Saved Font

Trước/56Sau

Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 26: "Ngoại Bán"* Tiền Căn Hậu Quả**

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
(* Ngoại bán: trang sức, bữa ăn...)

(** Tiền căn hậu quả: Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.)

Khí hậu: Gió lạnh lẽo của nửa đêm.

Thời gian: Tháng nào đó, ngày nào đó, một lúc nào đó, một khắc nào đó.

Địa điểm: Nhà ga cũ phía nam thành Las Vegas.

Ám hiệu: Không!

Giang Thập Nhất xuống khỏi xe taxi, cô đưa mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải để xác định có người theo dõi hay không, sau đó chỉnh trang phục cho chỉnh tề rồi bước nhanh về phía nhà ga. Đây là thời khắc nguy hiểm nên mọi hành động lúc này đều có thể gặp nguy hiểm, không cẩn trọng là hành vi phi thường không sáng suốt. Trong lòng cô lúc này như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Bất chấp tất cả: mệt nhọc, hiểm nguy, hết thảy đều vì bằng hữu! Ngập tràn trong cô là ý chí kiên định, vì bằng hữu, lên núi đao, xuống biển lửa, nóng ruột nóng gan -- cái từ ngữ này hình như có điểm không đúng, vào thời khắc lãnh liệt này (hử?), bây giờ mà dùng loại ngữ khí này cho nhi nữ tình trường thì có vẻ hơi tổn hại khí chất. Thế nhưng, chính trong tình cảnh này, lại sinh ra một đạo ôn nhu gợn sóng, làm cho lòng người cũng trở nên ấm áp. Được rồi, thế thì dùng nó đi -- sẽ không hối tiếc. Tất cả chuyện này, đều đến từ cú điện thoại thần bí kia(!)

Đúng vậy, cú điện thoại kia, đúng vào lúc đêm khuya, khi người ta đã đi ngủ thì nó lại lạnh lùng lên tiếng, đánh vỡ hoàn toàn sự an tĩnh của cô. Sau đó cô mang theo sự bất an mà chạy tới nơi này, tình huống này không cho phép cô có bất cứ sự do dự nào!

Đi thôi, Giang Thập Nhất, vì tổ quốc, vì nhân dân, vì tương lai, vì bằng hữu của chúng ta đang cần cô cứu giúp!

Tiến lên thôi, thiêu đốt đi thôi! Nhiệt huyết của ta! Thanh xuân của ta! Linh hồn của ta! Hãy đem nó cùng tình yêu song hành, cùng nhật nguyệt tồn vong!

(Được trích từ "Bản ghi chép mộng tưởng của Giang Thập Nhất")

Nó xuất phát từ cuộc sống, lại trao cho cuộc sống, nó làm cho nghệ thuật thêm phong phú bởi trí tưởng tượng cùng thủ pháp thuyết minh khoa trương (và nói khoác?). Khiến cho nhân vật chính trở nên sinh động, thêm khắc sâu khi gặp phải cuộc sống gian nan đến suy sụp, bị bóc lột, bị áp bách, thông qua tiếng gào thét không thành lời của thế giới nội tâm. Tất cả đều cùng biểu đạt cùng bày tỏ lòng lạc quan, tự vươn lên, tràn ngập tinh thần A.Q, do đó đắp nặn thành cái "Ta, tôi của ngày xưa" sừng sững một hình tượng!

(Trích từ "Bản ghi chép về lòng tự trọng của Giang Thập Nhất")

Nói cách khác, đồng chí Giang Thập Nhất đang làm cái việc tự sản xuất, tự tiêu thụ, tự biên, tự diễn, tự hài, tự sảng kɧօáϊ!

Gần đây tình cảnh của Giang Thập Nhất thật thảm. Đi làm trễ hai lần, bị trừ lương đến một trăm đồng, thật đau lòng;! Lại còn bị Vương gay trong tổ bắt mặc mấy thứ đồ hài hước. Cô cực kì phẫn nộ nhưng nào có được gì. Ai bảo người ta có gia cảnh tốt còn cô chỉ có cái bóng của mình đây? Lại còn bằng hữu sẽ kết hôn nữa. Sách! Tháng này vì tiền mừng cưới mà tan nát cả cõi lòng, cũng không biết sau này mình còn có cơ hội thu về nữa không a. Thật muốn tự tử mà! Sau đó cô phát hiện, đâu cứ là đạo diễn thì đều là người có tài? Ví như trong phim "Kim Bình Mai" cái cảnh Tây Môn Khánh vừa gặp Phan Kim Liên thì có một chùm nho rơi xuống. Vậy mà đạo diễn vẫn tự cho mình là võ lâm cao thủ về ý ɖâʍ được a? Có ngon thì không cần đưa ra cảnh đó thử coi! Thật sự là rất nhàm chán lại còn không có chút lời tán tỉnh nào, thế mà vẫn được chọn làm đạo diễn là sao? Sau đó đối với chuyện này cô thật sự là có bóng ma! Lại nói tiếp, cái cảnh đó người ta lại còn cho lúc ẩn lúc hiện, không ngất mà được sao? Có gì thú vị đâu chứ. Chỉ có điều, làm đạo diễn thật sướиɠ a. Có thể tiềm quy tắc với nữ diễn viên xinh đẹp này hoặc là nam diễn viên hấp dẫn nọ!

- - Nếu bạn muốn hỏi: giữa chuyện "bị thảm" với chuyện "đạo diễn bất tài, tiềm quy tắc" thì có gì liên hệ với nhau chứ? Không có! Một mẩu tiền vụn cũng không có quan hệ! Đồng chí Giang Thập Nhất của chúng ta chỉ là vừa nghĩ... lan man đến chuyện kia mà thôi! Từ trước đến nay, đồng chí Giang Thập Nhất của chúng ta có lối suy nghĩ, tựa như con ngựa hoang bị tuột dây cương, thả vó không cần định lối, ngay cả khi không có một mảy lông liên can, cô vẫn có trí tưởng tượng cực kì phong phú, tuyệt đối là trong suy nghĩ của cô có thiên ti vạn lũ, có ngàn vạn thứ để nghĩ đến my heart will go on*!

Cứ như vậy, đồng chí Giang Thập Nhất hăm hở sống trong thế giới tưởng tượng của mình mà bước nhanh đi vào nhà ga.

* My heart will go on: Trái tim tôi sẽ dập mãi; sẽ yêu mãi mãi

Vì đã về khuya nên dòng người không quá đông đúc, bởi thế mà đồng chí Giang Thập Nhất không cần quay đầu quá nhiều lần mà chỉ với một cái liếc mắt cũng đã có thể nhận ra trong đám người kia cái bóng người đơn độc tỏa ra vẻ ưu thương bên cột đèn đường trước một cửa hàng. Bóng người cô đơn và ưu thương đó chẳng phải là Tiểu Phỉ Thúy thì là ai vào đây nữa? Thân mình rụt lại trong chiếc áo phong phanh, trông thật giống cô bé bán diêm trong gió tuyết đang chờ đợi ngọn lửa ấm áp cứu sống...

Đương nhiên, cũng giống như người con gái bị săn đuổi đến chỗ cùng đường, người này cứ như vừa thẹn thùng vừa sợ hãi mà co rúm lại một chỗ không biết phải làm gì lúc này!

Vẻ mặt Giang Thập Nhất như không thể tin nổi. Đại tiểu thư cao quý của tôi... có cần phải trông thương tâm như vậy hay không? Giang Thập Nhất mang tâm tình yếu ớt tiến lại gần, cúi đầu kêu lên vọng vào trong đêm tối như khóc như than, làm cho ai nghe thấy cũng phải động lòng, mấy lữ khách nghe thấy mà nổi da gà -

"Tiểu ~ Phỉ ~ Thúy -- "

Sự thật chứng minh, đồng chí Giang Thập Nhất, thật sự là đã suy nghĩ nhiều quá rồi! Chỉ thấy cô gái bán diêm Tiểu Phỉ Thúy ngẩng đầu với vẻ mặt sáng lạn sau đó sải bước dài, giơ tay lột lấy áo khoác của Giang Thập Nhất(!).

Giang Thập Nhất: "Ấy ấy, chúng ta là người nhã nhặn, động khẩu không động thủ!"

Tiểu Phỉ Thúy lột xong áo của Giang Thập Nhất thì vừa khoác lên người vừa trả lời:"Tui hoàn toàn tán thành!"

"..." Giang Thập Nhất ai oán trừng cô: "Tại sao bồ lại quay lại? Không phải là bồ nói về nhà hay sao?"

Ngửa mặt đón cơn gió lạnh Tiểu Phỉ Thúy rầu rĩ: "Thế sự khó lường!"

"Chúng ta tìm một chỗ ngồi rồi tiếp tục nói chuyện có được không?"

"Được!"

Vì thế hai người đón một chiếc xe đi đến nơi Giang Thập Nhất thích nhất: Đại Bài Đương. Đại Bài Đương người ngồi kín chỗ, thanh âm huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, trong không khí ngập tràn mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Dù là Giang Thập Nhất hay đối với kẻ chưa từng gặp qua cảnh này là Tiểu Phỉ Thúy thì vẫn cảm thấy có chút đói bụng, đều thấy thật hấp dẫn. Từ khi bước chân ra ngoài đến nay, dường như Tiểu Phỉ Thúy chưa từng thấy qua cảnh nào như vậy nên nơi nơi nhìn ngó, tò mò không thôi. Giang Thập Nhất lại tỏ ra rất quen thuộc, tìm một cái bàn vẫn còn bát đũa hỗn độn cô ngồi xuống. Sau khi gọi người phục vụ tới dọn dẹp xong mà cô vẫn thấy người kia còn đang ngẩn người, nên bước ra kéo cô ấy ngồi xuống. Giang Thập Nhất hỏi Tiểu Phỉ Thúy muốn ăn gì, Tiểu Phỉ Thúy lắc đầu: "Tui không biết, bồ làm chủ đi!"

Giang Thập Nhất tràn ngập cảm giác của người sành ăn, sau một hồi balabala giới thiệu thì gọi vài món ăn, còn khen hết lời: "Đồ ăn nơi này cam đoan hương vị trác tuyệt nhất lưu. Tui còn nghe nói vị đầu bếp này trước kia là quán quân của cả nước về chế biến món ăn, bị người hãm hại nên mới lưu lạc tới nơi này làm sư phó*. Cũng không rõ thật giả thế nào, nhưng nơi này đồ ăn ngon thì đúng là thiên chân vạn xác. Cam đoan là bồ chỉ cần nếm qua một lần sẽ còn muốn đến nữa. Hãy xem nhiều người như vậy cũng đủ biết, nơi này muốn ăn khuya thì chỉ đến nhà hàng này mà thôi Mẹ nó chứ! Quá lợi hại đi! Tui cứ ba ngày hai lần lại chạy đến đây nộp tiền. Lần trước vốn định đưa bồ tới, kết quả là bồ cứ thế chạy thẳng đến chỗ lão bản Cẩm, hại tui còn tưởng bồ bị làm sao, làm tui lo muốn chết! Sau đó, bồ một đường bỏ chạy(!). Bây giờ thì được rồi, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp việc chưa xong này!"

* Sư phó: Thầy (dạy) kèm cặp, hướng dẫn làm.

Lúc này La Phỉ mới chợt nhớ ra, đêm đó vốn định cùng Giang Thập Nhất đi ăn cơm, nhưng rồi giữa đường lại gặp phải kẻ bắt cóc, khiếc cô phải bỏ chạy một đường đến sòng bạc Vương Miện, rồi đúng lúc gặp được Cẩm Vô Song mà dùng luôn chiêu "ngất xỉu". Rồi lại vì chứng bệnh đa nghi nặng mà người nào đó đã nghiêm cấm cô không được ra ngoài, đến nỗi khi trốn chạy cô còn không kịp cùng Thập Nhất say good bye. Nhớ đến mà cảm thấy như đang kể một câu chuyện xưa cũ, làm cho người ta có cảm giác như không chịu nổi a! Có điều, cho đến bây giờ cô vẫn không rõ thực ra lúc ấy là chuyện gì đã xảy ra, cái người muốn bắt cô đi là ai? Xem ra câu nói thế đạo hiểm ác thật đúng với trường hợp này! La Phỉ ưu thương: "Đúng vậy! Chính vì tui nhớ tới còn chưa nói với bồ câu tạm biệt, như thế nào cũng không an lòng, vì thế mà vòng trở lại."

Giang Thập Nhất cũng không ngẩng đầu lên, tay không ngừng lau chén đũa: "Đúng không vậy? Chứ không phải bồ quay lại để cứu vãn tình yêu?" Nghe đồn Tiểu Phỉ Thúy cùng Cẩm lão bản game over, còn hại Ôn thái y bị thua mất mấy ngàn tiền đánh cuộc.

Nhắc đến Ôn Nhiên, Giang Thập Nhất cũng chợt nhớ ra liền hỏi: "Bồ có muốn gọi Ôn thái y đến không? Để cho cậu ta trả tiền giùm?"

"Được đấy!"

Vì thế mà Giang Thập Nhất liền móc điện thoại gọi đến Ôn Nhiên. Mà thanh niên Ôn thì đang ở KTV, đang cùng em gái mềm dịu hát giai điệu tình yêu, thình lình nghe tiếng điện thoại réo vang thì nhất thời hoảng sợ. Đến khi nhận ra là lão chiến hữu cậu liền nhiệt tình đón nghe: "Đại hiệp, có gì muốn làm hay sao?"

Thanh niên Ôn vẫn luôn cho rằng cái tên Giang Thập Nhất này chỉ nghe thôi đã tràn ngập ngọn gió Cổ Long. Ngắn gọn, mạnh mẽ, rất có uy phong của một kiếm quét sạch thiên hạ. Vì thế mà cậu đã tôn Thập Nhất làm đại hiệp, Giang Thập Nhất cũng hiểu được danh hiệu này soái ngây người, vì thế mà vui vẻ nhận lấy.

Giang Thập Nhất vui vẻ kêu: "Thái y, đi ra ăn bữa ăn khuya tiện thể trả tiền luôn!"

Ôn thái y chẳng thèm quan tâm: "Tôi đang tán tỉnh muội tử, không rảnh!"

Giang Thập Nhất lại càng không đếm xỉa, mẹ nó chứ: "Có nhiều chuyện thì cậu cũng chỉ là nhược thụ, cố thẳng mà làm gì!"

Thanh niên Ôn cực kì phẫn nộ, lần nào cũng phải phẫn nộ: "Tôi, là, thẳng, nam! Thẳng tắp!"

"Thôi được rồi." Giang Thập Nhất không để cho cậu kịp có thời gian phản bác: "Mau chạy ra đây, có mỹ nữ!"

Thanh niên Ôn vừa nghe thấy vậy thì lập tức hào hứng: "Ai vậy? Xinh đẹp thật chứ, đừng lừa tôi nha!"

"Không đẹp tôi sẽ trả tiền!"

"Ấy ấy ấy..." Thanh niên Ôn nhanh nhẹn xuống khỏi giường, vơ lấy chiếc quần trêи bàn xỏ vội vàng: "Không phải mời là cô mời hay sao, tại sao lại biến thành 'Không đẹp cô mới trả tiền'?"

"Đến nhanh! Chỗ cũ!"

Đến khi món ăn thứ ba được bưng lên thì thanh niên Ôn chạy tới! Thấy Tiểu Phỉ Thúy, đồng chí Ôn hoàn toàn bị chấn động. Thật đúng là nếu người này là bình an, thì tôi đây phải là sấm sét giữa trời quang(!).

Không, đây không phải Tiểu Phỉ Thúy! Mà là yêu quái đội lốt người!

Thanh niên Ôn hướng về phía Tiểu Phỉ Thúy gầm lên một tiếng: "Bảo tháp trấn hà yêu!" Ám hiệu!

Nếu người này mà chống lại chính mình thì đó chính là đồng chí, bằng không thì nhất định là hồ ly tinh biến thành, cần có bát máu chó diệt trừ ngay!

Tiểu Phỉ Thúy xúc động ứng đối: "Tam tiên nai trắng rượu!"

Thanh niên Ôn chỉ vào Tiểu Phỉ Thúy hỏi Giang Thập Nhất: "Đây là người đóng giả đúng không?"

Dù da mặt Giang Thập Nhất rất dày, nhưng bị cả một đám người xung quanh nhìn thành "Đồ một lũ bệnh thần kinh" thì cũng có chút thẹn đỏ mặt. Cô vội kéo Ôn Nhiên ngồi xuống: "Thật sự là cô ấy! Thanh niên Ôn, ngồi xuống nhanh đi! Đừng chặn đường!"

Thanh niên Ôn giáo huấn Tiểu Phỉ Thúy: "Thiên đối địa, điểu đối thú, hải lục đối trường không, cô đối không đúng!"

Tiểu Phỉ Thúy gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: "Tôi thấy anh thở hổn hển, nên nghĩ anh cần ăn cho lại sức. Đồ ăn này rất ngon!"

Giang Thập Nhất rất đắc ý: "Hì hì, phải không! Đây là thứ tui yêu thích, lần nào đến cũng đều không bỏ qua!"

Ôn Nhiên không nói gì chỉ uống một ngụm trà rồi cùng hai người kia ăn uống. Một hồi lâu, cậu mới mở lời hỏi: "Tại sao cô lại trở lại? Chưa về đến thành phố của cô hay sao?"

"Đến rồi nhưng lại trở lại. Còn một số khúc mắc, một lời khó nói hết."

"Vậy thì ba lời, bốn lời, sáu lời, bảy lời là được chứ gì!"

"Tôi chọn 'ngũ' (vô) lời!".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Ôn Nhiên nghiêm túc nhìn cô: "Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy -- "

"Có!"

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự cô sẽ biết hậu quả là như thế nào rồi đấy!"

"Phải ăn nhiều một chút?"

"..." Ôn Nhiên: "Nghiêm túc một chút đi! Cợt nhả như vậy còn ra thể thống gì!"

Giang Thập Nhất phỉ nhổ: "Được rồi, chỉ là một tên nhược thụ, còn ra vẻ tức giận cái gì hả!"

Ôn Nhiên vô cùng đau lòng. Thật là khổ sở, vì cái gì mỗi lần đều phải khi dễ người ta như vậy, người ta thật là cường công -- phi! Không đúng! Nhưng đúng là bị lây nhiễm mà! Người ta là thẳng! Thấy em gái ngực lớn muội tử liền mênh ʍôиɠ thẳng đứng nam nha! "Cô mới là nhược thụ! Đã nói lão tử là thẳng, thẳng tăm tắp, thẳng đuồn đuột! -- Ơ này, tiểu hoàng qua chua thật vừa, ăn thật ngon, tôi thích!"

Giang Thập Nhất vừa nghe liền hào hứng: "Có muốn tôi gọi thêm cho cậu cây hoa cúc trà đến cho đồng bộ hay không? Hoa cúc cây hoa cúc thần mã, tối xứng đôi nha!"

Ôn Nhiên cũng chỉ là thuận mồm mà nói, làm sao nghĩ vì thế mà dẫn đến hậu quả đáng khinh như vậy chứ. Sau một hồi lâu bị nghẹn đến cứng họng cậu hỏi: "Giang Thập Nhất, cô không nói một ngày thì sẽ chết hay sao? Tôi đã nói tôi mới là thần công! Phi, cô mới là đồng tính luyến ái, cả nhà cô đều là đồng tính luyến ái! Tôi là người bình thường, tính hướng thẳng, biết chưa?" Lần nào cũng bị lừa vào tròng, Ôn Nhiên bị cảm thấy thật bất đắc dĩ, đáng thương cho thần mã chọn nhầm đường!

Giang đại hiệp lại hiện thân, ân cần dụ dỗ: "Tiểu Nhiên Nhiên, làm thụ cũng rất tốt a! Chỉ cần nằm ngửa là được rồi!"

"Ai nói? Làm thụ chịu khổ a! Tôi không cần, còn muốn các loại tư thế đây -- "

(Nhìn đi, các "Bảo tháp trấn hà yêu" thực khách lần lượt theo nhau cùng nhìn chăm chú đám người các cô: ⊙﹏⊙ trước công chúng, cùng nhau lớn tiếng thảo luận loại vấn đề nhạy cảm như vậy, có phù hợp không đây hả mấy người?)

"Cậu tự xem lại mình có đủ thể lực để làm công hay không? Hơn nữa, làm tiểu thụ còn được đủ loại yêu thương, làm xong được bồng đi lau rửa, được sủng nịch ôn nhu. Ngay đến cả ăn cậu cũng sẽ được bưng đến tận miệng: 'Này cưng, nói a đi --!' Thật là lắm cảm xúc a! Chỉ mới nghĩ đến thôi, đã thấy tốt đẹp biết bao!"

"Hồi còn đi học, tôi có cảm tình rất tốt với một người từng giành giải quán quân về thi nhảy! Lực eo thật khỏe. Thật là thú vị!"

Thực khách ngồi gần trong lòng phun tào: người này, đến cùng phải hay không phải là thụ a? Vừa mới khẳng định mình thẳng tưng, thẳng tắp, giờ giải thích thế nào đây?

"Đội chỉ có hai người tham gia đi?" Giang Thập Nhất dè bỉu!

"Cái rắm! Chính là đường đường chính chính hơn mười đội tinh anh nha!"

"Giả dụ cậu có là công thì cũng là yếu công mà thôi. May ra gặp được còn người thụ hơn cả cậu thì cậu mới có thể trở thành công, nếu không cậu cứ chịu khó làm thụ đi!"

"Cô mắt mù hay sao mà không thấy lão tử vạn năm thần công oai hùng, khí khái, dũng mãnh, phi thường khí chất hay sao?"

(Thực khách ngồi gần:... Rốt cuộc chứng cứ của cậu là để thuyết phục cậu là công hay thụ a? Đừng rối rắm như vậy nữa có được không?)

Đề tài nhạy cảm mà hấp dẫn này đã kéo các thực khách ngồi gần cũng tham gia. Sau khi hai phe "công - thụ" đại chiến một phen, đề tài rốt cục quay trở lại đồng chí Tiểu Phỉ Thúy vì sao đã đi rồi còn quay lại. Sau khi Ôn Nhiên biết được đồng chí Tiểu Phỉ Thúy vậy mà vào tận nhà lão bản hưởng thụ "Bữa cơm người giám hộ" thì cực kỳ hoảng sợ: lau (mồ hôi), hóa ra là minh tu sạn đạo* hoạt động bí mật. Đúng một đôi cẩu nữ - nữ! Làm hại mình còn mất mấy giọt nước mắt thương cảm! Ôn Nhiên hỏi: "Vậy cô định tiếp theo sẽ làm thế nào? Cần hôn hay sao?" Bao nhiêu tiền mừng thì mới vừa nhỉ? Tiền mừng cho lão bản không thể ít được a, bớt lại cũng nuốt không trôi. Thật là làm khó mà!

* Minh tu sạn đạo: Giương đông kϊƈɦ tây.

"Nhiên Nhiên, có việc gì cho tôi không? Việc gì cũng được!" La Phỉ không trả lời mà hỏi lại. Ôn Nhiên thuận miệng hỏi: "Bưng chén đĩa thì có được không?"

Những lời này khiến Giang Thập Nhất hết lòng tin tưởng. Sở dĩ cô có thể cùng thái y nhất kiến như cố, đơn giản là bởi vì hai người đều là những kẻ nói hươu nói vượn, ăn nói lung tung không ngượng mồm.

"Được!" Đồng chí La Phỉ không chê. Lao động là quang vinh!

Ôn Nhiên ngạc nhiên: "Vì cái gì? Lão bản không bao dưỡng cô hay sao? Lão bản của chúng ta chính là kiểu người 'Là người con gái của tôi thì không thể để cho bên ngoài khiến cho chịu thiệt mà làm mất mặt mũi của tôi được' nha!"

La Phỉ đau buồn nói: "Chị ấy ghét bỏ tôi!"

"Sao có chuyện như vậy được?" Giang Thập Nhất cùng Ôn Nhiên rất có ăn ý hỏi. Giang Thập Nhất bổ sung: "Nhìn dáng người của bồ thì tui có thể giải thích được tại vì sao rồi!"

Tiểu Phỉ Thúy dùng ánh mắt ai oán mà nhìn cô: "Thập Nhất..." Làm người tại sao bồ lại không biết cái gì gọi là ý tứ, cái gì gọi là thông cảm, cái gì gọi là khách khí hay sao?

Giang Thập Nhất lại an ủi: "Đừng khó chịu, sân bay cũng là một kiểu người mà!"

La Phỉ: "..." Đây chẳng phải là một kiểu bỏ đá xuống giếng đó sao?

...

...

Vì vậy mà La Phỉ nhờ có "người quen biết cũ" là Ôn Nhiên gọi một cuộc thiện thoại, nhờ đó lần đầu tiên trong đời có được một công việc...

Đưa cơm cho lão bản Cẩm!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hảo đáng xấu hổ! Ta lần trước chạy thoát, vậy mà hôm nay vẫn là tránh không được!

Buổi chiều còn phải thượng "Chiến trường"!Thật thê thảm!

Ed: Càng về sau càng khó hiểu. Nên càng chậm. Càng nản... Mình lỡ nhảy vào một cái hố không đáy rồi. Aaaa!

Mất ròng rã một ngày, cuối cùng cũng xong chương này. Ai khen tui đi.

Trước/56Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh