẫy, từng bước kéo ngọn lửa ấy về phía mình, không thể nào thoát ra được.

Con người khi bị lạnh quá lâu, luôn luôn sẽ không dễ dàng lộ ra sự ích kỷ và đáng khinh của bản thân.

Trong đầu vụt qua nụ cười ấm áp của Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh nâng tay che mắt mình lại, không cho bản thân nhìn thấy ánh đèn phía đối diện, trong bóng tối có lời thì thầm, “Tôi cho em cơ hội cuối cùng…”

Chỉ cần em không cố gắng để đến gần tôi nữa, tôi sẽ từ bỏ, cho em được tự do.

Ôn Nhuận ôm gối ôm, cuộn tròn ngủ trên sô pha. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đèn trên tầng vẫn sáng.

Cuộn trên sô pha cả đêm, xương khớp đều mỏi, toàn thân không chút sức lực nào. Cậu lắc lắc đầu, quăng gối qua một bên, đi chân trần đến nhà vệ sinh, đi đến của mới kịp phản ứng, lại vội vàng đi tới lấy dép mang vào. Đến bên bồn rửa, lấy nước súc miệng, sau đó bật bàn chải tự động cho vào miệng. Trong nhà vệ sinh chỉ vang lên tiếng “rì rì”, chải răng nửa ngày không hề có bọt, Ôn Nhuận lấy bàn chải ra nhìn, lại phát hiện chưa cho kem đánh răng.

Cậu còn có chút ngơ ngác, bơ phờ mà cho kem đánh răng, sau đó bắt đầu lại từ đầu mà cho bàn chải vào miệng đánh răng.

Trong tấm gương rõ ràng, chiếu rọi hai mắt sưng vù của thiếu niên, đầu tóc hỗn loạn, bộ dáng tàn tạ như đã thức trắng ba đêm.

Ôn Nhuận ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, trong mắt dần hiện lên sự nghi hoặc, bản thân sao phải chú ý đến việc riêng của Diệp tổng? Lại nói dù bạn bè có thân đến cỡ nào, cũng sẽ có việc mà đối phương không biết, tính chiếm hữu của bản thân có phải là hơi quá rồi không, chỉ bởi vì một cô gái nào đó không hề quen biết mà làm cho bản thân không vui.

Vả lại, làm bạn bè, Diệp tổng có thể tìm được người thật lòng yêu, cậu lẽ ra nên vui mới phải, bản thân đang trông đợi điều gì, không phải chính là anh ấy có thể sống tốt sao?

Phun ra đầy bọt từ trong miệng, Ôn Nhuận súc sạch miệng, sau đó lấy nước lạnh rửa mặt, sẽ làm cho tinh thần hồi phục được một ít. Cậu chỉ ngón tay vào người trong gương, thành thật nói: “Mày như thế là không đúng đâu.”

Vực dậy tinh thần lần nữa, Ôn Nhuận xử lý gọn gàng tóc tai, lại thay một bộ vest sang trọng, chuẩn bị đến công ty.

Trịnh Tuyên nói với cậu, Vệ Dã hôm nay sẽ đến công ty.

Cậu học Vệ Dã lâu như thế, hai người cơ bản đều có sự giao lưu trên mạng rồi, hiện tại nghe nói y muốn đến công ty, Ôn Nhuận là học sinh, đương nhiên là phải đến gặp một lần, biểu đạt sự biết ơn của bản thân.

Chỉnh đốn bản thân gọn gàng, Ôn Nhuận nâng tinh thần rồi ra khỏi nhà, lại vô tình gặp được Diệp Hàn Thanh ở thang máy.

Diệp Hàn Thanh vẫn là mặc tây trang và mang giày da như mọi khi, ngồi xe lăn, nhìn thấy cậu lại tựa như không có biểu lộ gì mà chào hỏi: “Chào buổi sáng, đi ra ngoài sao?”

Hắn đánh giá trang phục hôm nay của Ôn Nhuận có vẻ trịnh trọng, đoán là cậu có việc gì đó. Tất cả hành trình của Ôn Nhuận hắn đều biết, hôm nay không có đi làm, cậu ra ngoài, chắc là có việc riêng.

“Đi tới công ty một chuyến, Trịnh ca nói sáng nay Vệ lão sư sẽ đến công ty.” Ôn Nhuận cười nói.

Vệ Dã? Diệp Hàn Thanh sắc mặt hơi lạnh, hạ mắt nhàn nhạt nói: “Phải không? Nếu thuận đường, vậy cùng nhau đi đi”

Quan hệ của hai người không cần khách sáo, Ôn Nhuận không có lý do gì để từ chối, “Ồ” một tiếng, nói: “Cảm ơn Diệp tổng”

Diệp Hàn Thanh hơi gật đầu, quay xe lăn đi lên đằng trước. Vệ sĩ đã mở cửa xe chờ sẵn dưới lầu.

Diệp Hàn Thanh ngồi ở phía sau, Ôn Nhuận ngồi ở vị trí phó lái. Một đường không ai nói chuyện, hai người mỗi người tâm tình theo mỗi hướng, không khí phảng phất như quay về lúc mới gặp nhau, vừa ngượng ngùng vừa mang theo xa cách.

Vệ sĩ dừng xe ở bãi đỗ xe, vì tránh đi sự chú ý, Ôn Nhuận đã tách khỏi Diệp Hàn Thanh lúc dừng xe. Diệp Hàn Thanh đi thang máy chuyên dụng lên lầu, Ôn Nhuận thì đi thang máy công cộng.

Ôn Nhuận trực tiếp đi đến văn phòng của Trịnh Tuyên, lúc đến thì Vệ Dã còn chưa tới, văn phòng chỉ có mỗi Trịnh Tuyên. Ôn Nhuận đi rớt ly trà cho bản thân, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mới nhớ tới vấn đề, “Sao bỗng dưng thầy ấy lại đến công ty?”

Cậu nhớ tới Trịnh Tuyên từng nói Vệ Dạ không có việc thì không thích đến Tinh Vực.

Trịnh Tuyên cười tít mà nói: “Đến tìm người giúp đỡ.”

“Ồ”. Ôn Nhuận uống một ngụm nước, không hỏi là muốn giúp việc gì, nếu cậu có thể giúp được, Trịnh Tuyên khẳng định sẽ nói với cậu. Nếu như cậu không giúp được, vậy hỏi cũng như không.

Ôn Nhuận ngồi trong chốc lát, thì Vệ Dã đến. Y không đến một mình, mà có dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn có vẻ nhỏ hơn Vệ Dã, cũng chính là bộ dáng khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, đứng cạnh Vệ Dã, thân dài như ngọc, dáng thẳng như trúc. Chỉ là nét mặt có hơi lạnh lùng.

Vệ Dã chào hỏi hai người, mới giới thiệu: “Đây là Lâm Tự, người yêu của tôi.”

Trịnh Tuyên vẻ mặt kinh ngạc, Ôn Nhuận thì lại là há to miệng, phát ngốc một lát mới phản ứng lại được, trong não bay tới bay lui nên xưng hô người yêu của sư phụ mình là gì? Sư mẫu thì không được, sư công thì hơi kì, tâm tư xoay chuyển, cuối cùng mới thân thiện mà đưa tay ra, cười nói: “Lâm tiên sinh, xin chào!”

Lâm Tự lúc vừa bước vào là đã nhận ra cậu, luôn thầm lặng quan sát cậu, hắn nhanh chóng phản ứng lại mà đưa tay ra bắt tay với cậu, còn ôn hòa cười, lúc hắn không cười thì biểu tình hơi lạnh lùng, nhưng vừa cười lên thì như hoa nở. Ôn Nhuận mới chú ý tới, Lâm Tự lớn lên rất đẹp. Không phải là nét đẹp thường thấy, mà là loại nét đẹp thần tiên có thêm tiên khí.

Bốn người quen biết lẫn nhau xong thì ngồi xuống, ngoại trừ Lâm Tự và Ôn Nhuận mới gặp nhau lần đầu, còn lại thì đều là quen biết, không hề có sự khách khí nào nữa. Vệ Dã vào thẳng vấn đề: “A Tự gần đây sắp quay một bộ phim điện ảnh, trong đó có một vai, A Tự xem trọng Ôn Nhuận, tôi dắt dây, đến xem cậu muốn thử không.”

Ôn Nhuận ngốc một lát: “Điện ảnh? Tôi hả?”

Vệ Dã cười, “Đúng, cậu có còn một phân đoạn mà tôi cho cậu diễn không? Thực ra lúc ấy tôi đã lấy một đoạn nhỏ trong kịch bản ra. A Tự vô tình xem được, cảm thấy cậu rất hợp với vai đó.”

“Nhưng….”, Ôn Nhuận có hơi do dự, với nhân mạch của Vệ Dã, rõ ràng có thể chọn được người phù hợp hơn cậu rất nhiều, tại sao lại chọn một người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm với màn ảnh lớn là cậu chứ?

Vệ Dã nhìn thấu được sự nghi hoặc của cậu, không biết làm sao nhìn về hướng Lâm Tự bên cạnh.

Lâm Tự giải thích: “Đây là phim tự bản thân tôi làm, cậu không cần xem mặt mũi Vệ Dã.” Hắn lại nói: “Vả lại bộ phim này kinh phí đầu tư không lớn, tiền thù lao cũng không cao.”

Ôn Nhuận lập tức hiểu ra, Lâm Tự không muốn mượn danh của Vệ Dã. Cậu bèn hỏi: “Tôi có thể xem kịch bản trước được không?”

Lâm Tự gật đầu, lấy xấp kịch bản từ trong túi tài liệu mang theo bên người đưa cho cậu, “Cậu có thể xem từ từ, không cần gấp. Điện ảnh đang trong quá trình chuẩn bị , sớm nhất cũng là cuối năm mới khai máy.”

Ôn Nhuận nhận lấy kịch bản, gật đầu, “Tôi sẽ nghiêm túc xem sau đó sẽ cho ngài câu trả lời.”

Mấy người nói xong việc chính, Ôn Nhuận thấy Vệ Dã và Lâm Tự có ý muốn về, bèn chủ động nói: “Vừa lúc tới giờ cơm trưa, hay là tôi làm chủ mời Vệ lão sư và Lâm tiên sinh ăn cơm nhé.”

Cậu nói có hơi ngại ngùng, “Thầy đã dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để được cảm ơn.”

Lâm Tự có ấn tượng rất tốt về cậu, nghe xong không hề có ý từ chối, gật đầu, bốn người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Diệp Hàn Thanh nguyên buổi sáng đều lạnh mặt, văn kiện gì cũng không xem vào, đầu óc cứ nghĩ tới việc Ôn Nhuận vì đi gặp Vệ Dã, cư nhiên còn cố ý chỉn chu trang điểm, lúc Ôn Nhuận ở cùng với mình, trước giờ chưa thấy cậu chỉn chu trang điểm như vậy. Hắn vừa ghen vừa thấy phiền, cả người như một quả bóng bị bơm căng, lúc nào cũng có thể vì cảm xúc dâng trào mà vỡ tan tành.

Sắc mặt âm trầm ngồi trước bàn làm việc, Diệp Hàn Thanh lạnh lùng nhìn về phía điện thoại bên phải, rất lâu sau mới bấm vào số nội bộ, gọi trợ lý vào.

Tiểu cô nương phòng giám đốc không hiểu làm sao Diệp Hàn Thanh đang yên đang lành tại sao bây giờ lại có vấn đề rồi, sợ sệt cả buổi, trợ lý bị gọi vào cũng không dám ngẩng đầu.

Diệp Hàn Thanh châm chước một lát, hỏi: “Vệ Dã đã đến công ty?”

Trợ lý gật đầu, thở ra một hơi, may là ban nãy trong nhóm chat đang bàn tán về Vệ Dã, bèn cẩn thận mà trả lời: “Vệ lão sư đến tìm anh Trịnh. Vừa nãy khi bàn xong việc, hình như là đi ra ngoài ăn cơm rồi.”

“….còn Ôn Nhuận?” Ngón tay Diệp Hàn Thanh nặng nề gõ gỡ xuống bàn, tâm trạng rất tệ.

Trợ lý ngơ ngác, không quá chắc chắn mà trả lời : “Anh Ôn… hình như cũng đi cùng.”

Diệp Hàn Thanh “Ừm” nhạt một tiếng, chuyển xe lăn quay ra cửa sổ sát đất, xem không rõ cảm xúc, “Được rồi, ra ngoài đi, lúc Trịnh Tuyên về đây, kêu đến gặp tôi.”

Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.

Bốn người cùng đi đến quán cơm gần công ty, vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh thì đã náo nhiệt hẳn lên. Đừng thấy Lâm Tự sắc mặt lạnh lùng, ở gần mới biết được tính tình hắn thật ra rất tốt, với cả kiến thức rất giỏi, chỉ là không biết cách bắt chuyện với người khác mới làm cho người ta cảm giác như là bị có khoảng cách rất xa. Ôn Nhuận cùng hắn rất ăn ý, hai người còn thêm Wechat của nhau, hẹn lần sau có thời gian cùng đi ăn.

Sau khi ăn xong, Vệ Dã và Lâm Tự đi về trước, Trịnh Tuyên lái xe đưa Ôn Nhuận về công ty. Trên đường về bị kẹt xe, Trịnh Tuyên rút thời gian nói về những sắp xếp trong thời gian gần đây.

“ sắp chiếu rồi, tháng 5 cũng bắt đầu quay kỳ thứ hai, gần đây vẫn còn hai đại ngôn cao cấp đang bàn bạc…còn có công ty, gần đây đã đầu tư vào một bộ phim lịch sử, bên trên có ý cho cậu đảm nhiệm…mấy ngày này cậu cố gắng nghỉ ngơi, nâng cao tinh thần và điều chỉnh cảm xúc, sắp phải bận rộn lắm.”

Hắn luyên thuyên nói về sắp xếp công việc, Ôn Nhuận biết cố gắng, từ lúc bỗng dưng nổi tiếng cho đến nay, không hề bị đào ra phốt gì, đang đà phát triển mạnh, danh tiếng và duyên với người qua đường cũng rất tốt. Chỉ cần giữ cái đà này, chờ đến khi hai bộ phim được chiếu, chỉ cần một bộ có thành tích tốt, cậu liền có thành tích thực sự, thì có thể đứng vững.

Với lại tháng năm năm sau có giải thưởng Hoa Lan, và đều là tác phẩm lớn, mà biểu hiện của Ôn Nhuận trong phim rất tốt, nếu như cậu được đề cử vào giải nam phụ xuất sắc, thì địa vị trong giỏi của cậu là không thể lay động được, tài nguyên sẽ được thêm một bậc.

Đương nhiên, hiện tại nói cái này có hơi sớm, Trịnh Tuyên chỉ là nghĩ trong lòng, không có nói ra làm tăng áp lực cho Ôn Nhuận. Ôn Nhuận đã rất có cố gắng, không cần phải tạo thêm áp lực cho cậu nữa.

Hai người về đến công ty. Ôn Nhuận bên này không có việc, dự định lái xe về nhà. Cậu chào tạm biệt Trịnh Tuyên, do dự đứng trước cửa xe rất lâu, mắt thấy thang máy của Trịnh Tuyên sắp đến rồi, cuối cùng không chịu được mà gọi Trịnh Tuyên một tiếng.

“Anh Trịnh.”

Trịnh Tuyên quay đầu, nghi hoặc nhìn cậu, “Có việc gì sao?”

Ôn Nhuận bước nhanh qua đó, điều chỉnh tâm trạng của khuôn mặt, làm cho bản thân có chút giống như đang nhiều chuyện, “Bỗng dưng nhớ tới một chuyện muốn nói anh nghe…” cậu cố làm ra vẻ như muốn nhiều chuyện nói: “Diệp tổng có phải đang có bạn gái hay không? Hôm qua em thấy anh ấy có ở cùng với một cô gái, hình như rất thân mật.”

Trịnh Tuyên hơi ngơ ra trong chốc lát, vẫn đang nghĩ Diệp tổng sao có thể ở cùng với phụ nữ, tiếp theo lại nghe Ôn Nhuận đùa rằng: “Chúng ta có phải là sắp nhận được kẹo cưới của Diệp tổng không?”

Trịnh Tuyên là một người rất thông minh, vừa mới đầu còn có thể bị diễn xuất của cậu lừa, chờ phản ứng lại được lại suy nghĩ kỹ một chút, lập tức ngửi được mùi dấm bay tán loạn trong không khí.

“Ừm…tôi cũng không rõ lắm….”

Trịnh Tuyên cố ý nói: “Không nghe nói gì hết, chờ lát nữa tôi đến văn phòng hắn hỏi xem, nếu như thật sự có đối tượng rồi, tôi sẽ nhớ để xin giúp cậu một phần kẹo cưới.”

Đạo hạnh* của Ôn Nhuận không cao, diễn xuất dù có tốt đến đâu nhưng tâm tình không ổn định cũng rất dễ dàng bị lộ ra. Nghe Trịnh Tuyên nói xong, cậu lại vui rồi lại buồn, nụ cười trên mặt không giữ được nữa, có chút giả vờ mà cười nói: “Được, vậy tôi về trước đây.”

*Đạo hạnh: là phẩm chất và tư cách tốt đẹp ở con người (thường là người theo tôn giáo nào đó).

Trịnh Tuyên nhìn thấy bộ dạng của cậu, không an tâm mà dặn dò một câu, “Lái xe cẩn thận.”

Ôn Nhuận phất tay, nói biết rồi.

Trịnh Tuyên nhìn cậu lái xe rời khỏi, cuối cùng không nhịn được mà cười thầm hai tiếng, nghĩ rằng Diệp Hàn Thanh cũng không phải chọn trúng một đứa không biết nóng lạnh, chẳng phải Ôn Nhuận đã động tâm rồi sao.

Nhưng mà đứa nhỏ này cũng quá mềm yếu rồi, chuyện yêu đương bình thường còn chưa biết, muốn cậu ấy khai thông được thì Diệp Hàn Thanh phải tính toán thêm rồi.

Tâm tình hắn vui vẻ mà lên lầu, chưa về đến phòng làm việc của mình, mà là trực tiếp đi thẳng đến phòng giám đốc của Diệp Hàn Thanh.

Vốn dĩ trợ lý nghe nói hắn về rồi, gọi điện cho hắn nhưng không ai bắt máy, đành phải đi thang máy để tìm. Kết quả cô vừa đi chân trước, thì chân sau Trịnh Tuyên đã bước ra khỏi thang máy, lắc lư đi vào phong Diệp Hàn Thanh.

Hắn còn cố ý đóng cửa phòng, ngồi xuống kiểu đại gia, không hoảng không loạn mà còn đun nước pha trà cho bản thân.

Diệp Hàn Thanh mặt đầy thâm trầm mà nhìn hắn, âm trầm hỏi hắn: “Vệ Dã đến làm gì?”

Trịnh Tuyên không ngờ tới hắn hỏi về Vệ Dã, tùy tiện trả lời: “Lâm Tự chuẩn bị quay phim điện ảnh, nhìn trúng Ôn Nhuận, hắn mang Lâm Tự qua đây, muốn hỏi ý kiến của Ôn Nhuận.”

Diệp Hàn Thanh làm gì nhớ tới Lâm Tự là ai, lời của Trịnh Tuyên lọt vào tai hắn như là, đó là quan hệ thầy trò của Ôn Nhuận và Vệ Dã còn chưa đủ, bây giờ muốn quay phim cũng phải tìm tới Ôn Nhuận. Những câu chuyện về việc phim giả tình thật hắn đã nghe rất nhiều rồi, nghe xong mặt hắn quái dị như thể có thể mọi lúc mà bạo phát sóng gió phong ba.

Hắn bắt đầu hối hận về quyết định tối qua. Ôn Nhuận chỉ có thể là của hắn, chính là nếu cậu không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ ra cách trói người lại bên cạnh mình.

Trịnh Tuyên pha xong trà, rót ra hai ly, một ly để trước mặt Diệp Hàn Thanh, cuối cùng chú ý đến gương mặt khó chịu cực độ của giám đốc, hắn cuối cùng mới phản ứng lại được, “Cậu đừng nói với tôi là đang ghen với Vệ Dã nha?”

Với lại hắn nghĩ, lần này có việc gì với Vệ Dã đâu, này cũng ghen hả?

Hắn không nhịn được mà đồng cảm với Ôn Nhuận một phen, nhìn trúng phải loại người gì thế này!

“Tôi nhớ là tôi từng nói, Vệ Dã thích đàn ông.”

Diệp Hàn Thanh âm trầm cười lạnh một tiếng, “Tìm lý do từ chối, lại tìm một người thầy mới cho Ôn Nhuận, sau này đừng để hai người họ tiếp xúc.”

Trịnh Tuyên: ????

Hắn bắt đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, người ta dắt người yêu theo muốn tìm Ôn Nhuận để bàn công việc, sao từ trong miệng Diệp Hàn Thanh lại nghe ra được vị khác vậy.

Hắn không vui nói: “Đầu óc cậu có phải là hơi quá hẹp hòi không, người trong giới thích đàn ông nhiều như vậy, một người hai người cũng không cho Ôn Nhuận tiếp xúc? Nếu không cậu nhốt Ôn Nhuận lại đi chẳng phải bớt việc hơn?”

“Tôi chính là muốn nhốt em ấy lại.”

Diệp Hàn Thanh nghiến răng, mi mắt lạnh lùng lộ ra một tia điên cuồng, “Nếu không phải là không nỡ….”

Trịnh Tuyên cứng người, đánh giá lại hắn, cuối cùng nhìn thấy được có gì không đúng, nhíu mày nói: “Cậu và Ôn Nhuận sao thế? Cãi nhau à?”

Diệp Hàn Thanh kiệt sức nhắm mắt lại, trầm trầm nói: “Tôi đi gặp Trần Trăn rồi…”

“Sao đang yên đang lành lại đi gặp Trần Trăn? Cậu lại không khống chế được cảm xúc rồi? Trước đó không phải vẫn tốt….”

Trịnh Tuyên đột ngột kinh ngạc mà nâng mi, “Người phụ nữ hôm qua mà cậu gặp là Trần Trăn?”

“Hôm qua?” Diệp Hàn Thanh ánh mắt mê mang, “Cậu làm sao biết là hôm qua?”

Trịnh Tuyên phân tích rõ lại chút, cuối cùng cũng hiểu ra. Hơn phân nửa là sau khi gặp Trần Trăn, Trần Trăn nói gì đó, làm hắn không vui, hôm nay bắt đầu phát điên.

Hắn cũng không úp mở nữa, trực tiếp nói: “Ôn Nhuận nói cho tôi biết. Vừa nãy ở bãi đỗ xe, cậu ấy cố tình chạy lại hỏi tôi có phải cậu có bạn gái rồi không, nghe thế nào cũng thấy được có mùi giấm chua…”

Trước/114Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn