Saved Font

Trước/1072Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 31: Cô Ta Không Mua Nổi Nhưng Tôi Mua Nổi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Được đó, thăng chức tăng lương, cưới CEO cũng trong tầm tay rồi! Hai người Nhạc Yên Nhi vừa cười nói vừa đi tới quán ăn họ thường đến.

- Hì hì, đổi chỗ đi, đừng ăn trong quán nhỏ kia nữa.

Hôm nay chị đây có tiền, chị sẽ dẫn cưng ra khách sạn Hoa Đình ăn thử cho biết với người ta nha! Hoa Đình là khách sạn lớn số một số hai trong thành phố.

Giá một bữa cơm ít nhất phải bốn chữ số, xem ra lần này Dư San San đúng là kiếm được không ít tiền thưởng.

Cả hai vốn đều không phải người lòng vòng, khi người này hết tiền thì người kia lại giúp đỡ, lúc rủng rỉnh cũng là cả hai cùng tiêu pha.

Một bữa ăn hải sản thoải mái khiến Dư San San mất hơn hai ngàn.

Nhạc Yên Nhi bất ngờ khi thấy cô bạn thoải mái quẹt thẻ mà không hề tỏ ra xót tiền chút nào, cơm nước xong xuôi còn lôi cô tới trung tâm thương mại Thời Đại, lớn tiếng tuyên bố lần này phải càn quét một trận ra trò.

Sau đó Nhạc Yên Nhi đúng là được mở rộng tầm mắt, cô ngây người nhìn Dư San San thử từng thứ một trong bộ sưu tập mới nhất của nơi này.

- Thưa quý khách, mùa hè này chúng tôi có ra rất nhiều kiểu dáng mới, sao cô không thử xem một chút ạ? Có nhân viên bán hàng thấy Nhạc Yên Nhi đang ngồi đợi Dư San San thử đồ thì nhanh chóng tới mời chào.

- Không cần đâu, hôm nay tôi không muốn mua quần áo! Nhạc Yên Nhi cười từ chối một cách lịch sự.

Thực ra, gần đây tình hình tài chính của cô không được ổn lắm, năm nay mới trả hết tiền nợ đã mượn để học đại học, trước khi lấy được tiền cát xê của phim “White Lover”

cô không có có khả năng mua sắm bạt mạng.

- Cô xem thử cái váy này đi, màu này tôn da lắm đấy ạ! Hay cô cứ mặc thử xem thế nào, nếu không thích thì mình không lấy cũng được mà! Nhân viên cửa hàng này rất biết cách bán hàng, cô ta không hề ép buộc Nhạc Yên Nhi mà chỉ nhẹ nhàng mời cô thử xem thế nào.

Đúng lúc Dư San San thay một bộ khác xong đang định ra soi gương.

Vừa thấy cái cái váy trên tay nhân viên liền khen không dứt miệng:

- Cái váy này đẹp đó! Màu đỏ rất hợp da cậu.

Yên Nhi, cậu đi thử xem thế nào! Nhạc Yên Nhi nghe Dư San San nói cũng không kìm được nhìn thử.

Thế mới phát hiện chiếc váy này có chất vải rất tốt.

Trên thân váy đỏ thắm là đường chỉ bạc thấp thoáng, dưới ánh đèn giống như những gợn sóng lăn tăn, vô cùng thu hút ánh mắt người khác.

Không chịu nổi thúc giục của hai người, Nhạc Yên Nhi mãi mới ngại ngùng vào phòng thay đồ.

Chiếc váy này hơi ngắn, mới đầu hè nên cô chưa mặc chiếc váy nào ngắn như vậy.

Khi ra khỏi phòng thay đồ cô có chút mất tự nhiên, ngập ngừng xem thử thái độ của người bên ngoài.

- Trông đẹp không? Từ lúc Nhạc Yên Nhi vừa bước ra, Dư San San và nhân viên bán hàng đã nhìn đến ngây người, nghe thấy câu hỏi của cô cả hai cùng dùng hết sức gật đầu.

Nhạc Yên Nhi bị động tác của hai người này chọc cười, cô xoay người tự ngắm nghía mình trong gương.

Chiếc váy liền áo có màu đỏ rất sang, phần lưng áo cũng vừa khít, vừa hay tôn lên vòng eo thon gọn của Nhạc Yên Nhi, đường chỉ bạc lấp lánh tựa như dải ngân hà chảy xuôi trên làn váy.

Chiếc váy làm chân cô trông dài và thẳng hơn hẳn.

Quả thực khiến người nhìn sáng ngời cả hai mắt! Đúng là rất đẹp! Nhạc Yên Nhi cũng có chút động lòng!

- Cái váy này bao nhiêu tiền vậy? Các cửa hàng ở tầng một trung tâm thương mại Thời Đại đều là cửa hàng kinh doanh cao cấp, nếu không hỏi giá trước thì cô thật sự không dám cứ liều mua.

Nhân viên bán hàng thấy Nhạc Yên Nhi đã có ý muốn mua hai mắt liền sáng ngời, cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp, báo giá: Cô thật có mắt chọn đồ, đây là mẫu váy mùa hè mới nhất của chúng tôi đấy ạ! Nó mới vừa được mang ra trưng bày, cả thành phố A này cũng chỉ có mười chiếc, giá bán là 58 nghìn 800 tệ một chiếc thôi ạ! …Số dư trong thẻ của cô lúc này còn chưa được năm con số đâu.

Nghe thấy giá tiền xong Nhạc Yên Nhi khựng lại một lát, sau đó cô âm thầm hít sâu một hơi, vẫn nở nụ cười lịch sự rồi nói với nhân viên cửa hàng:

- Tôi muốn thay đồ trước đã… Đúng lúc này, Nhạc Yên Nhi nghe được một giọng nữ đắc ý vang lên sau lưng mình:

- Nhân viên, tôi muốn mua cái váy này! Giọng nói vô cùng quen thuộc dù đã lâu không nghe thấy… Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của Cố Tâm Nguyệt.

Khuôn mặt đó luôn nhìn cô với vẻ khinh thường.

Từ khi mười hai tuổi đã mang đến cho cô biết bao khổ sở, cô chủ nhỏ của nhà họ Cố

- Cố Tâm Nguyệt.

Nhạc Yên Nhi quay đầu nhìn lại thì quả nhiên là gương mặt đã quá quen kia.

Mái tóc dài của Cố Tâm Nguyệt được uốn thành từng búp lớn, mấy năm nay đều ở nước ngoài nên giờ cô ta trang điểm phong cách rất Tây, kiểu trang điểm đậm này khiến khuôn mặt vốn chỉ là dễ nhìn giờ lại trở nên khá đẹp.

Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh Cố Tâm Nguyệt mặc sườn xám màu xanh lục, hai tay đeo đầy đồ trang sức, thậm chí trên tai còn đeo hai viên trân châu lớn bằng ngón tay cái.

Cả người đều toát lên vẻ “có tiền”

, bộ dạng giống như sợ người khác không biết mình là người giàu có vậy.

Đây chính là mẹ ruột của Cố Tâm Nguyệt

- Cố phu nhân.

Cố phu nhân luôn coi cô như con chó con mèo trong nhà, chưa bao giờ bà ta thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Mười năm trước, lúc mẹ cô mới qua đời chưa được bao lâu, khi cô bị mang về Cố gia đã phải nghe Cố phu nhân lạnh nhạt mỉa mai:

- Coi như nhà chúng ta nuôi thêm một con chó là được rồi! Đó là cảnh tượng cả đời này cô cũng không thể quên.

- Nhân viên, cái váy này cô ta mua không nổi đâu! Tôi muốn nó, nhanh gói lại cho tôi! Cố Tâm Nguyệt ngẩng cao đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy vẻ khinh thường, bộ dạng rõ ràng là không thèm để ý tới cái váy này mà chỉ muốn sỉ nhục Nhạc Yên Nhi.

- Dạ vâng! Xin hỏi cô đây mặc size nào ạ? Nhân viên cửa hàng nhìn kiểu cách của hai mẹ con nhà này thì hiểu ngay đây là khách hàng lớn, trong nụ cười cũng bắt đầu có vẻ xu nịnh, hỏi không ngừng miệng.

Ánh mắt Cố Tâm Nguyệt đảo một vòng rồi rơi xuống trên người Nhạc Yên Nhi, giễu cợt cười lớn:

- Tôi ấy à, tôi mặc cùng size với cô Nhạc Yên Nhi này này.

Dù sao thì cô Nhạc cũng mặc lại quần áo cũ của tôi suốt nhiều năm qua rồi mà! Nhạc Yên Nhi nắm chặt hai tay, cô không muốn tranh cãi với hai mẹ con nhà này nên dùng hết sức nhịn xuống.

- Vâng thưa quý khách, vậy để tôi đi gói lại cho cô! Nhân viên cửa hàng cũng không quan tâm đến mối quan hệ phức tạp của bọn họ, chỉ cần kiếm được tiền là được rồi.

Vì thế cô nhân viên nhanh nhẹn quay người chuẩn bị đi lấy đồ, nhưng lại bị Cố Tâm Nguyệt ngăn lại.

- Không cần tìm bộ khác làm gì, lấy luôn cái trên người cô ta đi.

Bảo cô ta cởi ra rồi gói lại cho tôi! Cố Tâm Nguyệt hất cắm về phía Nhạc Yên Nhi, trong mắt cô ta phủ đầy khiêu khích và xem thường, giống như đang nói

- Nhạc Yên Nhi, đời này cô sẽ không thể mua nổi thứ mình muốn, cô chỉ xứng dùng đồ tôi đã vứt đi thôi! Nhân viên cửa hàng nhìn hai người một lát rồi khó xử nói:

Chuyện này… cô Nhạc…

Cố Tâm Nguyệt, cô phát điên cái gì thế hả? Có ai lại làm nhục người khác như cô không!

Chúng tôi có bảo là không mua à? Dư San San cũng không phải là người dễ nói chuyện như Nhạc Yên Nhi, nghe thế mới tức giận quát lên.

Cố Tâm Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Dư San San một lần rồi thốt ra câu giễu cợt:

- Nhạc Yên Nhi, cô đúng là không khá hơn chút nào, bao năm rồi mà vẫn chơi với loại bạn bè nghèo rách thế này, khó trách cô vẫn không làm nên trò trống gì!

- Cố Tâm Nguyệt, cô nói chuyện nên tôn trọng người khác một chút, tôi có thể nhường cô nhưng cô không có tư cách động đến bạn bè của tôi! Nhạc Yên Nhi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Cố Tâm Nguyệt.

Vì nhà họ Cố đã nuôi cô mười năm nên cô có thể để cho Cố Tâm Nguyệt tùy ý sỉ nhục mình, nhưng Dư San San là người bạn tốt nhất của cô, cô không thể để cô ấy chịu vì cô mà chịu uất ức được.

Cố Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cô ta căn bản không coi Nhạc Yên Nhi ra gì.

- Tôn trọng sao? Cô cũng xứng để tôi tôn trọng sao? Muốn tôi tôn trọng cô à, được thôi, vậy cô mua cái váy này cho tôi xem đi, chỉ có hơn năm mươi nghìn thôi, không phải là cô Nhạc đây không có tiền trả đấy chứ?

- Tâm Nguyệt! Cố phu nhân đứng bên cạnh hờ hững gọi, thậm chí bà ta còn không liếc nhìn Nhạc Yên Nhi lấy một cái:

- Con không nên làm khó người khác như thế, đây cũng đâu phải lần đầu con biết nó không có tiền, nói chuyện với nó ở chỗ đông người thế này sẽ làm ảnh hưởng đến thân phận của con đó! Cố Tâm Nguyệt nghe thế thì cười rộ lên:

- Mẹ tôi nói đúng, cô đáng để tôi nói đến sao? Cô nên ra khỏi cửa rồi quẹo trái để mua mấy thứ đồ ngoài vỉa hè kia đi! Đừng đứng ở đây cản trở việc làm ăn của người ta, còn cái váy này tôi chắc chắn sẽ mua rồi, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn cởi ra nhanh lên!

Trước/1072Sau

Theo Dõi Bình Luận