Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 175: Buổi tối em phải chăm sóc cho chồng mình chứ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên Tiểu Phương trả lời rất nhanh, nhưng tin của cậu ta không đầy đủ hơn internet là bao.

“Thủ trưởng, bây giờ chỉ có thể tra được như vậy.”

“Tiểu Phương, cậu theo dõi thông tin của Từ Nhật Thăng, nói thử xem, Cổ Vinh Sâm nay có quan hệ gì với Từ Nhật Thăng?”

“Nếu không phải là một người thì là anh em sinh đôi bị lạc nhau.”

“Được rồi, cậu tra theo hướng này đi, có thể tra được chừng nào thì tra hết. Còn nữa, thông báo với mọi người mai họp gấp, bên đội trưởng Thẩm cũng báo một tiếng.” Đặt điện thoại xuống, Kiều Tâm Duy hỏi: “Thủ trưởng Giang, sao không mở họp gấp vào mười phút sau?” Giang Hạo biết cô cố ý, nhìn gương mặt hơi ghen tị lại mang chút vui sướng của cô, anh ôm cô vào lòng: “Anh còn cần em đề xuất ý kiến khi nào thế?” Anh vuốt ve khắp bụng cô, mối bám vào bên tai: “Hả? Mau trả lời.” Kiều Tâm Duy nhột tới mức lùi về sau, càng lùi thì anh tóm càng nhanh: “Không dám không dám, em không dám, Thủ trưởng có gì thì cứ nói, em không dám cãi.”

“Được, em nói cho anh nghe chuyện Kỷ Bân Bân hôm nay đi, xảy ra chuyện gì?”

Không nói tới cái này thì thôi, nói cái là lại giận, Kiều Tâm Duy đầm anh mắng: “Không phải do anh gây ra à? Anh nhớ chuyện Kỳ San San không? Hôm nay Kỷ San San tới thăm cô ta, hai chị em cô ta nhắm vào em, Kỷ Bân Bân ném đồ kêu không quay nữa, em khép nép cầu xin đủ kiểu mới đồng ý quay, quay xong về phòng, tự cô ta không chú ý đạp phải mảnh vỡ xong thì đổ thừa lên đầu em hết.”

Kiều Tâm Duy vừa nhắc tới chuyện này, tức giận và bất mãn của cô lộ ra ngay: “Kỷ San San kia là thiên kim nhà giàu, nhưng mưu kế thật, em đang nghĩ nếu anh kết hôn với cô ta thì không biết sẽ chết kiểu gì.” Giang Hạo cảm thán: “Kỷ San San sinh ra trong gia đình giàu có, sao lại thế được nhỉ? May mà lúc trước không nghe theo mẹ, bà xã, bắt em chịu khổ rồi, tới đây, hôn một cái.”

“Đúng rồi.” Kiều Tâm Duy nghiêm túc, đẩy anh ra nói: “Cuối cùng phải nhờ Cố Vinh Sâm cả đấy, Kỷ Bân Bân quen Cổ Vinh Sâm lâu rồi, nếu em không nhầm thì cô ta còn thích anh ta nữa, Cố Vinh Sâm chỉ nói vài câu là cô ta đã nghe ngay.”

“Xem ra Cố Vinh Sâm không phải đột nhiên xuất hiện, mười năm trước hắn là bác sĩ, bây giờ là Tổng Giám đốc Vạn Đạt, có lẽ hắn biết thân phận Từ Nhật Thăng này không ổn nên mới tìm đường lui cho mình.”

“Không lẽ hắn có thuật phân thân?”

Giang Hạo lắc đầu: “Không biết.” Anh kéo cô lên đùi mình, ôm lấy eo thật chặt, anh dùng râu của mình cọ vào cổ cô.

“Nhột quá, đi ra đi ra, em còn phải tra thông tin”

Anh hoàn toàn không mang đến phản kháng của Kiều Tâm Duy, vừa hôn xương quai xanh của cô vừa nói: “Tra cũng thế thôi, được rồi, anh không vội thì em vội cái gì, nếu hắn là Từ Nhật Thăng thì càng tốt, anh đỡ phải tìm, lần này anh sẽ bắt hắn ngồi tù, nếu hắn không phải thì cứ qua lại như người hợp tác thôi. Em gần đây phải tăng ca thường xuyên, thả lỏng tí đi, đừng để mình mệt, làm anh đau lòng.”

Giọng của anh trầm thấp mang theo hơi thở hổn hển liên tục phá bên tai cô, giọng càng lúc càng trầm nhưng lực sát thương càng lớn, khiến cô không thể không đầu hàng.

“Đừng nghịch nữa, mai kí hợp đồng, em phải kiểm tra lại.” Giang Hạo không chịu, ngược lại kéo cô ngồi lên: “Vợ, quy trình kia em đã xem ba lần rồi, chắc chắn ngày mai sẽ kí được, em đừng bận hơn anh được không, tôi rồi, em nên chăm sóc cho chồng mình đi chứ.”

Kiều Tâm Duy há mồm, đây là ông chồng nghiêm túc cẩn thận của cô đấy à? Đây là Thủ trưởng cứng nhắc nghiêm túc nhà cô thật à?

“Này, không lẽ anh không lo lắng gì về Cố Vinh Sâm à? Nếu anh ta là Từ Nhật Thăng thì sao, anh ta quay lại để báo thù đó.”

Giang Hạo nghĩ một lát, cười xấu xa: “Thì cứ tới đây, ai sợ ai chứ?”

“...” Trời ơi, người đàn ông này uống nhầm thuốc à? Trong phòng không mở đèn, Giang Hạo dùng miệng cởi dây kéo của váy ngủ, chiếc váy rơi xuống lộ ra nửa bờ vai. Anh cắn nhẹ, mút mạnh để lại dấu đỏ. Kiều Tâm Duy đẩy anh ra, chặn môi anh lại: “Không được như thế, em không muốn ngày mai phải mang khăn đâu, kí hợp đồng là trường hợp quan trọng.” Giang Hạo nở nụ cười hiểu ý, tránh tay hôn lên môi cô. Cô giống cành liễu, anh như cơn gió, cành liễu đong đưa theo cơn gió, gió nhẹ vuốt ve cành liễu.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên phá vỡ mọi thứ. “Alo, Thiên Ái, muộn vậy có chuyện gì không?”

Kiều Tâm Duy giận không biết phải trút đi đâu, cô cưỡi trên eo Giang Hạo, cằm khiêu khích nơi nhạy cảm của anh.

“A Hạo, không làm phiền anh chứ?”

“Không, em nói đi.” Giang Hạo một tay cầm điện thoại, một tay đỡ eo Kiều Tâm Duy, anh không ngăn cô lại, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác trừng phạt này.

“Vòi nước trong bếp nhà em bị rỉ nước, dì dùng chậu hứng rồi nhưng tiếng chảy nước ồn quá, anh có thể sang kiểm tra cho em được không?”

Kiều Tâm Duy dùng hành động thực tế để thể hiện sự khó chịu của mình, cô há miệng cắn lên người Giang Hạo một cái, Giang Hạo rên lên một tiếng nhưng vẫn giả vờ như không có gì xảy ra: “Em đóng cửa lại đi, bây giờ muộn rồi anh không tiện sang, trưa mai anh sang kiểm tra cho.”

“Vậy... Được rồi, chỉ có thể thôi.” Tiêu Thiên Ái có chút tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý, cô ta không phải kẻ ngu, đương nhiên là hiểu ý Giang Hạo. Kiều Tâm Duy ra tay mạnh hơn, từ khi người phụ nữ kia chuyển từ bệnh viện về nhà, ngày nào cũng tìm Giang Hạo, không phải hỏng đèn thì là hỏng cửa, còn thường xuyên chọn lúc anh đã tan làm, cô có chết cũng không cho Giang Hạo đi, anh mà đi thì chồng cô thành chồng người khác luôn.

Giang Hạo vội cúp điện thoại, kêu to: “Vợ ơi, nhẹ thôi...”

****

Hai Tập đoàn lớn Viễn Đại và Vạn Đạt hợp tác, nghi thức kí hợp đồng rất long trọng.

Mười giờ kí hợp đồng thì chín rưỡi đã có phóng viên bu đầy rồi, đại biểu hai bên đang ngồi ở phòng nghỉ kiểm tra.

“Tâm Duy.”

Kiều Tâm Duy giật mình, thìa nhỏ trong tay rơi xuống, cafe văng ra ngoài: “Tổng Giám đốc Nguyễn, anh đừng dọa tôi có được không?” Cô vội cầm khăn lau bàn.

Nguyễn Tấn cười hỏi: “Em sao thế? Trông có vẻ căng thẳng.” “Ừ, tôi rất lo lắng, đây là trận chiến tạo nên danh tiếng cho mình, tôi không lo mà được à?”

“À, cũng phải.”

Kiều Tâm Duy cười khan hai tiếng, thật ra cô đang lo về Cố Vinh Sâm đó, tối qua Giang Hạo căn dặn không thể để ai biết chuyện này, cô chỉ có thể nuốt vào bụng: “Nếu tôi nổi thật thì có tăng lương cho tôi không?” “Chuyện này còn cần phải nói à? Em không nói tôi cũng tăng ngay, sẽ có nhiều công ty tới chào mời em, chỗ nào cũng dùng tiền hết, đến lúc đó em muốn gì thì có cái đó ngay.” Kiều Tâm Duy bật cười: “Nếu có ngày đó, tôi sẽ báo cho anh biết, haha.”

Nguyễn Tấn cũng cười, Kiều Tâm Duy lạc quan thích cười kia đã trở lại.

Lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, người của Vạn Đạt đã tới. Thẩm Đại Hải đi trước, người tới giọng cũng tới theo: “Tổng Giám đốc Nguyễn, cô Kiều, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Thẩm Đại Hải là người dối trá như vậy đấy, cho dù có không thích đối phương đi chăng nữa thì ông ta vẫn luôn thể hiện sự thân thiện của mình. Ông ta biết việc giữ mối quan hệ với người trong Chính phủ rất quan trọng, mà quan hệ của Kiều Tâm Duy với Giang Hạo đã khiến cô được coi như nửa thuộc giới Chính phủ, cho nên ông ta mới nịnh bợ một chút.

Nguyễn Tân chào đón nhiệt tình, nếu hai Tập đoàn kí hợp đồng với nhau thì phải bỏ qua chuyện không vui trước đây sang một bên, trên thương trường, thấy người nói tiếng người, còn gặp quỷ thì nói tiếng quỷ: “Tổng Giám đốc Thẩm, không ngờ ông lại tự đến cơ đấy, ông chủ chúng tôi lại đi Mỹ tham gia cuộc họp rồi, không tới được, xin lỗi ông.”

“Không sao, hôm nay tôi chỉ tới chơi thôi, nhân vật chính đều là người trẻ các cậu mà.” Thẩm Đại Hải chỉ ra sau, giới thiệu: “Cổ Vinh Sâm, Tổng Giám đốc mới của chúng tôi, đây là lần đầu cậu ấy tham gia dự án lớn như vậy, chuyện liên quan đến dự án này, các anh cứ tìm cậu ấy thảo luận là được.”

Hôm nay Cố Vinh Sâm ăn mặc long trọng hơn hôm qua rất nhiều, anh ta mặc âu phục màu lam tinh xảo trông rất quý phái. “Tổng Giám đốc Nguyễn, nghe danh đã lâu, hôm nay mong được giúp đỡ hơn.” “Nào có nào có, chúng ta cùng đi lên.”

“Cô Kiều, xin chào.”

Kiều Tâm Duy bắt tay với anh ta, cô cười nhạt: “Xin chào.” Cô ghét cái trò chơi giả vờ hiền lành này vô cùng, nhưng có nhiều lúc bắt buộc phải giả vờ như thế

Tay Cổ Vinh Sâm không quá nóng không quá lạnh, giữa lòng bàn tay có vài vết chai, có kinh ngạc, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là người làm việc văn phòng gõ máy tính sao lại có vết chai, chỉ có người dùng súng mới có. Cô run người vì suy nghĩ này của mình.

Thẩm Đại Hải nói: “Sắp đến lúc mở cuộc họp rồi, tôi chỉ tới chơi thôi, không bằng chúng ta ra ngoài gặp các phóng viên trước?” Nguyễn Tân gật đầu: “Được, mời Tổng Giám đốc Thẩm.”

“Xin mời, xin mời.”

Kiều Tâm Duy đi theo sau, cô nhìn bóng lưng mập mạp của Thẩm Đại Hải, đi đường hơi lúc lắc, trông giống như con chim cánh cụt béo mập vừa ăn no, cô cười lén vì suy nghĩ kì lạ này của mình. Nhưng nụ cười này của cô lại bị Cổ Vinh Sâm bắt gặp, anh ta thoải mái bắt chuyện: “Xem ra tâm trạng hôm nay của cô Kiểu không tệ nhỉ?”

“Khụ, ừ, không tệ, chuyện hôm qua của chị Bân Bân không gây ảnh hưởng gì cho dự án, lại còn tăng thêm không ít danh tiếng cho nó, hôm nay phóng viên nhiều hơn dự đoán.” Cô tùy ý tìm một cái cớ. Cổ Vinh Sâm nói như thật: “Ôi, vì có thể kí hợp đồng thuận lợi, hôm qua tôi đã mệt mỏi lắm luôn.”

Kiều Tâm Duy nghi ngờ nhìn anh ta, không lẽ, không lẽ... Anh ta cười ha hả: “Haha, em đừng hiểu nhầm, tôi nói hôm qua tôi vừa làm tài xế vừa làm bạn buôn chuyện, buổi tối còn mời cô ấy ăn cơm, mệt muốn chết.”

“À, haha.” Kiều Tâm Duy lúng túng, được rồi, lúc nãy là cô hiểu nhầm thôi.

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận