Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 374: Cuộc chiến gia đình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Kiều Tâm Duy không nghe nổi nữa, ngắt lời: “Hi Bảo, con đã ăn hai cái đùi gà rồi, ăn tiếp sẽ không ăn cơm nổi nữa.” Lâm Thái Âm gắp đùi gà bỏ vào bát của Hi Bảo, “Trẻ con thích ăn thì để nó ăn, nhà mình không thiếu ăn, không thể ngược đãi trẻ con ở phương diện đồ ăn, đúng không?”

Hi Bảo vui sướng cầm đùi gà lên gặm, “Cảm ơn bà nội.” Kiều Tâm Duy tức nghẹn, vừa tới đây thì địa vị người làm mẹ của cô giảm hẳn xuống. Lúc ở nhà, Hi Bảo rất ngoan và rất nghe lời, các thói quen cũng rất tốt. Nhưng tới nhà ông bà nội là trở2thành cậu ấm nhà địa chủ, tâm thần phân liệt rồi.

Hi Bảo ăn ba cái đùi gà, bụng đã no bảy tám phần nên thằng bé bò xuống khỏi bàn ăn và ra phòng khách chơi ô tô. Hi Bảo đẩy mô hình xe đồ chơi chạy tới chạy lui, đẩy xe hết lần này tới lần khác, miệng còn lồng tiếng.

Kiều Tâm Duy lại nổi giận, “Hi Bảo, vừa ăn xong không được chạy như vậy, sẽ bị đau bụng.” Hi Bảo vén áo vỗ cái bụng tròn vo, “Mẹ, con không đau mà.”. Lâm Thái Âm: “Tâm Duy, cổ ăn của cô đi, thằng bé chơi của nó, cổ đừng xía vào!” Bị mẹ chồng quát như vậy, Kiều8Tâm Duy mềm yếu cũng không dám nói, chỉ đành nuốt giận vào bụng. Giang Hạo ngồi không yên, anh luôn rất buông thả trong mặt dạy dỗ con trai, dù sao con còn nhỏ, nhưng nếu con gây chuyện quá mức thì chắc chắn anh phải quản. Giang Hạo đặt đũa xuống và đứng lên, ba bước rút làm hai mà bước lên bế con trai, “Hi Bảo, con ăn xong chưa? Con chưa ăn một miếng cơm nào, toàn ăn đùi gà, con không nghe lời mẹ à?”

Hi Bảo đang chơi vui bị bể lên, bé không chịu, “Ba thả con xuống, thả con xuống.” Bé vừa kêu vừa đá mạnh vào chân Giang Hạo. Giang Hạo cũng nổi6giận, đứa trẻ này đúng là rửng mỡ, vừa đến nhà ông bà nội là nghịch ngợm gây chuyện, không đáng yêu chút nào. Hơn nữa là ba mẹ anh còn chiều nó, không quản không được rồi. “Hi Bảo, con đứng yên cho ba!” Giang Hạo quát to, đặt bé đứng hẳn vào góc tường, “Con đứng yên không được nhúc nhích cho ba, đứng đàng hoàng!” Ba nổi giận thật rồi, Hi Bảo sợ tới mức không dám động đậy, ngoạc miệng khóc lớn.

Lâm Thái Âm đau lòng muốn chết, “Ôi con làm gì thế, nó còn bé, con dữ với nó như vậy làm gì?” Bà chạy tới ôm cháu, nặng nề mắng Giang Hạo, “Con đi ra,3đừng dọa cháu mẹ sợ... Hi Bảo ngoan, bà nội thương cháu, đừng khóc...” Giang Hạo thấy mẹ như vậy thì càng tức, “Mẹ, đều do mẹ chiều nó hết đấy. Ở nhà thì ngoan, sang đây thì không có phép tắc gì nữa. Con còn khóc, con chỉ biết khóc, quen rồi không thành ra cái gì nữa.” “Đủ rồi!” Lâm Thái Âm đẩy Giang Hạo ra, ôm Hi Bảo đang khóc càng dữ hơn, “Giang Hạo, con cũng do mẹ chiều mà lớn. Bây giờ con nghe vợ con, vợ con nói gì cũng đúng hết phải không? Thời gian nó làm mẹ dài hơn hay mẹ làm mẹ dài hơn hả?”

Giang Hạo đã bực bội lại còn bất5đắc dĩ, “Mẹ, chuyện này liên quan gì tới Tâm Duy mà mẹ kéo cô ấy vào?” “Con thôi đi, mẹ còn không hiểu con à? Tâm Duy nói gì thì đều đúng hết, nó kêu con đi chết con cũng đi, mẹ nói con năng về nhà một chuyến con cũng không nghe. Mẹ thương cháu trai thì làm sao? Con trai không cho mẹ thương,

mẹ không thể thương cháu trai chắc? Mẹ thấy ở nhà các con chắc chắn là đã ngược đãi Hi Bảo!” “Mẹ, mẹ có thể nói lý lẽ không?”

Giang Chí Trung thấy hai mẹ con càng cãi càng dữ, cháu cũng càng khóc càng lớn, ông tức giận đến tái mặt, “Đủ rồi, cãi cái gì mà cãi?! Chuyện có lớn lao gì đâu?”

Trong hai giây, căn phòng lập tức yên tĩnh, nhưng hết hai giây, tiếng khóc của Hi Bảo càng to thêm, vừa khóc vừa la hét chói tai. Đáng sợ quá, ông nội đáng sợ quá!

Lâm Thái Âm thấy cháu trai khác thì chịu không được, bà cũng to tiếng mắng, “Ông già, ông hung dữ cái gì? Dọa cháu sợ đây này.” Giang Hạo muốn bể Hi Bảo nhưng Lâm Thái Âm không cho, lôi qua kéo lại, cãi cọ ồn ào. Kiều Tâm Duy thấy vậy thì to cả đầu ra, cuối tuần đang vui vẻ sao lại biến thành như vậy, “ Giang Hạo, Giang.” Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai chân mềm nhũn ra, ngã vật xuống. “Mọi người đừng cãi nữa, mẹ ngất rồi.” Tiếng kêu ầm ĩ của trẻ con vang lên, lúc này mọi người mới chú ý tới Kiều Tâm Duy ngất ở cạnh bàn ăn. Giang Hạo chạy vội qua, vừa lo lắng vừa nóng nảy, “Tâm Duy..” Anh từ từ nâng đầu cô dậy, để cô nửa nằm, lúc này sắc mặt của Kiều Tâm Duy trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Thái Âm cũng yên tĩnh lại, lo lắng nhìn xem là thật hay giả.

Hi Bảo tránh khỏi bà nội và chạy nhanh qua cầm tay mẹ, “Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng chết, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà, mẹ ơi...” “Hi Bảo, đừng lay mẹ nữa.” Giang Hạo ngăn con trai, anh dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Kiều Tâm Duy, vừa ấn vừa nói, “Mẹ, mau gọi xe cấp cứu.” Lâm Thái Âm ngơ ngác, thấy con trai nói mới chợt tỉnh táo lại, “Được, được.” Giang Chí Trung sầm mặt đứng tại chỗ, muốn giúp cũng không giúp được, nhưng ngồi xuống lại không yên tâm nên chỉ có thể đứng, “Hi Bảo, lại đây với ông nội.” Hi Bảo bật khóc lớn, nhào vào lòng ông nội hỏi: “Ông ơi, mẹ sao thế? Mẹ có chết không ạ?” “Không đâu, đừng nói bậy.” Giang Chí Trung bình tĩnh nói một cách chắc nịch. Thật ra Kiều Tâm Duy vẫn còn ý thức, nhưng mà đại não thiếu oxy. Gần đây cô đã bị mấy lần rồi, lúc tắm quá lâu sẽ có khi ngất. Khoảng một hai phút không thể nhúc nhích, sau đó sẽ từ từ khôi phục lại. Cô không nói cho Giang Hạo vì sợ anh lo lắng. Nói cô tự tỉnh còn không bằng nói bị đau mà tỉnh, cô giơ tay đẩy cánh tay Giang Hạo, yếu ớt kéo anh, “Đau, đau...” Giang Hạo thấy cô tỉnh nhưng vẫn không buông lỏng tay, “Không sao chứ? Bị sao vậy?” Dọa anh sợ chết khiếp. Kiều Tâm Duy cười nhạt, cô nói, “Mẹ, không cần gọi xe cấp cứu đâu... Hôm nay thời tiết hơi bí bách, con chỉ bị thiếu oxy lên não thôi, không sao đâu.”

“Sao lại bị thiếu oxy lên não?!” Giang Hạo hỏi đến cùng, “Cả nhà không thiếu oxy mà chỉ mỗi em thiểu, nhất định có chỗ không khỏe. Đến bệnh viện kiểm tra một chút tốt hơn, mẹ, gọi xe cấp cứu đi.” “Thật sự không cần..”. Lâm Thái Âm mặc kệ, dù sao điện thoại đã gọi đi rồi, “Alo, tôi ở số nhà XX đường XX, nhà chúng tôi có người ngất xỉu.”

Kiều Tâm Duy thở dài, Giang Hạo bề ngang cô lên ghế sofa, “Bệnh viện ở khu phố đối diện, sẽ tới nhanh thôi. Em đừng nghĩ gì hết, phải kiểm tra toàn diện mới được.” Kiều Tâm Duy vừa mới tỉnh lại, trạng thái tinh thần rất tệ, cô không muốn cãi cọ với Giang Hạo nên chỉ nói, “Em thấy mọi người cãi nhau nên hoảng hốt hoảng hốt nên thiếu oxy thôi mà.” Giang Hạo cười và nhận sai: “Đều là lỗi của anh.” Anh nắm tay cô, vô cùng hối lỗi, “Xin lỗi em, đều là lỗi của anh.”

Lâm Thái Âm cũng yên lặng thở dài, ôi, quả nhiên là con trai lớn không theo mẹ. A Hạo có bao giờ ăn nói khép nép khiêm tốn với mình thế đâu?!

Hi Bảo nhào tới trước mặt mẹ, khóc lóc nói: “Mẹ, con sẽ luôn nghe lời, con sẽ không chạy nhảy khi chưa ăn xong nữa, con thề.”

Nhìn đứa bé mới bốn tuổi đã nói tới thề thốt, thậm chí bé cũng không hiểu ý nghĩa của lời thề, Kiều Tâm Duy nở nụ cười từ tận đáy lòng, “Ừ, Hi Bảo ngoan nhất.” Xe cứu thương đến rất nhanh. Vừa nghe thấy tiếng từ xa, Giang Hạo không nói hai lời, bế cô lên và dặn ba mẹ trông cháu để anh đưa Kiều Tâm Duy đến bệnh viện.

Kiều Tâm Duy thật sự cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to, tới phòng cấp cứu của bệnh viện, cô đã cảm thấy khá hơn nhiều, giống như người không bị làm sao. Y tá tới muốn lấy máu, cô ôm cánh tay không cho, “Tôi thật sự không sao, không cần lấy máu.” Cô biết nói với y tá cũng vô dụng, cô nhìn Giang Hạo với ánh mắt cầu xin, “Ông xã à, em không lấy máu đâu...” Bác sĩ đi chung cười nói: “Thủ trưởng Giang, tôi thấy bà Giang không có chuyện gì đâu, anh lo quá rồi.”

Giang Hạo vẫn kiên trì: “Chủ nhiệm Lưu, cô ấy thiếu oxy lên não, nhất định có vấn đề ở đâu đó. Nếu hôm nay đã đến thì kiểm tra diện luôn, xem như kiểm tra sức khỏe đi.”

“Thế cũng được.” Chủ nhiệm Lưu bắt đầu khám, anh ta hỏi với vẻ mặt ôn tồn: “Bà Giang, trước kia có từng gặp tình huống như vậy chưa?”

Kiều Tâm Duy nhìn Giang Hạo, “Nhất định phải nói đúng sự thật đấy.” Bác sĩ nhìn rõ kế vặt của cô, lập tức nhắc nhở. “Có xảy ra một hai lần lúc tắm.” Kiều Tâm Duy càng nói càng cúi thấp đầu. Mặt Giang Hạo lại nặng nề, bảo sao cô giấu giếm, cũng tự trách mình chưa đủ cẩn thận. “Một lần hay hai lần?”

Kiều Tâm Duy yếu ớt giơ tay lên đếm, “Ba lần.”

Chủ nhiệm Lưu hỏi tiếp: “Thời gian mỗi lần lâu không? Cảm giác thế nào?”

“Thời gian rất ngắn, chỉ ngất xỉu một chút, vẫn còn tri giác, nhưng choáng đầu hoa mắt, không đứng vững, cả người không có sức, ngực ứ nghẹn, tim đập nhanh, qua một lát là ổn.” “Trước kia đã từng gặp chưa?” “Chỉ khoảng thời gian gần đây thôi, trước kia không có” Kiều Tâm Duy thấy sắc mặt Giang Hạo càng lúc càng tệ, đành nói, “Thời tiết thế này quá bí bách, trước khi sắp mưa luôn có một khoảng thời gian bức bối làm cả người khó chịu.”

Chủ nhiệm Lưu nói: “Lúc tắm là ở trong không gian khá kín, dễ xảy ra chuyện não thiếu oxy, người khỏe mạnh cũng có thể gặp phải. Nhưng tuyệt đối đừng xem thường nó, nếu não thiếu oxy lâu dài sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng. Bà Giang, trong khoảng thời gian ngắn cô đã gặp phải bốn lần, ngoài lúc tắm cũng bị não thiếu oxy thì không bình thường cho lắm. Tôi đề nghị cô nên đi kiểm tra một lần cho thỏa đáng.”

Giang Hạo khoanh tay nhìn xuống cô, biểu cảm kia như đang nói, xem đi, nghe lời bác sĩ, phải kiểm tra. Kiều Tâm Duy không có sức chống đối, “Haizz. Được rồi, được rồi.” Sau đó các y tá đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc, cô cam chịu nằm trên giường cho họ kiểm tra. Cô trừng mắt lại với Giang Hạo, lần này anh hài lòng rồi chứ?!

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Võ Đế Tôn