Saved Font

Trước/126Sau

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Chương 68

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghe nàng ấy nói như vậy, Hoàng thượng bật cười lắc đầu một cái, hơi trầm tư một chút, đột nhiên nói: “Từ ngày mai, mỗi buổi sáng trẫm đều phải tiếp kiến triều thần, sau đó sẽ lên đây để xử lý tấu chương. Sáng sớm ngày mai, trẫm sẽ cho người đưa quần áo qua, nàng ăn trưa xong, rồi theo trẫm leo núi giải sầu, tránh khỏi việc suốt ngày nghẹn trong nhà buồn chán, lại sinh bệnh cũng không biết chừng.”

Muốn cùng nàng leo núi?

Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt một chút, nhíu mi nhìn hắn, trước kia buổi sáng thì cũng còn đỡ, lúc đó trời còn mát mẻ, nhưng mà buổi chiều thì…

“Hoàng Thượng, thiếp. . . Sợ là lúc đó đã ngủ a.” Nàng một khi đến chiều sẽ cảm thấy mệt mỏi, chỉ sợ đến lúc đó Hoàng Thượng muốn cái gì, hay dùng cái gì, mình cũng sẽ không thể hầu hạ a.

“Không sao, đến lúc đó ta sẽ cho tiểu Châu Tử đi theo, bên nàng mang theo Bạch Oánh là được.” Nha đầu này ngủ tiếp nữa sẽ thành heo mất, mỗi ngày ngủ đến mặt trời đã cao ba sào chứ đừng nói nàng có thể làm cái gì, hết lần này tới lần khác buổi sáng ngủ buổi chiều còn muốn ngủ!

Buổi tối có khi mình cũng không muốn náo nàng nhiều như vậy, nhưng cô gái này vậy mà trong lúc lăn lăn như vậy mà cũng ngủ gà ngủ gật cho được! Phàm là thấy nàng bắt đầu mê ly ngủ mà mình thì còn đang hưng phấn, làm cho trong lòng Hoàng Thượng nghẹn đến rất khó chịu, nên mới muốn giày vò nàng thẳng đến nàng cao giọng xin khoan dung mới hài lòng bỏ qua.

Lúc này nghe nàng nói muốn ngủ, hắn nào để cho nàng được như ý!!!

“Nhưng là… Đó đều là đại sự quan trọng, thiếp sợ. . .”

Hoàng Thượng liếc mắt trừng nàng: “Không cần tìm lý do thoái thác.”

Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải cúi đầu xuống, aiz…., vậy là kế hoạch ngủ trưa của mình lại ngâm nước nóng rồi.

Không đầy một lát, Bạch Oánh rửa sạch sẽ trái cây trở về, đem đặt trên bàn. Liễu Mạn Nguyệt nhìn những trái dâu tây đỏ tươi đáng yêu, từ lúc xuyên qua tới giờ, nàng còn chưa từng nếm qua những thứ này đâu, không khỏi nhìn qua Hoàng Thượng một chút, thấy hắn giống như cười mà không phải cười hướng về phía nàng, lúc này mới xụ mặt xuống, ngắt một trái đưa đến trước mặt hoàng thượng, mang nụ cười giả lả trên mặt, giọng nói ngọt ngào nói: “Hoàng Thượng ăn trái cây a.”

Há miệng cắn một miếng, lại cầm tay nàng hôn hai cái, lúc này Hoàng Thượng mới ôm cả người của nàng ngồi vào trên mặt giường lớn, đem một bàn trái cây lấy qua, mang tới trong ngực hai người, cũng lấy một trái đưa tới trong miệng nàng: “Đây là mới hái đấy, đây là trái đợt đầu a.” quả này là từ trên biển tới, bên trong Hạc Lâm Viên cũng chỉ trồng một ít, hàng năm chỉ có thể dùng trong những buổi tiệc quan trọng.”

Mấy ngày trước khi nhìn thấy những trái dâu tây đỏ mọng, trong lòng nghĩ đến Liễu Mạn Nguyệt, hắn còn nhớ khi nhìn thấy cái yếm đỏ thẫm trên người nàng, dưới ngọn đèn dầu da thịt trắng nõn càng thêm ửng hồng mê người, xinh đẹp động lòng người. Ngày hôm nay nghe nói chúng đã chín, thì lập tức gọi người hái xuống, chính mình mang qua.

“Hóa ra là trái cây đợt đầu a!!!” Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày, một cánh tay ôm lấy trên cổ Hoàng Thượng, âm thanh dịu dàng nói: “Nếu là mới hái xuống, lẽ ra trước tiên cần đem cho Thái Hậu, Thái Phi, còn có Hoàng hậu nương nương dùng một ít a.”

Hoàng Thượng hơi nhíu lông mày, cúi đầu mỉm cười, tiến đến bên cạnh mặt nàng, khẽ hôn lên cặp môi đỏ mọng, “Ngươi rất là thích ăn?”

Lời này mà cũng hỏi được…Chính là ông nói gà, bà nói vịt.

Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, còn không có suy nghĩ cẩn thận muốn trả lời hắn như thế nào, chợt nghe hắn lại mở miệng nói: “Quả này vốn là chỉ có trẫm mới dùng, Liễu mỹ nhân đã rộng lượng hiền lương như vậy, chờ thêm hai ngày, ăn chán rồi liền tiễn đưa cho bọn họ vậy.”

. . .

Người bên ngoài nói còn có thể nghe được, nhưng Thái Hậu… Nói như thế nào thì cũng là mẹ ruột của hắn a?!

Liễu Mạn Nguyệt khóe miệng run run, muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng trong lòng cũng biết có hỏi thì cũng không được đến đáp án của hắn, nên đành phải tiếp tục lấy trái dâu tây ăn a.

Ăn rồi lại ăn, một bàn trái cây đã gần hết, chỉ còn lại có hai trái lẻ loi trơ trọi nằm trong mâm.

Đang muốn giơ tay lên đi lấy, một người ăn một cái, chỉ thấy Hoàng thượng chợt giơ tay lên lấy một cái, gương mặt cười quái dị nhìn mình: “Để cho trẫm tới so sánh một chút, cái nào đỏ hơn, cái nào đẹp hơn.”

Không đợi Liễu Mạn Nguyệt hiểu là ý gì, thì quần áo trên người đã bị hắn cởi ra rồi, nửa vai lộ ra, cái yếm bên trong màu trắng nhạt hiện ra, Hoàng Thượng đưa tay kéo xuống một bên, đặt trái dâu bên cạnh nụ hồng trên bầu ngực trắng noãn, cười nói: “Vẫn là trên người của nàng hồng đẹp hơn.” Dứt lời, đã cúi xuống hôn lên.

Ăn trái cây mà cũng làm cho hắn suy một ra hai như thế, tiểu Hoàng đế thật sự là cao thủ sắc lang a.

Hai trái dâu tiếp tục rơi xuống bụng, quần áo của mình cũng bị tiểu Hoàng đế cởi ra, đặt lên trên giường.

Ánh nến màu vàng nhạt chiếu lên thân thể tuyết trắng, giống như một tầng hào quang, nhìn đến trong mắt người cũng làm cho trong lòng cảm thấy ấm áp. Hai mắt Hoàng Thượng hơi trầm xuống, hôn lên môi nàng, lại theo phấn môi một đường hướng phía dưới, từng chút một đi xuống, vừa hôn nhẹ vừa mút.

Mình với hắn lăn lăn trên giường cũng nhiều lần rồi, nhưng lần này lại khác, trên tay hắn, dưới môi nhu hòa làm cho lòng người say mê, giống như đang hôn lên báu vật trân quý nhất trên đời này.

Hắn một đường hướng phía dưới hôn, đã qua rốn, qua bụng dưới, lại hướng về phía tư mật chỗ đó hôn tới, nàng còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy chân bị hắn tách ra, đầu lại cúi xuống.

“Đừng!” Liễu Mạn Nguyệt sợ hãi kêu lên một cái, chưa từng nghĩ tới, một gã hoàng đế vậy mà. . . Vậy mà. . .Chuyện này đời trước nàng cũng thấy trong phim cấp A, nay lại chính mình thử nghiệm, chỉ cảm thấy chỗ đó quái dị cực kỳ, lại làm cho nàng cảm giác một chút kỳ lạ mà trước đây chưa từng có.

Hai tay muốn đẩy đầu của hắn, lại đẩy cũng không xê dịch được chút nào, cảm giác từng đợt run rẩy từ dưới truyền đến, làm hại da đầu nàng từng đợt run lên, trong đầu cũng là từng đợt mê muội a.

Trong một mảnh mê ly, nàng lại thì thào kêu “Hoàng Thượng” hai chữ, phía dưới người nọ dường như nghe không nghe thấy, vẫn cứ tại đó mân mê.

Cổ ngẩng lên cao trên người run rẩy một hồi, hơn nửa ngày mới hồi phục thần trí, cảm thấy hắn lại còn tại chỗ đó, Liễu Mạn Nguyệt tức giận đến nghẹn đỏ mặt, cắn răng kêu lên “Công Tôn Hạo. . . Ngươi dừng lại cho ta!”

Phía dưới người nọ động tác ngừng lại một chút, chợt cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên trên mặt hiện lên sự vui vẻ, thân thể hướng trên người nàng áp xuống, cái kia ở phía dưới sớm đã đứng thẳng ma sát một chút tại bên ngoài rồi tiếp theo ấn xuống thuận lợi đi vào tới đỉnh.

Đem đầu áp vào cổ của nàng, nhẹ hôn lên cổ của nàng, lại cười nhẹ hai tiếng: “Mạn Nguyệt gọi trẫm cái gì?”

Liễu Mạn Nguyệt nghiêm mặt xoay qua một bên, nhìn cũng không nhìn hắn nửa mắt, biết rõ chính mình nói lỡ gọi tên hắn, là đại bất kính, còn có hoàng đế nào mà tự trọng lại. . . Sẽ tựa như hắn như vậy?

Thấy nàng gò má nhiễm hồng, hai tai đều mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng Hoàng Thượng rất là khoan khoái dễ chịu, đưa tay quay đầu của nàng lại, muốn hướng trên môi của nàng hôn lên.

Liễu Mạn Nguyệt lại chống cự lắc đầu, trốn tránh miệng của hắn, trong miệng phàn nàn: “Không cho phép hôn! Súc miệng đi!”

Hoàng Thượng nhịn không được cười rộ lên: “Cũng không phải chưa từng ăn qua?”

Ngươi, ngươi khi nào. . .” Liễu Mạn Nguyệt trên mặt gấp đến độ ngay tiếp theo cái trán đều đỏ lên, cầm nắm đấm nện vào bờ vai của hắn.

“Ai bảo nàng hôm qua uống nhiều rượu?” Nói xong, dùng đầu lưỡi liếm hôn vành tai của nàng, thấp giọng nỉ non “Nhà của ta Nguyệt Nhi là trên đời này sạch sẽ nhất, nữ tử đẹp nhất. . .”

Biết rõ hắn ở trên giường dụ dỗ nên mới nói một ít lời tâm tình, sau khi xuống giường liền sẽ ném đến sau đầu, nhưng trong lòng lại nhịn không được từng đợt rung động, giống như ném người ngâm vào trong nước ấm, lại như phiêu phiêu trên đám mây khoan khoái dễ chịu.

Đêm nay, nam nhân trên người hiển thị rõ dịu dàng, hoàn toàn khác với ngày thường thích giày vò giống như là muốn lấy đi tánh mạng của mình, trên người, dưới thân thể, khắp nơi đều mang theo thương tiếc, mà ngay cả động tác lúc bắt đầu, đều làm cho nàng cảm thấy khác xưa rất nhiều.

Nhưng cảm giác này, lại có chút quen thuộc, thật giống như chính mình từng đã trải qua rồi.

Chợt nhớ tới, hẳn là. . . Thật sự là đêm qua?

Do lúc trời tối uống nhiều quá, buổi tối là như thế nào trôi qua chính mình lại nghĩ không ra, vừa vặn trên người lại có ấn ký hắn lưu lại. Lúc này bị hắn vân vê trong ngực, trong miệng mũi nhịn không được nhẹ giọng hừ một tiếng, chỉ cảm thấy nếu ngày ngày đều như vậy, sợ là chính mình cũng không thể không sa đọa a…

Sáng sớm ngày kế tiếp, Bạch Oánh bên ngoài liền chiếu theo Hoàng thượng phân phó, vừa tới giờ mẹo liền tới gọi. Hoàng Thượng đứng dậy rời đi, ngay tiếp theo Liễu Mạn Nguyệt cũng mơ mơ màng màng tỉnh, lại bị hắn ôm lên giường, bảo nàng nghỉ ngơi tiếp, sau đó mới rời đi.

” Chủ tử các nơi, đều đã đến chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an, đã ngồi gần nửa canh giờ, mới đi chỗ Thái Hậu.” Bạch Oánh đem tin tức bên ngoài nghe được nói cho Liễu Mạn Nguyệt nghe, như thế bài bản.

Liễu Mạn Nguyệt khẽ gật đầu, âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu hướng Bạch Oánh hỏi: “Thái y chỗ đó còn có nói gì không? Khi nào thì cái ‘Bệnh’ này của ta liền có thể tốt lên?”

Bạch Oánh nâng mắt nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Chủ tử! mặc dù ngài bị nhiễm phong hàn, cũng không nặng, chỉ cần nghỉ ba năm ngày thì có thể xuống giường rồi.”

Nhẹ nhàng thở ra một hơi đi ra ngoài, còn có thể ngủ lười thêm ba đến năm ngày a! Như vậy cũng tốt, chậm một chút mới đi chỗ Hoàng hậu nhìn một cái náo nhiệt đi.

“Đúng rồi, ngày hôm nay Ngọc Phương Nghi còn có đây?”

“Dạ…” Nói xong, Bạch Oánh lại nháy mắt, thấp giọng nói, “Nghe nói. . . Ngày hôm nay chúng phi tần mới tới chỗ Hoàng hậu nương nương, ý chỉ hoàng thượng. . . Là đến. . .”

“Ý chỉ?” Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ, khó hiểu giương mắt nhìn nàng, tiểu hoàng đế lại làm cái gì?

“Là cho Ngọc Phương Nghi. . . Tấn vị ý chỉ. . . Hiện nay, nàng ta đã là ngọc tần rồi. . .” Nói xong, lại sợ vị chủ tử này trong lòng không thoải mái.

Đây là một nước cờ thôi, trong lòng Hoàng Thượng có tính toàn gì thì cũng là vì vị chủ tử này, nhưng nàng sợ Liễu Mạn Nguyệt khó chịu thôi. Rõ ràng được sủng ái chính là mình, nhưng bên ngoài lại lạnh nhạt như vậy, trong lòng ai lại không để ý cơ chứ?

Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ một chút, sau đó đưa tay che miệng nở nụ cười.

Cái này tuyệt không phải là giả bộ, chính là chân thật tâm ý cười to, chỉ chốc lát sau, mà ngay cả nước mắt đều chảy ra, trên người chấn động run run, trang sức trên đầu cũng đung đưa qua lại cho thấy sự kích động.

“Hắn. . . Hắn còn không bằng trực tiếp phong cái Quý Phi cho rồi, lúc này mới thú vị chứ!” Hơn nửa ngày, Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới cười cái đủ, cầm khăn chấm nước mắt nói.

“Chủ tử. . . Ngài. . . Chính xác không ghen sao?” Bạch Oánh lại nhịn không được, cuối cùng là đem nghi hoặc trong đầu hỏi ra.

Bên kia Bạch Hương nghe xong, nghiêm mặt nói: “Chủ tử chỉ cần ăn ngon, ghen ghét thì có làm được cái gì?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Liễu Mạn Nguyệt cũng cười gật đầu nói, “Những cái…kia ăn ngon ăn còn không đủ đâu, ghen với thứ ăn không được thì làm được cái gì?”

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận