Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 104: Cơm tất niên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi truyền nước, cơ thể Kiểu Tâm Duy thoải mái hơn rất nhiều: “Ôi, cuối cùng em cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người rồi”

Giám đốc Thẩm vẫn luôn túc trực bên ngoài từ nãy đến giờ, ông ta vừa dọn dẹp vừa dặn dò: “Tối nay về nhà ngủ một giấc thật sâu, nếu ngày mai còn cảm thấy khó chịu thì cứ gọi điện cho tôi. À đúng rồi, đừng quên uống thuốc, cũng đừng ăn những món thịt cá quá mặn”

“Vâng, cảm ơn giám đốc Thẩm”

“Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Giám đốc Thẩm chuyển ánh mắt về phía Giang Hạo, tỏ vẻ nịnh nọt nói: “Thủ trưởng Giang, con trai tôi còn cần cậu quan tâm trong quân đội lắm”

Kiều Tâm Duy trợn mắt, ra là thế.

Giang Hạo khiêm tốn nói: “Giám đốc Thẩm, ngài là trưởng bối, đừng nói chuyện khách khí với tôi như thế... Thẩm Trạch chắc chắn là sẽ bị phạt rồi, còn có bị định tội hay không thì không biết”

Giang Hạo ốm Kiều Tâm Duy định rời đi, giám đốc Thẩm bỗng ngăn anh lại. Ông ta cầu xin nhìn Giang Hạo, thở dài một hơi nói: “Thủ trưởng Giang, tôi biết thằng bé phạm lỗi là không đúng, nhưng nếu nó bị định tội, cuộc đời của nó... sẽ bị hủy mất.”

Giám đốc Thẩm đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể gặp được Giang Hạo. Hôm nay, ông ta định mời Giang Hạo đến nói chuyện riêng, nhưng anh vẫn cứ ở cạnh Kiều Tâm Duy mãi. Khi thấy họ định đi, ông biết mình không còn cơ hội để làm điều đó nữa, thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, lúc nào cũng muốn thử một lần.

Giang Hạo thấy ánh mắt gấp gáp và bất đắc dĩ của giám đốc Thẩm, anh hiểu hết mọi chuyện, nhưng mà... “Giám đốc Thẩm, nếu tôi có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Bình thường thái độ và biểu hiện của Thẩm Trạch rất tốt, tôi đã viết đơn chứng minh trình lên cấp trên rồi, cuối cùng quyết định ra sao, tôi bất lực không thể nhúng sâu thêm”

“Aiz, năm hết Tết đến, nhà nhà đều ăn bữa cơm đoàn viên, con trai đáng thương của tôi không biết ở đó ra sao rồi.” Giám đốc Thẩm bật khóc, ông vẫn luôn tự hào về con trai của mình, nhưng bỗng nhiên con trai lại ngã từ trên cao xuống: “Chắc chắn là Thẩm Trạch bị liên lụy, nó chỉ là hồ đồ nhất thời mà thôi.”

Giang Hạo vỗ vỗ vai giám đốc Thẩm, anh tốt bụng khuyên: “Chuyện này dính líu rất phức tạp, người dân cả nước đều chú ý, chuyện duy nhất ông cần phải làm chính là chờ đợi”

Từ phòng ra đến cổng bệnh viện, giám đốc Thẩm vẫn tiễn bọn họ. Trước khi là một giám đốc bệnh viện nổi tiếng, có ai thấu được nỗi lòng của một người cha với niềm cay đắng và bất đắc dĩ cơ chứ. Kiều Tâm Duy quay lại nhìn

một lát, cô thấy giám đốc Thẩm vẫn đứng yên mặc cho những cơn gió tạt vào người. Cô tò mò hỏi: “Ông xã, con trai của giám đốc Thẩm sao vậy? Ai dô, em biết đây là chuyện bí mật trong quân đội, nhưng anh có thể lén kể cho em được không, em chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này”

Nhìn bộ dạng giơ tay lên thể của cô, Giang Hạo bật cười: “Nhìn em là biết kiểu người không thường xuyên đọc tin tức rồi.”

“Sao không có...” Chột dạ, cô thường đọc tin lá cải của giới giải trí thôi: “Wifi trong núi tuyết không tốt, nên em không đọc”

“Vẫn là chuyện liên quan đến Hoa Kỳ thối, con trai giám đốc Thẩm dính đến một vụ nhận hối lộ nên bị bắt tạm giam để điều tra. Theo báo cáo, cậu ta vừa mới nhậm chức hai ngày và chỉ nhận hai điếu thuốc cao cấp từ cán bộ nòng cốt của quân đội Hoa Kỳ, hoàn cảnh rất xấu hổ”

Chuyện này quả thật rất xấu hổ, chỉ vì hai điếu thuốc mà khiến một thanh niên có tương lai xán lạn phải rơi đài, Kiều Tâm Duy cảm thán: “Hèn chi giám đốc Thẩm muốn kêu oan cho con mình.”

Xe trên đường không nhiều, đôi khi bắt gặp vài chiếc xe thì tài xế cũng đang lái xe với tốc độ cao. Ai ai cũng vội vàng về nhà ăn Tết. Hai bên đường lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng đỏ. Trên cành cây, người ta cũng treo những dây đèn lấp lánh, khắp nơi đều tràn ngập không khí của năm mới.

“Đi, chúng ta về nhà ăn Tết”

Ở nhà họ Giang, Lâm Thái m nôn nao ra ra vào vào trước cửa, vừa nghe tiếng xe, bà nhanh chóng chạy đến mở của.

Bà ngắm nhìn con mình, trông nó gầy hơn, đen hơn, lại còn không mặc nhiều áo khoác dù trời lạnh buốt. Thằng con đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn khiến mẹ nó quan tâm lo lắng. Còn cô con dâu này, nhìn sao bà cũng không hài lòng, quá gầy, quá yếu, chiều cao không đủ tiêu chuẩn, đứng thấp hơn Giang Hạo cả một khúc.

Giang Hạo kéo tay Kiểu Tâm Duy đi tới cửa, Kiều Tâm Duy hơi lo lắng nói: “Mẹ, chúng con đã về

Lâm Thái m không ưng ý đánh giá cả người cô: “Bị mẹ bỏ đói từ nhỏ hay sao vậy, tại sao lại gây thế hả?!”

“...” Cô cười xấu hổ: “Ha ha, áo khoác của Giang Hạo quá to, nên trồng con hơi gầy ạ”

Giang Hạo khoác tay lên vai cô, trông dáng vẻ như thể cảnh cáo mẹ “đừng ức hiếp vợ của con”. Anh chế giễu nói: “Mẹ, mẹ sai rồi, nhìn cô ấy gầy thế thôi, nhưng sờ qua sờ lại thì đầy thịt đấy”

“Khụ khụ!” Kiều Tâm Duy muốn phun máu nhưng bị mắc nghẹn ở cổ họng, chuyện này đùa không vui đâu ông anh ạ.

Lâm Thái m lườm anh: “Không đứng đắn” Bà lắc đầu, vẫn không hề hài lòng về Kiều Tâm Duy thêm chút nào: “Vào đi, ba các con chờ lâu lắm rồi.”

Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Duy ăn cơm tất niên ở nhà họ Giang, các món ăn rất phong phú, hương vị cũng ngon đáo để. Nhà họ Giang đã cẩn thận mời đầu bếp ở khách sạn đến nhà làm. Tuy nhiên, cô cảm thấy không được tự nhiên, Giang Chí Trung và Giang Hạo như hai pho tượng Phật, trông cực kì nghiêm túc. Không những ăn cơm không nói chuyện, mà ngay cả cụng ly rượu cũng không nói một câu nào. Trong căn phòng ăn diện tích lớn chỉ vang lên tiếng đũa chạm vào bát đĩa, không gian bị đè nén khiến người ta khó thở.

Bỗng nhiên, Giang Chí Trung hỏi một câu: “Sức khỏe con vẫn tốt chứ?”

Lúc đó, trong miệng Kiều Tâm Duy đang gặm một nửa chân gà, nghe bố chồng hỏi, cô đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng trả lời: “Dạ không sao ạ?

“Cũng do mẹ con, không có việc gì lại bắt con đến doanh trại bộ đội, làm sao con gái chịu được thời tiết giá lạnh ở đó.”

Lâm Thái m: “Vâng vâng vâng, lão gia nói phải, chỉ trách mẹ thôi”

Kiều Tâm Duy nào dám nói suông theo, cô sốt ruột nói: “Không phải lỗi của mẹ, là sức khỏe của con không tốt”

Thấy cô hơi nôn nao, Giang Chí Trung nói: “Ở nhà thì cứ thoải mái một chút, muốn ăn gì cứ tự nhiên, đừng khách sáo”

“Da, ha ha.”

Giang Chí Trung quay sang nói với Giang Hạo: “Lần sau đừng đến đó nữa, chỗ đó không thuộc sự quản lý của con, con cứ ở thủ đô hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng khiến mọi người yên tâm hơn” Ông đã già, nên thích con cái ở bên cạnh mình. Dù bọn nhỏ có không ở bên cạnh, ông cũng hi vọng chúng nó không ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mỗi ngày.

Giang Hạo: “Sang năm sẽ điều người đến quản lý, con không cần đến đó nữa.”

Nói vài cầu xong, không gian lại trở nên yên tĩnh. Kiều Tâm Duy im lặng cầm đũa lên tiếp tục ăn, đồ ăn ngon quá, cô phải bổ sung lại toàn bộ chất béo mấy ngày qua không được nạp vào cơ thể mới được. Mấy câu nhắc nhở đại loại như phải ăn những món thanh đạm khi bị bệnh đã bị cô ném lên chín tầng mây rồi.

Cơm nước xong xuôi, hai cha con ngồi trên sofa xem chương trình cuối năm, thỉnh thoảng còn tâm sự vài câu với nhau. Cô chủ động giúp đỡ mẹ chồng dọn dẹp bát đĩa: “Mẹ, để con rửa cho”

“Đừng, mẹ mà nhờ một đứa bệnh tật như con rửa bát thì sợ lại bị A Hạo lại trách mất.” Lâm Thái m là một người thẳng như ruột ngựa.

Kiều Tâm Duy không nói thêm câu nào, cô cầm miếng bọt bắt đầu làm sạch bát đĩa. Khi ở nhà họ Cảnh, cô thường xuyên phải làm việc nhà, không có lý do gì mà khi về nhà chồng thì lại chẳng làm gì cả. Hơn nữa, cô rửa bát vừa nhanh vừa sạch.

Thấy con dấu nhanh nhẹn, Lâm Thái m cũng không xen tay vào nữa. Bà nghĩ, nếu hôm nay là con dâu xuất thân tiểu thư nhà quan nào đó, chỉ sợ bà phải hầu hạ ngược lại người ta mất...

“Mẹ, nước rửa bát sắp hết rồi. Mẹ mở nắp giùm con, tay con trơn quá”

“Mở ra làm gì? Có chai mới mà”

“Dạ, bên trong còn nhiều lắm, không thể lãng phí thế được. Con rót nước vào cũng đủ dùng hết chỗ bát đĩa này đấy ạ”

Lâm Thái Ấm làm theo, Kiểu Tâm Duy có vẻ là một bà chủ gia đình chăm chỉ và tiết kiệm.

Lúc này, Kỷ Tiểu Hải vẫn đang rảo bước trên đường phố. Trước đó, điện thoại của anh ta reo không ngừng, sau khi anh ta tắt máy, điện thoại lại nằm im lìm trong túi quần.

Đêm giao thừa, người đi trên đường ít hơn ngày bình thường rất nhiều, nhưng con phố không hề trở nên hiu quạnh. Người người vẫn ùa ra phố đùa giỡn sau khi ăn bữa cơm sum vầy.

Trong ngày giao thừa đầu tiên sau khi cưới vợ, anh ta không muốn về nhà, đây là một chuyện vô lý biết bao.

Không đúng à, kể từ ngày xảy ra quan hệ với Tôn Dung Tuyên, cuộc đời của anh ta đã trở nên vô lý như vậy đấy.

Anh ta nhung nhớ bảy năm ở cạnh Kiểu Tâm Duy, đó là bảy năm trong sáng nhưng mặn nồng, là những ngày tháng chia sẻ khó khăn ngọt ngào cùng nhau.

Tốt nghiệp, đi làm, thăng chức, sau khi đạt được một số thành tích nhỏ, anh ta bắt đầu khao khát nhiều hơn và bắt đầu sự hấp dẫn của nhiều thứ.

Lúc bắt đầu mối quan hệ với Tôn Dung Tuyên, họ chỉ muốn hưởng thụ những kích thích của cuộc yêu đương vụng trộm này. Cô ta nói sẽ không để Tâm Duy biết, không bao giờ làm cô ấy đau đớn. Để rồi, lời hứa tưởng chừng là may mắn đó khiến cho anh ta càng dũng cảm lún sâu hơn. Anh ta đã quá coi thường Tôn Dung Tuyển, coi thường lòng đố kị của một người phụ nữ.

Ngày ấy, khoảnh khắc Kiều Tâm Duy mở cửa nhìn thấy hai người lõa lồ ôm nhau trên giường, anh ta biết tất cả đã sụp đổ. Anh ta muốn đền bù cho cô, anh ta sẽ thử xin lỗi, anh ta sẽ cầu xin tha thứ, nhưng hồ sơ xét nghiệm mang thai của Tôn Dung Tuyên đã phá tan giấc mộng của anh ta.

Làm sao bây giờ, anh ta chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi. Một bên là Tâm Duy đang hận anh ta muốn chết, một bên là Dung Tuyển si mê anh ta, thế nên anh ta đã lựa chọn về sau.

Sau khi kết hôn, Tôn Dung Tuyển dần dần lộ bản tính tham lam của mình. Việc chi trả tiền củi gạo dầu muối hằng ngày khiến cô ta bất mãn, cô ta bắt đầu ganh đua so sánh, bắt đầu không ưng ý cuộc sống của mình. Đứa con đã bị sảy mất trong trận cãi nhau đầu tiên của hai người.

Sự biến mất của đứa bé đó đã thay đổi tình cảm của bọn họ.

Trong không khí hào hứng của cả đất nước, anh ta cô đơn gặm nhấm nỗi đau. Thời tiết giá lạnh giúp anh ta hiểu được rằng, hoặc là ly hôn, hoặc là chết.

“A lồ, mẹ ạ, con không sao? Anh ta gọi điện về nhà ở bốt điện thoại công cộng. Trong điện thoại, dường như chỉ ngập tràn tiếng la khóc đáng sợ của Tôn Dung Tuyên.

“Tiểu Hải, con về nhà ngay đi. Tổn Dung Tuyền lại lên cơn nữa rồi, cô ta muốn đốt nhà”

“Mẹ, mẹ đừng để ý đến cô ta, cô ta chỉ dám nói mồm thôi”

Ở trong phòng, Tổn Dung Tuyên nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ chồng, cô ta chạy vội ra ngoài, gào ầm lên: “Kỷ Tiểu Hải, anh không về tôi sẽ chết cho anh xem!”

Nghe tiếng ồn ào đó, Kỷ Tiểu Hải phiền muộn nói: “Mẹ, con sẽ về ngay, mẹ cẩn thận một chút.”

Cúp điện thoại, anh ta cảm thấy bản thân thật sự rất bất hiếu, ngay cả mẹ anh ta cũng bị làm liên lụy, chịu khổ với anh ta.

Về đến nhà, đập vào anh ta là phòng khách diện tích nhỏ đang rối tung rối núi. Ngăn tủ và bàn ghế đều lệch khỏi vị trí cũ, nước đổ tràn lan trên sàn nhà, ngay đến cả một chỗ để đứng cũng không có. Anh ta có thể đoán được trong phòng càng lộn xộn hơn.

“Mę, me?”

Tôn Dung Tuyển dơ bẩn đi từ phòng ra: “Kỷ Tiểu Hải, anh còn biết về đây à?!”

“Cô lại nổi điên, mẹ tôi đâu rồi?”

Tiếng mẹ của anh đang trốn ở ngoài ban công vọng đến: “Mẹ ở ngoài này, Tiểu Hải, mẹ về nhà đây, mẹ không ở đây được nữa rồi”

“Bà già chết tiệt, về sớm đi. Phòng ở có chút xíu mà còn phải chừa chỗ cho bà, xéo đi!”

Nghe thấy thế, Kỷ Tiểu Hải không nói không rằng tát cho cô ta một bạt tai.

Tôn Dung Tuyến ngã khuỵu xuống đất. Cô ta bất ngờ nhìn Kỷ Tiểu Hải: “Anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi... Đố bạo lực gia đình!”

Kỷ Tiểu Hải cảm thấy buồn cười, anh ta kéo ống tay áo lên, giơ những vết sẹo cũ ra trước mặt cô ta: “Cuối cùng thì ai mới là người bạo lực gia đình hả, cuối cùng là ai!”

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận