Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 171: Tôi tôn trọng ý kiến của em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“A, được.” Đi làm là tốt nhất, cô thích cuộc sống đầy màu sắc, sự bận rộn giúp cô không nghĩ vu vơ nữa. “- Văn phòng của Nguyễn Tấn trông lộn xộn hơn trước đây, bàn làm việc của anh có một cái gạt tàn đựng đầy những mẩu thuốc lá. Nguyễn Tấn mở cửa sổ, ngượng ngùng nói: “Hôm qua tăng ca nên hơi lộn xộn, đừng để ý.”

Kiều Tâm Duy lắc đầu: “Tổng Giám đốc Nguyễn, công ty bận rộn như thế mà anh vẫn phê cho tôi nghỉ phép rất lâu, cảm ơn anh.”

Nguyễn Tâm nở nụ cười thân thiết nói: “Nếu tôi không phê duyệt, chắc sẽ bị A Hạo làm thịt mất, hoặc là xin cho em nghỉ việc luôn ấy. Sau khi suy trước tính sau, tôi thà phê duyệt còn hơn, ít nhất em còn về hỗ trợ được.” Trên bàn đúng là rất | bề bộn, Nguyễn Tấn dọn dẹp một chút để có một phần bàn trống: “Ngôi đi, tôi muốn thương lượng với em một chuyện.”

Nguyễn Tấn rất đau đầu về vấn đề này, anh đã từ chối một lần, nhưng cấp trên hi vọng anh nhận nó. Hơn nữa vì vấn đề này, Tổng Giám đốc đã tự tới tìm anh nói chuyện ba lần, anh không biết nên từ chối như thế nào.

“Em xem bản phác thảo này đi, đây là dự án phá vỡ và xây dựng lại thôn Tây, những người trong thôn đã được di dời, bây giờ nơi này đang chuẩn bị xây dựng. Chính phủ dự kiến sẽ xây đô thị ở thôn Tây, chắc chắn đất xung quanh sẽ trở thành khu phát triển trọng điểm trong vài năm nữa. Chúng ta dự tính sẽ xây một siêu thị quy mô lớn ở lô đất số một này, nhưng khu đất này lại thuộc Tập đoàn Vạn Đạt.”

Tập đoàn Vạn Đạt, Kiều Tâm Duy kinh ngạc ngẩng đầu.

“Đúng vậy, đó chính là Tập đoàn Van Đạt của Thẩm Đại Hải.” Nguyễn Tấn nói: “Thẩm Đại Hải không chịu bán mảnh đất, ông ta đưa ra đề xuất nghị tác với Viện Đại trong dự án này, mà Tổng Giám đốc của chúng ta hi vọng lần hợp tác này có thể diễn ra thuận lợi. Bởi vì dù sao nơi này cũng khá vắng vẻ, không hề có một số liệu cụ thể về sự phát triển trong tương lai, hợp tác có thể cùng có lợi, nhưng cũng có thể gánh hậu quả nghiêm trọng.”

Kiều Tâm Duy: “Chỉ có mảnh đất này thôi ạ?”

Nguyễn Tấn bất đắc dĩ nói: “Xung quanh thôn Tây không phải chỉ có mảnh đất này, nhưng chỉ có nó gần nội thành nhất, đầu này của thôn Tây cũng có đường quốc lộ liên thông với nội thành, diện tích xung quanh rất rộng.”

“... Thẩm Đại Hải trâu bò như vậy à?”

“Ông ta trâu bò hơn chúng ta nghĩ nhiều, so với Viện Đại, Tập đoàn Bác Lan của ông ta càng đáng sợ hơn, đã phun vòi đến tận giới giải trí rồi, phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất khách sạn Bác Lan của ông ta đón tiếp rất nhiều người nổi tiếng, nghe nói mấy ngày nay đang cử hành họp báo, không biết lần này là nghệ sĩ nổi tiếng nào.”

Kiều Tâm Duy lại có vẻ khá quan tâm: “Nhưng Tổng Giám đốc Nguyễn, Giang Hạo có nói Thẩm Đại Hải không phải là kẻ tốt lành gì, Tiêu Thiên Ái chẳng phải là ví dụ điển hình nhất sao?”

“Vậy nên tôi đã từ chối rất nhiều lần, tuy nhiên, Tổng Giám đốc của chúng ta lại rất vừa ý với dự án lần này. Thật ra thì nói khó nghe một chút, có mấy ai tốt đẹp trong giới thương nhân cơ chứ? Thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Tâm Duy, hôm nay tôi muốn nghe ý kiến của em, ý em thì sao, tôi định nhận dự án này, em là người lập kế hoạch dự án chính. Nếu em không đồng ý, vậy thì tôi sẽ không nhận, để Tổng Giám đốc tìm người khác.”

Kiều Tâm Duy lại mở bản mô tả dự án ra, giấy tờ bên trong là một xấp dày cộm. Đây là một công trình có quy mô lớn, cũng là một công việc đem đến kết quả công thành danh toại, chẳng phải cô cũng đang chờ một cơ hội để chứng minh năng lực của mình sao?

“Tôi... Tổng Giám đốc Nguyễn, Thẩm Đại Hải có phải là một kẻ đáng tin không?”

“Tôi đã từng hỏi câu này với Tổng Giám đốc, nhưng Tổng Giám đốc dường như đã quyết ý sẽ tham gia dự án này rồi, dù người hợp tác không đáng tin thì cũng mặc kệ. Chúng ta phải cùng phe với Vạn Đạt, đợi đến lúc vụ làm ăn thành công thì tự nhiên sẽ biết.” Nguyễn Tấn trịnh trọng nói: “Tâm Duy, dự án này là một cơ hội tốt cho em, nhưng tôi biết em có băn khoăn của riêng mình, nên tôi tôn trọng ý kiến của em”

Kiều Tâm Duy trầm tư một lúc lâu, sau đó nói: “Nhận cũng được, tôi chỉ có một điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Tôi không chịu trách nhiệm xã giao.”

Nguyễn Tấn bật cười: “Không vấn đề gì, đừng nói là em, nhân viên nữ dưới cấp của tôi cũng không cần phải đi xã giao, Thẩm Đại Hải là một tên háo sắc, tôi biết.”

“Được, cứ quyết định vậy đi, khi nào thì bắt đầu?” “Tôi sẽ báo lại tin này cho Tổng Giám đốc, đoán chừng sẽ bắt đầu ngay thôi. Hẳn là chúng ta sẽ bận rộn hơn trong nửa năm tới, em nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Kiều Tâm Duy chắc chắn nói: “Được, tôi đang muốn tìm công việc để làm. Mỗi lần Giang Hạo đi công tác, tôi chỉ biết đối diện với bốn bức tường, thà bận rộn một chút còn hơn.”

Nguyễn Tân còn định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cười khẽ: “Vậy thì tốt rồi, em ra ngoài đi, tiện thể gọi dì Lưu đến quét dọn phòng làm việc của tôi luôn.”

“Được.”

Kiều Tâm Duy nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, thay vì lo lắng về những vấn đề bản thân không thể khống chế được, cô nên làm những việc mình có thể nắm trong lòng bàn tay. Là một nhân viên lập kế hoạch, mỗi lần có dự án thành công, cô cảm thấy mình đã đạt được thành tựu còn vui sướng hơn những vật chất mà cấp trên ban thưởng.

Hai giờ chiều, cô uống một ngụm trà và chuẩn bị bắt đầu làm việc. Giang Hạo bỗng nhiên gọi điện tới, cô nghĩ thầm, cuối cùng cũng có kết quả.

“A lô, cuộc phẫu thuật thế nào?”

“Rất thuận lợi, đã đưa đến phòng quan sát, đêm nay mới có thể gặp cô ấy.”

“A, anh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Đi ăn mau lên, anh định đợi đến tôi phải không?”

“Không, bây giờ anh sẽ về đơn vị, lát nữa anh sẽ đón em tan làm, chúng ta cùng đi ăn cơm, buổi tối hai chúng ta đến thăm cô ấy một lát.”

Kiều Tâm Duy cười giễu nói: “Cô ta không hi vọng gặp em.” Giang Hạo hít sâu, Kiều Tâm Duy nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh ở đầu bên kia điện thoại. Mỗi lần anh hít thở sâu như vậy có biết anh đang cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Bà xã, em đừng như vậy...”

Kiều Tâm Duy cố thay đổi giọng điệu của mình: “Em vừa đi làm lại, đêm nay muốn ở nhà xem tài liệu, anh muốn thì đi một mình đi.” Giang Hạo còn muốn nói điều gì đó, cô cắt ngang: “Em muốn bắt đầu làm việc, cúp máy đây.” Đặt điện thoại xuống, cô nhắm nghiền hai mắt lại. Giang Hạo ơi Giang Hạo, sao anh không học cách giấu giếm một tí đi? Ca phẫu thuật của cô ta hơn nửa ngày, anh thà để bụng đói còn hơn đi ăn để trông nom cô ta, điều đó là ý gì đây? Khi yêu một người, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, đôi lúc, cô cảm thấy ghét bản thân mình vì đã yêu người đàn ông này! Cuộc hôn nhân này, tình cảm này, cô nhẫn nhịn đến nỗi tim và phổi đều mệt mỏi, còn anh ấy cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Ngoài cửa phòng phẫu thuật, Giang Hạo cau mày. Mặt anh bộc lộ sự phiền muộn, thể hiện tâm trạng đang không tốt. Anh rất cố gắng chứng minh bản thân chỉ còn lại lòng áy náy với Tiêu Thiên Ái, nhưng làm cách nào cũng khiến Kiều Tâm Duy không vui. Nếu Kiều Tâm Duy không vui thì anh cũng chẳng thấy vui sướng chút nào.

Ba tháng, chỉ cần ba tháng, chờ Tiêu Thiên Ái hoàn thành đợt phẫu thuật thứ hai, cho dù kết quả ra sao, cô ấy sẽ rời khỏi Trung Quốc. Giang Hạo tự an ủi bản thân.

***

Không biết đã bao lâu rồi cô không gặp Cảnh Thượng, hôm nay tình cờ gặp anh trong lúc đi làm, Kiều Tâm Duy vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Tóc Cảnh Thượng ngắn hơn, trên trán phất phơ vài sợi tóc hơi dài. Anh mặc một chiếc quần cao bởi màu xanh nhạt và áo sơ mi trắng đơn giản, nụ cười vẫn dịu dàng và thân thiết như thế.

Thật ra, anh đã thấy cô trước đó, ở tầng một, anh đã thoáng thấy bóng cô đang đứng cạnh lan can tầng hai. Khuôn mặt tập trung của cô trông rất quyến rũ, chỉ có điều anh không ra hiệu cho cô thấy mình mà thôi.

“Anh, tình cờ quá, anh cũng đi shopping à?” Kiều Tâm Duy chạy đến nhìn đồ đạc anh đang xách trên tay.

Cảnh Thượng đang xách túi lớn túi nhỏ, anh khá xấu hổ, thành thật nói: “Không phải anh muốn đi mua sắm.”

“A, em biết rồi, quần áo, giày, đồ trang điểm, tất cả mấy thứ này là đồ của con gái.” Cô nhô đầu nhìn vào cửa hàng gần đó: “Thế nào, tiệm đồ lót nên không dám vào? Cửa hàng nào vậy?”

Cảnh Thượng cười ngại ngùng và đổi chủ đề: “Tâm Duy, lâu rồi em chưa về nhà đó, ba mẹ nhớ em lắm.” Anh cũng rất nhớ em: “Em nhìn mình xem, lại gầy đi rồi, Giang Hạo lại có chuyện gì đấy hả, đưa con gái lớn trong nhà cho cậu ta mà sao nuôi càng lúc càng gầy đi thế?”

Kiều Tâm Duy bật cười: “Gầy mặc quần áo mới đẹp, dạo này em khá bận, em sẽ tranh thủ về nhà thăm ba mẹ.” “Lúc nào cũng tranh thủ này tranh thủ nọ, làm luôn hôm nay đi.”

“Hôm nay thật sự không được mà.” Kiều Tâm Duy chỉ về phía trước: “Anh nhìn đi, dự án quay phim quảng cáo ở đây là nhiệm vụ hôm nay của em đó, em không đi được.” Cảnh Thưởng hướng mắt nhìn lên trên: “Hèn gì anh còn thấy sao hôm nay lại ồn ào vậy, thì ra ở đây đang quay quảng cáo, ồ, là minh tinh nổi tiếng đấy, được đẩy Tâm Duy, khá lắm, ít ra cũng tốt hơn anh trai em rồi.” “Dù có tốt thì cũng chỉ làm công mà thôi, anh trai, còn anh, dạo này có khỏe không?”

Cảnh Thượng im lặng một lát, sau đó mới nói: “Công chức bình thường thì thăng tiến được gì đâu em, mỗi tháng nhận lương chết cố định, cố gắng thể nào cũng không bằng bọn con ông cháu cha. Anh muốn xông xáo bằng chính năng lực của bản thân nhưng ba vẫn không đồng ý.” Kiều Tâm Duy không hề cảm thấy kinh ngạc, Cảnh Trí Thành là công chức nhà nước, thu nhập và chén cơm được bảo đảm. Từ nhỏ cô và Cảnh Thượng đều được ông nhồi nhét tư tưởng phải thi đỗ công chức thì mới có một công việc ổn định, Cảnh Thượng là học bá, thỉ một lần là đỗ ngay. Cô cũng không tệ, thi viết đứng hạng hai, nếu không phải chức vụ đó chỉ nhận hai người, mà cô cháu gái của Cục trưởng đứng hạng thứ ba thì có khi bây giờ cô cũng là nhân viên nhà nước rồi.

Vì thế, cô bị cô mình trách mắng trước mặt bà con thân thích không chỉ một lần. Mỗi lần như vậy, mẹ luôn luôn im lặng thở dài, còn cô thì không biết phải làm gì ngoài việc phải nhẫn nhịn.

“Tâm Duy, Tâm Duy? Em sao vậy?” Cảnh Thượng vẫy tay trước mặt cô: “Đang nói sao lại ngẩn người thế kia?” Lúc đó, Kiều Tâm Duy mới hồi phục tinh thần, cô ngượng ngùng nói: “Không có không có, chỉ là bỗng nhiên thèm đồ ăn mẹ nấu quá.”

“Đừng thèm nữa, lúc nào em về nhà cũng được. Nhà họ Cảnh mãi mãi là nhà của em, hiểu không?”

Cảnh Thượng thuyết phục, anh biết cô luôn uất ức và khó chịu, Kiều Tâm Duy cũng đầy xúc động nói: “Ừ, em biết, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì, anh là anh trai của em.”

Đang nói, một cô gái trẻ đi từ cửa hàng ra, tay không cầm theo cái gì cả, không mua được đồ mình thích: “Ai, vẫn nên đi cửa tiệm khác xem thử, đồ đẹp lại đắt quá, rẻ thì lại xấu.” Nói xong thì thấy cô gái bên cạnh Cảnh Thượng: “Đây là...?”

Không đợi Cảnh Thượng mở miệng, Kiều Tâm Duy đã chủ động: “Xin chào, tôi là em gái của anh ấy, Kiều Tâm Duy.” Cô gái lộ vẻ mặt đã hiểu, đánh giá Kiều Tâm Duy: “Thì ra là em là Kiều Tâm Duy, em là..” Cô gái dừng lại, cắn môi một lát: “Ha ha, chào em, chị tên là Dương Giai Giai.”

Đây là lần đầu tiên cô thấy có một cô gái đàng hoàng xuất hiện cạnh Cảnh Thượng, xem ra anh đã thông suốt rồi.

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm