Saved Font

Trước/8Sau

Kẻ Thù Của Tôi Là Yêu Nghiệt Dụ Người

Chương 8: Được Đại Gia Chống Lưng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương Đại Vệ hất mặt nhìn Hứa Giai Thành, ra lệnh như đang nói với kẻ bề tôi, giọng điệu đầy kẻ cả.

“Là tên giảng viên khốn khiếp này! Hắn ta dám bao che cho đứa sinh viên ngỗ ngược hắt nước bẩn vào người con gái cưng của tôi.”

“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay. Ông Vương, mời ngồi xuống uống miếng nước cho bình tĩnh lại ạ!”

“Nếu như ông không xử lý thỏa đáng thì đừng trách tại sao Vương Đại Vệ này tàn nhẫn.”, Vương Đại Vệ hừ mũi sau đó đủng đỉnh đi về chiếc ghế sô pha lớn ở giữa phòng ngồi phịch xuống.

Đoàn Chính Hưng dĩ nhiên không bao giờ vì 1 giảng viên nhỏ nhoi vừa mới vào mà làm dám đắc tội với cổ đông lớn của trường như Vương Đại Vệ nên nôn nóng kéo Hứa Giai Thành ra ngoài hành lang. Ánh mắt của Đoàn Chính Hưng đầy âm hiểm nhìn Hứa Giai Thành như nhìn 1 tên tội phạm, ông ta gằn giọng.

“Ban nãy cậu đã làm gì ông Vương hả, có biết ông ta là cổ đông lớn nhất của trường chúng ta hay không? Mau đi đến cúi đầu mà xin lỗi ông ta ngay cho tôi. Nếu như khoản tiền đầu tư vào trường hằng năm bị giảm sút thì 1 giảng viên nhỏ nhoi như cậu có gánh nổi hay không hả? Mới vào mấy ngày mà cậu đã gây chuyện rồi.”

Hứa Giai Thành khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn vẻ hèn mọn như 1 con chuột cống của Đoàn Chính Hưng.

“Ông muốn tôi xin lỗi Vương Đại Vệ sao, có cần dập đầu cầu xin hay không?”

Đoàn Chính Hưng không biết đó là 1 lời nói mỉa mai nên gật gật đầu tán thành, còn ra vẻ mình đang muốn tốt cho Hứa Giai Thành.

“Nếu cậu có thành ý như vậy thì càng tốt, có thể ông Vương sẽ cảm thấy vui lòng hơn mà tăng khoản đầu tư hơn chăng! Nhanh nhanh đi đến đó đi.”, Đoàn Chính Hưng khoát tay ra hiệu cho Hứa Giai Thành.

“Ông ta đầu tư cho trường này 1 năm bao nhiêu tiền?”

“Cậu hỏi vấn đề này làm gì, chuyện này cũng không đến lượt cậu quản?”, Đoàn Chính Hưng cau mày khó chịu đẩy mục kỉnh trên sóng mũi của ông ta khi thấy Hứa Giai Thành còn ngần ngừ chưa chịu rời đi.

“Nếu tôi có thể tăng gấp 5 lần khoản đầu tư cho trường này thì thế nào?”

Đoàn Chính Hưng gập bụng cười đến mức giàn giụa nước mắt, ông ta chỉ tay vào mặt Hứa Giai Thành mà bỉ bôi chế nhạo.

“Cậu nói giỡn cái quái gì thế? Nếu có ngần đấy tiền thì cậu còn đến đây làm công hay sao? Chẳng phải nên trực tiếp mua cái trường này rồi lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị chẳng phải hơn à?”

Hứa Giai Thành có vẻ như không hề phiền lòng vì thái độ sỉ nhục của Đoàn Chính Hưng, anh gật gù suy nghĩ, tựa như nhận ra vấn đề gì đó quan trọng.

“Ông nói cũng có lý, tôi sẽ mua cái trường này!”

Đoàn Chính Hưng nhìn Hứa Giai Thành lom lom như nhìn 1 kẻ điên, lần này ông ta không cười nữa, ông ta lầm bầm trong miệng.

“Không hiểu sao 1 kẻ thần kinh như cậu lại có thể được nhận vào làm đấy! Tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của người nào nhận cậu vào đây.”

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông ta, Hứa Giai Thành cầm điện thoại lên gọi ngay lập tức, giọng anh thản nhiên như đang ra giá mua 1 bó rau cải ngoài chợ.

“Chú Trần, tôi có việc cần nhờ chú 1 chút! Mua toàn bộ cổ phần của trường đại học Hoa Tâm giúp tôi! Ngay lập tức.”

“Cậu trai trẻ à, cậu đang giả vờ giả vịt cái gì đấy? Tôi cho cậu 1 cơ hội cuối cùng, mau đi xin lỗi Vương Đại Vệ đi, nếu không ngày mai cậu không cần đến trường làm việc nữa.”

Đoàn Chính Hưng hằn học quát Hứa Giai Thành. Nhưng đột nhiên điện thoại của ông ta rung lên ầm ĩ, Đoàn Chính Hưng cau mày khẽ bấm nút nghe, mặt ông ta thốt nhiên chuyển sang xanh mướt không còn 1 giọt máu, lắp bắp vâng vâng dạ dạ.

“Vâng ạ, tôi biết rồi Chủ tịch!”

“Đừng gọi tôi là Chủ tịch nữa, Chủ tịch mới của Hoa Tâm bây giờ là ông Hứa Giai Thành! Tôi cúp máy đây!”, tiếng từ bên trong điện thoại vang ra lớn đến mức Hứa Giai Thành hoàn toàn có thể nghe toàn bộ cuộc đối thoại kia.

Anh quay sang nhìn Đoàn Chính Hưng đang run rẩy, sợ sệt, cười gằn trong cuống họng.

“Sao Hiệu trưởng Đoàn, bây giờ tôi có cần sang xin lỗi Vương Đại Vệ nữa hay không?”

“Không…không cần. Chủ tịch có gì sai bảo ạ?”, giọng điệu nịnh bợ thay đổi nhanh như lật bánh tráng của Đoàn Chính Hưng làm cho Hứa Giai Thành cảm thấy chướng tai gai mắt.

“Ông cho người đuổi Vương Đại Vệ ngay cho tôi, đừng để ông ta tác oai tác quái ở đây nữa! Còn nữa, tôi vẫn lên lớp dạy như bình thường, chuyện mua trường Hoa Tâm này ông đừng để lộ ra.”

“Dạ vâng ạ! Tôi xin đi làm ngay.”

Đoàn Chính Hưng lùi ra cửa mà ánh mắt nhìn Hứa Giai Thành vẫn không ngớt e ngại, người nắm cổ phần nhiều nhất ở Hoa Tâm chính là Phương Thuấn – ông chủ của cả hệ thống giáo dục trải dài khắp thành phố này, ai ai cũng biết ông ta cực kỳ nổi tiếng là đại gia tiền muôn bạc vạn. Còn người có thể mua được tài sản từ tay ông ta thì phải có vai vế máu mặt đến như thế nào mà trong phút chốc đã có thể hoàn thành giao dịch thần tốc đến như vậy. Đoàn Chính Hưng ngẫm nghĩ mà tim đập chân run, liệu với thái độ ngông nghênh láo xược của mình ông ta có bị đuổi thẳng cổ hay không chứ? Ai mà ngờ Hứa Giai Thành còn trẻ tuổi như vậy lại là thế gia ngầm, chân nhân bất lộ tướng như vậy? Lần này có phải ông ta thảm rồi không, Đoàn Chính Hưng ôm ngực đi đến phòng giảng viên, mở cửa bước vào.

“Sao rồi? Tên giảng viên cặn bã kia đâu, sao không đi cùng ông?”

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận