Saved Font

Trước/41Sau

Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Chương 17.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giữa đất nước Trung Hoa.

Một thành phố nổi tiếng nhất nước Trung, một thành phố nắm giữ nền văn minh lịch sử huy hoàng , một thành phố của tinh hoa nghệ thuật cổ đại - Bắc Kinh, thủ đô của đất nước .

" Bắc Kinh. Ta đến đây "

Một Người con gái mặc chiếc áo len trắng rộng, mái tóc cột đuôi ngựa gọn ghẽ.

Cô đứng trên quảng trường đông đúc rộng lớn, hai tay nhỏ ôm lấy miệng hét lên một câu bằng tiếng Việt khiến du khách cũng như người dân đi qua đều ngoái đầu nhìn.

" Dương Chi Anh. Cậu là muốn làm người nổi tiếng sao?"

Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp mái tóc dài xõa vai kết hợp cùng chiếc váy len duyên dáng.

" Hoa Dao, quê hương của bạn thật đẹp "

Chi Anh ôm chầm lấy tay Hoa Dao kéo đi, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, đôi mắt thập phần là hứng thú.

" Đẹp còn ở phía trước kìa. Yên tâm đi hôm nay tại hạ sẽ đưa tiểu thư đi chơi thật đã "

" Đi thôi! "

Hai bóng dáng nhỏ một trắng một xanh nhanh chóng hòa mình vào dòng người kia.

Nơi họ đang đứng chính là Thiên An Môn, quảng trường nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh.

Chi Anh thích thú chụp rất nhiều ảnh, cái gì cũng muốn động tay vào, từ cánh cổng thành, cột nhà, lan can, tượng đá đến cả...những đồ cấm.

Hoa Dao đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, đi cùng người bạn này, thật là mặt sẽ dày ra mất. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con, thấy cái gì cũng lao vào xem rồi động tay động chân, xem xem, ngay cả mấy chú bảo vệ cũng bị cô hỏi thăm.

Thật là....

..............

Trong lúc này.

Ở một nơi nào đó, một chiếc xe BMW xé gió lao nhanh trên đường.

Trong xe, người con trai gương mặt đẹp như điêu khắc có chút vội vã, bên tai vẫn là chiếc tai nghe cố định. Giờ phút này, điều anh mong muốn nhất chính là điện thoại sẽ đổ chuông, người ấy sẽ đứng trước mặt anh, nói với anh rằng cô chỉ đi ra ngoài có việc một lát, chứ ngàn lần đừng im lặng như vậy.

Bởi, anh sợ im lặng.

Ông trời, tại sao luôn bắt anh nếm trải cái cảm giác chết tiệt này như vậy?

Yêu, yêu một người chẳng lẽ lại khó như vậy?

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học Thiên Tân, anh bước ra khỏi xe, chẳng quan tâm việc mình không cải trang, cứ như vậy bị một đám nữ sinh vây lấy.

Ồn ào!

Anh thích sự ồn ào!

Ít ra nó sẽ khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Phải. Ồn ào, như người đó vậy!

" Lớp H hôm nay có lịch không các bạn ?"

Anh nhìn quanh một lượt rồi chợt lớn giọng hỏi.

Đám nữ sinh khi nghe anh hỏi liền ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc cũng có một nữ sinh đánh bạo trả lời.

" Không anh ạ. Lớp đó nghe nói ba ngày nữa mới có lịch học "

" Cảm ơn "

Tiêu Thiên Mặc biết được câu trả lời liền tách đám nữ sinh ra ngồi vào trong xe.

Chiếc xe lại vút đi hòa vào đường phố để lại phía sau những tiếng hò hét phấn khích.

Chiếc xe lại vút đi hòa vào đường phố để lại phía sau những tiếng hò hét phấn khích.

" Kính Minh. Anh có biết Chi Anh đang ở đâu không?"

" Sao? Con bé không ở nhà sao?"

Trong điện thoại, giọng Kính Minh cũng có phần hốt hoảng. Anh vừa mới kết thúc cuộc họp thì Tiêu Thiên Mặc đã gọi đến. Chi Anh thường ngày luôn quẩn quanh bên cạnh cậu ta, anh có muốn hẹn đi đâu cũng nhất định không chịu đi. Vậy sao hôm nay lại...

" Cô ấy mất tích rồi. Em không tìm thấy cô ấy "

" Được rồi. Tôi sẽ cho người đi tìm nó "

Cúp máy ,Bàn tay nắm vôlăng siết thật chặt khiến cả gân xanh cũng nổi lên.

Dương Chi Anh, em giỏi lắm. Chỉ có chớp mắt một cái em liền biến mất, tôi phục em rồi....

......................

Hắt xì!!!

" Chi Anh, cậu làm sao vậy? Có phải bị cảm rồi không?"

Hoa Dao lo lắng đưa chiếc khăn giấy trắng cho cô bạn.

Lau lau mũi một hồi, Chi Anh phát hiện mũi mình đã đỏ ửng, buồn rầu nói:

" Hình như mình bị ốm rồi! "

" Có cần về nghỉ không?"

" Không không. Chút ốm này sao đánh bại được tớ chứ. Đi. Chúng ta đi tiếp "

Chi Anh vừa nói vừa kéo tay Hoa Dao đi tiếp.

" Hoa Dao này, đây có đúng là Di Hòa Viên không?"

" Phải "

" Chúa ơi. Mình không thể ngờ lại được ngắm nhìn nó trực tiếp như thế này, trước giờ mình chỉ thấy qua ti vi thôi. Đẹp quá "

Chi Anh sung sướng chẳng để ý tới hình tượng mà nằm bò ra bãi cỏ xanh sạch sẽ, bên cạnh còn có một hồ sen tuyết, ơ sao mùa đông lại có hoa nở nhỉ?

" trời ơi. Chi Anh, người ta nhìn kìa"

Hoa Dao vất vả lôi cổ người kia dậy, vậy mà cô không những không dậy, còn ngồi lỳ ở đó bắt đầu chụp ảnh.

" Tuýt!!! Hai đứa kia. Ai cho ngồi lên cỏ hả?"

Đằng xa, một chú bảo vệ đầu đội mũ lưỡi trai đen đang chạy lại, bọn trẻ bây giờ thật là...khó nói.

" Chết cha. Bảo vệ kìa, mau chạy thôi "

" Chụp. Tớ chụp nốt một kiểu đã "

Tách!

" Ok. Chạy "

....................

Dạo chơi một hồi, khi hai người về tới nhà bà ngoại của Hoa Dao thì trời đã tối sẩm.

" Dao Dao, hôm nay chơi vui quá!"

" Vậy mai đi tiếp đi. Dù sao lâu rồi mình cũng chưa có tới Bắc Kinh "

" Hay đấy. Mai chúng ta sẽ đi xem Vạn Lý Trường Thành được không?"

" Hay đấy. Mai chúng ta sẽ đi xem Vạn Lý Trường Thành được không?"

" Chỗ đó cách nơi này hơi xa, nhưng nếu cậu thích, chúng ta sẽ bắt xe tới đó "

Con đường nhỏ vắng lặng trong đêm tối lại vang lên tiếng cười đùa tinh nghịch.

Nhà bà ngoại Hoa Dao nằm trong một con hẻm nhỏ cách xa đường cái, đứng trước cổng nhà, Chi Anh choáng ngợp vì vẻ cổ kính của nơi này. Căn nhà này rất lớn, tuy là đã được chỉnh sửa lại ới nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp cổ kính mà Chi Anh thường thấy qua phim cổ trang.

Hoa Dao gõ cửa mấy lần, một lúc sau có một đứa nhỏ chạy ra mở cửa cho hai người. Đứa bé gái rất đáng yêu, ước chừng chỉ tầm 5,6 tuổi thôi, khuôn mặt nhỏ xinh khi nhìn thấy Hoa Dao liền cười lên vui vẻ nhào vào lòng cô.

" Chị Dao. Chị về chơi với Y Y sao?"

Hoa Dao ôm chầm lấy đứa nhỏ, ẵm nó trên tay.

" Chà chà. Tiểu Y lớn quá rồi nhỉ "

" Nhưng chưa lớn bằng chị Dao"

Đứa nhỏ ỉu xìu trả lời, lát sau liền tụt xuống khỏi tay Hoa Dao, miệng nhỏ gọi to.

" Bà ơi, chị Dao về này bà ơi "

Trong nhà, một bà cụ mái tóc đã ngả màu trắng, vội vã chống gậy đi ra.

" Dao Dao à "

Hoa Dao khi thấy bà liền vội chạy lại ôm lấy thân người yếu ớt của bà, giọng có chút nghẹn ngào.

" Ngoại ơi, con về thăm ngoại rồi đây"

" Cháu ngoan. Ngoại nhớ cháu nhiều lắm!"

" A phải rồi ngoại. Lần này, con dẫn theo bạn về "

Nói rồi Hoa Dao kéo Chi Anh đang đứng nhìn lại trước mặt bà.

Chi Anh cũng vui vẻ lễ phép chào.

" Cháu chào ngoại "

" Này, ngoại của mình mà "

Hoa Dao cốc đầu cô một cái, vờ giận.

" Cháu là..."

" Dạ cháu là Chi Anh. Là bạn học của Dao Dao ạ "

" Ngoại à. Bạn ấy là người Việt Nam đó "

Hoa Dao chen vào.

" Vậy hả. Nhưng nghe cháu nói sõi tiếng trung quá!"

Bà ngoại mỉm cười, đôi bàn tay gầy khẽ vỗ đầu Chi Anh khiến cô phút chốc cảm thấy ấm áp hẳn lên.

...........

Ngồi bên đống lửa nhỏ , Chi Anh đưa ra hai tay lạnh buốt lại gần kiếm chút hơi nóng từ lửa. Mặc dù đã vui chơi thỏa thích cả ngày hôm nay nhưng cô vẫn không hề cảm thấy mệt, ngược lại còn thấy đầu nhẹ bẫng khỏi những suy nghĩ.

Nhìn những viên củi đã cháy thành than đang hồng rực lên,Chi Anh bất giác muốn đưa tay lại gần.

Ấm quá!

Nhưng chỉ ấm thể xác mà thôi!

Người ấy không biết giờ này đang làm gì?

Anh đã về nhà chưa? Đã ăn cơm tối chưa?

Anh đã về nhà chưa? Đã ăn cơm tối chưa?

Có ai nhắc anh mặc thêm áo ấm không?

Và...anh có đang tìm cô hay không?

Hình ảnh anh cứ lần lượt hiện về trong tâm trí cô, tại sao? Cô muốn đi đâu đó vài ngày là để quên anh, suy nghĩ một chút về chuyện của hai người, nên tiếp tục hay là không nên?

Vậy mà cuối cùng, cô cảm thấy mình nhớ anh còn nhiều hơn nữa. Hình như cô đã để hình ảnh của anh ăn mòn tâm trí của mình rồi.

Anh là ai? Người con trai duy nhất khiến cô thần hồn bát đảo, người duy nhất từng che chở cho cô, người duy nhất quan tâm tới cô khi trời trở lạnh, người duy nhất cho cô mượn bờ vai vững chắc, người duy nhất cho cô một vòng tay ấm áp, và cũng là người duy nhất khiến trái tim cô rạn nứt.

" Cháu gái. Sao cháu còn chưa đi ngủ? Ngày mai không phải sẽ đi lên Thiên Tân sớm sao? Con bé Dao Dao đã lăn ra ngủ lâu rồi!"

Chi Anh giật mình khỏi những suy nghĩ, lại phát hiện bà ngoại của Hoa Dao đã tới từ lúc nào.

Bà ngồi xuống cạnh cô, Khuôn mặt gầy gò hiền từ nhìn cô, tay cũng tiện thể cho thêm ít củi vào đống lửa nhỏ.

" Cháu chưa ngủ được. Ngoại cũng chưa ngủ sao? Ngoại có tuổi rồi thức khuya sẽ không tốt đâu "

Bà khẽ mỉm cười, rồi chợt thở dài một hơi, những nếp nhăn trên khuôn mặt đã theo bà từng năm tháng lộ rõ. Tiếp xúc với bà mấy ngày qua, Chi Anh cảm thấy chữ " ngoại" trong miệng mình thật thân thiết

" Trời đã trở lạnh rồi, bà cũng không ngủ được mấy. Xương cố cũng không còn tốt như mấy đứa trẻ các cháu nên hay đau nhức"

" Cháu giúp bà bóp chân nha"

Chi Anh ngồi gần lại bà, đôi tay nhỏ khẽ mát xa hai chân xương gầy của bà. Cô đã từng học được cách mát xa ở trên mạng, mong muốn được chăm sóc cho ba mẹ, thế nhưng, bà ngoại của Dao Dao lại là người đầu tiên.

" Cháu gái ngoan, cháu đi xa như vậy không sợ ba mẹ cháu ở nhà sẽ nhớ thương sao? Nhớ lần Dao Dao trước kia tự ý về thăm bà, ba mẹ con bé đã so sốt vó, chút nữa thì báo cảnh sát"

Chi Anh nghe bà kể, lại chạnh lòng nói:

" Ba mẹ cháu bận lắm bà ạ "

Nếu như nhớ cô, thương cô thì tại sao ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Mà cô cũng chẳng cần nữa, bởi lẽ cô đã quen với cuộc sống này từ lâu rồi.

Phát hiện ra đôi mắt cụp xuống của Chi Anh, bà ngoại chợt nắm lấy tay cô.

Chi Anh cảm nhận được đôi bàn tay bà thật ấm áp, thì ra, chỉ cần ai đó quan tâm mình thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp như vậy.

" Đứa nhỏ này. Bà biết cháu có tâm sự trong lòng đúng không? "

" Dạ không. Bà nhìn cháu vui vẻ đi chơi như thế này thì có tâm sự gì đâu ạ?"

Chi Anh cúi đầu nhìn mũi giày, đôi mắt lảng tránh đi câu nói của bà.

" Bà lão này đã sống đến cuối đời rồi, chút tâm sự của tụi trẻ các cháu chẳng lẽ ta lại không nhìn ra. "

" Cháu không giấu được bà rồi."

" Có tâm sự đừng nên để ở trong lòng, cháu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn"

Lần đầu tiên trong đời, Chi Anh đem toàn bộ bí mật sâu trong lòng ra kể với bà ngoại của Dao Dao. Bởi lẽ, bà tuy là người xa lạ nhưng lại tốt bụng dành cho cô những tình cảm ấm áp và sự chia sẻ cảm thông. Cô dường như thấy được hình ảnh của chính bà trong câu chuyện của mình.

" Cháu à, yêu một người không dễ, nhưng khiến người đó yêu mình lại càng khó hơn. Đây chẳng qua là một thử thách trong tình yêu mà các cháu phải trải qua thôi. Qua chuyện này, các cháu sẽ hiểu được lẫn nhau nhiều hơn, cũng như biết được sẽ nắm tay nhau hay là buông ra. Các cháu còn trẻ, còn nhiều sự cơ hội yêu, nhưng hãy biết trân trọng cơ hội đang có, bởi nếu qua rồi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa, rồi lại ân hận ra."

Chi Anh lắng tai nghe giọng nói ấm áp của bà, trái tim như có gì đó run rẩy.

Qua rồi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa....

Bên cạnh, đống lửa nhỏ chỉ còn lại những than hồng đang dần

tàn tro..

Trước/41Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh