Saved Font

Trước/51Sau

Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 33

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm Lâm Trần thức dậy, theo thói quen trước tiên tìm đến nhà bếp, bất quá đi được một nửa thì hắn mới nhớ ra, đây là số 1 biệt thự, cũng không phải là đỉnh đồi biệt thự, hơn nữa Tiểu Mai cũng không có nhà, ở đâu ra đồ ăn.

Vừa định quay đầu Lâm Trần bất ngờ nghe được một mùi thơm từ trong bếp bay ra, tò mò đi đến thì thấy Lý Gia Tĩnh đang đứng bếp, vừa thấy Lâm Trần, Lý Gia Tĩnh lập tức vui vẻ: “Lâm Trần, ngươi dậy rồi!”

“ Ừm, ngươi cũng sẽ lấu ăn?” Lâm Trần gật đầu, hơi bất ngờ đạo, không nghĩ Lý Gia Tĩnh biết lấu ăn.

Lý Gia Tĩnh ưỡn lên bộ ngực đầy đặn của mình, ngạo kiều nói: “ Tất nhiên rồi, còn không nhìn xem ta là ai!”

“ Nguyên liệu ở đâu ra ngươi nấu?” Lâm Trần thắc mắc hỏi, hắn còn chưa ở qua cái này biệt thự, làm gì có nguyên liệu nấu ăn.

“ trong tủ lạnh à, cái này cao cấp biệt thự bình thường đều sẽ có người đến kiểm tra và quét dọn định kì, đồ ăn thức uống đều sẽ được thay mới luôn, ngươi không biết?” Lý Gia Tĩnh có chút kì quái, ngươi không phải chủ nhân biệt thự sao, sao cả chuyện này cũng không biết.

Ách, đúng là hắn thật không biết có vụ này luôn, biệt thự đỉnh đồi của hắn cũng chẳng thấy có kiểm tra dọn dẹp cái gì cả, hay là công nhân trốn làm, nếu nhận viên dọn dẹp ở đây thì chắc chắn sẽ kêu oan thấu trời, cái kia biệt thự là Phạm Thanh Phương cùng Phạm Văn Quân đặc biệt căn dặn không ai được làm phiền, cả ông chủ cùng tiểu thư đều đặc biệt căn dặn, như vậy ai dám đi vào dọn.

“ Ngươi bộ áo này là?” Lâm Trần lúc này mới nhìn đến đồ Lý Gia Tĩnh mặc, nàng lúc này chỉ mặc một chiếc áo rông thùng thình ở ngoài, chiếc áo ài đến gần gối, tựa như váy, bên dưới không mặc quần.

“ Thế nào? Quyến rũ không? Hối hận hôm qua không làm gì ta rồi phải không? Bây giờ vẫn còn kịp nha, ta không để ý đây, nói cho ngươi biết, bên trong ta không mặc gì đâu.” Thấy Lâm Trần cuối cùng cũng để ý đến, Lý Gia Tĩnh cười hì hì chạy đến tiến sát lại người Lâm Trần, thủ thỉ đầy quyến rũ nói.

Ai ngờ Lâm Trần lại lắc lắc đầu nói: “ Không phải, chỉ là cái này áo ngươi lấy ở đâu?”

“ Trong tủ ở phòng à.” Lý Gia Tĩnh bị câu hỏi của hắn là cho bất ngờ, vô ý thức đáp lại.

“ Vậy sao, vậy ra là trong tủ có, biết vậy tối qua không cần mua cái áo kia rồi.” Lâm Trần làu bàu nói.

Lý Gia Tĩnh trợn tròn cả mắt, bất quá cũng không còn phản ứng mạnh như trước nữa rồi, dẫu sao cũng rõ tên này là thẳng nam, sắt thép thẳng nam, cũng chỉ thầm chửa một câu “ chết tiệt thẳng nam” vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Lý Gia Tĩnh lựa chọn đi về, Lâm Trần nói đúng, cứ trốn chạy không phải là cách, nàng cần phải mạnh mẽ đối diện với thực tế.

Lý Giã Tĩnh đi rồi, Lâm Trần cũng buồn chán không có việc gì làm dự định đi ra thư viện đọc sách,tu vi chẳng thể nào tăng thêm được nữa, bây giờ sở thích duy nhất của hắn chỉ có đọc sách mà thôi.

….

Ga tàu Thanh Bình, một cái cao to anh tú thanh niên từ khoang hạng nhất tàu bước xuống, thanh niên này thoạt nhìn 20 tuổi, dáng người cao lớn hơn hẳn người thường, gương mặt khá là soái khí nhưng lại lộ ra nét gì đó hung quang, hiển nhiên không phải người hiền lành gì.

Sở Minh Tiêu bước xuống ga, vươn tay hít thở một chút đô thị không khí, không tự chủ được cười một tiếng: “ Thanh Bình, ta trở về.”

Bước ra đến ngoài ga, một chiếc Mercedes-AMG G 63 đang đợi sẵn ở đó, vừa thấy Sở Minh Tiêu, Đoàn Vĩnh Siêu lập tức vẫy tay:

“ Tiêu ca, bên này bên này.”

“ Tiểu Siêu, lâu rồi không gặp, tiểu tử người càng ngày càng được nha.”

“ Tiêu ca, đi, lên xe, ta dẫn người đi tẩy trần, anh em đang đợi người.” Đoàn Vĩnh Siêu cười một tiếng, mởt cửa xe đi lên.

Si Pub TB quán bar, một đám đại thiếu đang tụ tập lại với nhau, gần như các nhà đại thiếu có máu mặt ở Thanh Bình đều tụ tập ở đây, cái này làm kinh động đến cả lão bản quán bar, đính thân lão bản tự mình ra tiếp đón.

“ Lăng lão bản, ta bảo người, chỗ ngươi có cái nào cô nương xinh đẹp mang hết ra đây, đợi lát nữa Sở thiếu đến cũng sẽ không như ta dễ nói chuyện như vậy đâu.” trong đám một cái nào đó đại thiếu lên tiếng.

“ Vân đại thiếu ngươi yên tâm, ta đã cho người đi chuẩn bị, rất nha sẽ có người đến.” Lăng lão bản vội cười bồi, nhưng tâm lý một trận phát đắng.

Sở thiếu là ai Thành Bình này có ai không biết, Sở Minh Tiêu hắn không chỉ nổi tiếng vì hắn là thiếu gia Sở gia mà còn bởi tính cách của mình.

Sở Minh Tiêu tính cách bạo ngược vô đạo Thanh Bình không ai không biết, nữ nhân qua tay hắn, nhẹ thì vào viện nằm, ám ảnh cả đời, nặng thì bị đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần luôn, dẫn đến bây giờ phàm là nghe tên Sở Minh Tiêu những này kỹ nữ của hắn không ai dám tiếp nữa, cho dù có uy hiếp dụ dỗ thế nào các nàng cũng không đi.

Thật ra kể cả hắn cũng không muốn nhân viên của mình đi tiếp những loại khách như vậy, nhưng có thể làm sao được, Sở gia hắn không đắc tội được à.

" Sở thiếu người đến rồi.” không biết cái nào đại thiếu trước tiên nhìn thấy Sở Minh Tiêu, vội vàng chạy đến đón.

Sở Minh Tiêu cùng Đoàn Vĩnh Siêu nghênh ngang đi vào, mấy tên đại thiếu đến đón thì gật đầu đáp lại, Lăng lão bản cùng Vân đại thiếu cũng vội vàng ra tiếp đón.

“ Tiêu ca, bên này, chỗ này chuẩn bị riêng cho ngươi.” Đoàn Vĩnh Siêu dẫn theo Sở Minh Tiêu đi đến chỗ vị trí trung tâm, cái này để Sở Minh Tiêu rất hài lòng gật đầu, đây mới là cuộc sống à, nhớ tới nửa năm ở nơi chết tiệt kia hắn cảm giác thật có lỗi với bản thân mình.

Ngồi xuống chỗ ngồi, cảm giác thiếu thiếu cái gì, hắn quay đầu, như ánh mắt bất thiện nhìn Lăng lão bản.

“ Lăng lão bản, đồ chơi của ta đâu?”

Lăng lão bản bị nhìn đến run rẩy cả người, lắp bắp nói:

“ Sở thiếu, ta đã cho người chuẩn bị, rất nhanh sẽ được đưa tới…”

Lời còn chưa dứt, một chai rượu đã hướng thẳng đầu hắn đập xuống, Sở Minh Tiêu ánh mắt dữ tợn.

“ đồ chơi của ta, ta hỏi ngươi đồ chơi của ta đâu, cmn ngươi có biết là nửa năm rồi ta chưa được chạm vào người các nàng không?”

Lăng lão bản sợ hãi đến run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ.

“ Sở thiếu ta tội, sẽ ngay lập tức đến, ngay lập tức đến.”

“ Được rồi Tiêu ca, ngươi cũng không lên làm khó Lăng lão bản, hắn cũng cần thời gian để chuẩn bị, uống rượu, chúng ta uống rượu trước.” cuối cùng, vẫn là Đoàn Vĩnh Siêu đứng ra nói giúp, Sở Minh Tiêu mới thôi.

Sở Minh Tiêu về chỗ ngồi, không bao lâu, Lăng lão bản cuối cùng cũng dẫn theo cái cái gái đi vào, đây ba cô gái mặc lên thống nhất quần cực ngắn cùng cổ thấp áo thung, trên chân bao quanh vớ cao màu đen, rất là cám dỗ.

Sở Minh Tiêu trông thấy vậy thì ánh mắt sáng lên, vội vời ba người đến bên mình, đợi mấy người đi đến thì không chút do dự xé toạt áo của một trong số ba nàng ra, thoải mái nắm bóp hai trái cây trước sợ chứng kiến của mọi người.

Cái kia nữ nhân cũng không phản kháng, thoải mái để hắn xoa nắn, mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng chỉ cười một tiếng, hiển nhiên là không phải lần đầu thấy cảnh này.

“ Tiêu ca, ăn mừng ngươi trở về, ta kình ngươi một lý.” Đoàn Vĩnh Siêu đứng lên kình rượi nói, nói song hắn một hơi uống hết li rượi trong tay.

“ Được à, mọi người ăn uống thoải mái, hôm nay vui chơi ta bao.” Sở Minh Tiêu vung lên trai rượi, lớn tiếng nói.

“ Được, vậy thì trước đa tạ Sở thiếu.” cả đám đại thiếu đều đông thanh, thật ra bọn hắn cái này đại thiếu cũng không kém chút tiền này, bất quá là vì bán Sở Minh Tiêu cái mặt mà thôi.

Rươi đã uống được ngà ngà, có một vị đại thiếu mới không cầm được tò mò mà hỏi: “ Sở thiếu, nửa năm này ngươi đã đi đâu?” cái này Sở Minh Tiêu một lần biến mất là nửa năm, không ai có tin tức gì của hắn cả.

“ Đừng nói nữa, còn không phải bởi nửa năm trước ta đâm vào một tên dân đen, cha ta tức giận lên đẩy ta đi chỗ ngoại chịu phạt, các ngươi không biết thôi, nơi đó chẳng khác nào nhà tù, muốn rượi không rượi muốn nữ nhân không nữ nhân, thật làm ta nín gần chết.” nói đến đây hắn hắn lại nghiến găng nghiến lợi, không phải đâm chết một tên dân đen sao, có gì ghê gớm.

“ A” Sở Minh Tiêu vừa nói tay hắn vừa bóp chặt một cái, đau đến cái kia nữ nhân kêu thành tiếng, nước mắt trào ra.

“ bốp” một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng: “ kêu cái gì mà kêu, đến, hầu hạ lão tử, nửa năm rồi ta chưa được chạm vào nữ nhân, phải hảo hảo phát tiết một phen.”

Thế rồi hắn điên cuồng lao vào trước mặt mọi người, mặc cho nữ nhân kia xin tha.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận