Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 439: Sếp lớn hẹn nói chuyện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Con phải làm việc cho tốt đấy.” “Vâng, vâng

Ba, Tiểu Thiên có cần đi bệnh viện nữa không?” “Viện trưởng Lý nói nếu cơ thể Tiểu Thiên không có vấn đề gì, nửa năm hay một năm kiểm tra một lần là được

Tiểu Thiên không phải bị bệnh bẩm sinh, bại não do tác động bên ngoài thế này chỉ có thể dựa vào việc dẫn dắt và tự khỏe lại

Tiểu Thiên có thể phục hồi như thế này là ba mẹ đã mừng lắm rồi

À đúng rồi, viện trưởng Lý còn đưa số điện thoại riêng của ông ấy cho ba, nói Tiểu Thiên có bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm ông ấy

Thật sự là hiếm có, ba nghĩ viện trưởng Lý chắc chắn vì nể mặt sếp của con

Sếp của con không đơn giản đâu, lại2lịch của cậu ấy là gì?”

Hạ Chỉ cười trừ, né tránh: “Ba, con chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty, làm sao biết nhiều chuyện của sếp như vậy? Con biết anh ấy từ Đô Thành đến, cho nên ở Đô Thành có ít quan hệ”

“Ồ, hóa ra là vậy, dù sao Đô Thành cũng là thành phố lớn, có lẽ một ông chủ nhỏ của tiệm mì cũng có thể có chống lưng hùng hậu, sếp của con chắc chắn không đơn giản.”

“Ba, không nói về anh ấy nữa, con cảm thấy bàn luận về anh ấy ở sau lưng không tốt.” Hà Hoàn đem trái cây đã rửa tới và nói: “Ông đấy, con gái vừa về là ông đã lải nhải không ngừng

Tiểu Chí, ăn nho này, ngọt lắm.” “Cảm ơn mẹ.” “Tiểu Chí, dì9út của con nói trong cơ quan của dì có một người mới tới...”

Hạ Chính Đông ngắt lời: “Nói tôi lải nhải không ngừng, bà còn không phải thế sao? Tiểu Chí, mẹ con lại muốn giới thiệu đối tượng cho con đấy.”

Hà Hoàn khẽ đẩy chồng: “Khỉ gió nhà ông, chuyện tôi bàn với Tiểu Chỉ là chuyện quan trọng đấy! Tiểu Chi đến đây, dì út của con nói thằng nhóc này rất có chí tiến thủ, năm nay mới được tuyển vào, hơn một nghìn người tranh giành lấy vị trí này, thế mà cậu ta cướp được, là nhân viên nhà nước chính thức vào biên chế, trình độ giống con, tuổi cũng bằng con.”

“Mẹ, người xuất sắc như vậy mà không có bạn gái à?” “Ha ha, không có đấy

Dì út của con đã hỏi6thăm rõ ràng, rất nhiều cô bác lớn tuổi trong cơ quan của dì con đều tranh nhau giới thiệu đối tượng cho cậu ấy

Cậu ấy đã gặp mặt vài người nhưng đều không hài lòng, bây giờ vẫn còn độc thân.”

“Người ta xuất sắc như vậy đương nhiên ánh mắt cũng cao, có thể để ý con hay sao?”

“Vậy phải xem người ta giới thiệu cho cậu ấy những người thế nào cơ

Đều là con gái của họ hàng nhà mình, vớ va vớ vẩn

Đâu giống con gái của mẹ, muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn dáng người có dáng người, muốn trình độ có trình độ, muốn...” Hạ Chỉ nghe không nổi nữa, lấy hai trái nho chuẩn bị rút lui: “Ba, mau mau quản lí vợ của ba, đừng như bà Vương bán dưa mèo khen0mèo dài đuôi nữa.” Hạ Chính Đông cười hả hê, ông bà nội ở cạnh cũng thi nhau cười không ngậm miệng được

Hà Hoàn kéo cô lại: “Con làm gì, muốn trốn hả? Không được, con ngồi xuống cho mẹ, mẹ nói chuyện nghiêm túc với con.” “Mẹ, mẹ quên chuyện Đông Thành rồi à? Dì út cũng nói tốt đến mức lên trời xuống đất đấy thôi.” “Cũng bởi vì chuyện của Đổng Thành lần trước, dì út của con áy náy cảm thấy có lỗi, cho nên lần này dì con cũng quan sát rõ ràng rồi mới giới thiệu cho con

Bọn họ làm trong cùng một phòng, gặp mặt nhau cả ngày

Thằng nhóc kia ở dưới mí mắt dì con, tính tình, nhân phẩm và tính cách, dì út con đều thấy rất rõ ràng.” Hạ Chính7Đông giải vây thay con gái: “Tiểu Chí, lần trước không phải con nói có một đồng nghiệp có thể phát triển sao, bây giờ thế nào?” Hạ Chỉ cảm ơn ba mình đã giải vây, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ: “Con còn đang xem xét mà, điều kiện của anh ấy cũng rất tốt.”

Hạ Chính Đông: “Bà nghe thấy không, con gái mình xem xét là được rồi, đối tượng của con bé thì để con bé tự tìm đi.”

Hà Hoàn: “Vậy con cũng có chút tiến triển đi chứ, nhoáng một cái lại đến 01/05, cứ năm này qua năm khác, con cũng đã 28 tuổi rồi

Dù cho con và đồng nghiệp kia có bàn tới bàn lui thì cũng phải một năm nhỉ? Sau đó đăng ký kết hôn và chuẩn bị mang thai, mang thai cũng phải mười tháng nhỉ? Vậy đến lúc sinh con cũng phải 30 tuổi.”

Hạ Chỉ nghe đến choáng váng, người vẫn còn, linh hồn đã thoát xác rồi

“Còn nữa, nếu là đồng nghiệp, nhìn nhau hợp ý thì xác định quan hệ luôn đi, sao lại lề mà lề mề như thế? Kéo dài chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là hai đứa nhìn nhau không hợp mắt! Chẳng lẽ đồng nghiệp kia chướng mắt con?” “...” Hạ Chí tỏ vẻ đau khổ nói: “Có thể là vậy..

Mẹ, mẹ tha cho con được không? Hiểm khi con mới về nhà một chuyến.” Hà Hoàn lôi kéo cô không thả: “Cũng vì hiếm khi nên mẹ mới nói với con đấy

Tiểu Chí, nhân dịp về nhà lần này con gặp thằng nhóc kia đi

Dì út con sẽ sắp xếp, không đến nhà chúng ta, chỉ ăn một bữa cơm ở nhà hàng nhỏ bên ngoài thôi.” “..

Hu hu hu hu, mẹ ơi tha cho con..

Ba, cứu con...”

Hạ Chí ở nhà ba ngày hai đêm, gần như mỗi ngày mẹ của cô cũng sẽ bắn pháo dằng dẳng bên tai cô, nhưng mà cũng may mẹ cũng không phải là người có tính ép buộc, chỉ lải nhải mà thôi

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, sau khi ăn xong cơm trưa, cô quay lại Hàng Châu, về đến chỗ ở đã hơn ba giờ chiều

Mấy ngày nay, ngày nào Nguyễn Tấn cũng gửi WeChat cho cô, đều là báo cáo đi đâu làm gì, cô đều không trả lời

Ở nhà có người nhà làm bạn, cười cười nói nói cũng trôi qua hết

Nhưng về lại chỗ ở, chỉ có một mình cô, trong lòng cô lại không kìm được cảm thấy khó chịu

Điện thoại bỗng vang lên, cô vừa nhìn đã giật mình, là cuộc gọi đến từ sếp lớn, quả thật là sợ hãi bất ngờ

“A lô, sếp tổng ạ?” “Hạ Chí, đang ở nhà hay là trở lại Hàng Châu rồi?” “Trở lại rồi ạ, sếp tổng có gì sai bảo ạ?”

“Không đến nỗi sai bảo, bây giờ cô rảnh không? Muốn hẹn cô ra tâm sự.” Hạ Chí căng thẳng đến mức nuốt nước miếng

Trong lúc nghỉ phép được sếp lớn hẹn ra ngoài nói chuyện, chắc chắn không phải là chuyện công việc, vả lại sếp lớn đã giao công ty cho Nguyễn Tấn, lý do duy nhất anh ấy tìm cô, chỉ có thể là vì Nguyễn Tấn.

Dương Thảm thấy cô không nói lời nào nên nói tiếp: “Cô đừng căng thẳng, tôi nghe nói dạo này hai người đang cãi nhau một chút chuyện nhỏ

Tôi cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi thật lòng xem cậu ấy là em trai, cô cũng là nhân viên tôi rất xem trọng, nên tôi muốn tâm sự với cô về chuyện của cậu ấy

Cô có rảnh không?”

Hạ Chỉ hít sâu một hơi rồi trả lời: “Có ạ.”

ở quán cà phê

Lúc Hạ Chỉ đến, Dương Thẩm đã ở bên trong: “Thật có lỗi quá Dương tổng, để anh đợi lâu rồi.”

Dương Thâm mỉm cười, lịch sự đứng dậy nói: “Không sao, tôi chỉ đến sớm hơn có một chút mà thôi

Ngồi đi, muốn uống gì?” “Mocha a.”

“Được, hai ly mocha, cảm ơn.” Dương Thâm nói với nhân viên phục vụ bên cạnh.

Hạ Chỉ hơi cúi đầu, chuyện của cô và Nguyễn Tấn còn làm phiền đến Dương tổng, cô rất ngại: “Dương tổng, là anh ấy nói gì với anh phải không? Anh ấy bảo anh tìm tôi à?”

“Không.” Dương Thâm lập tức phủ nhận: “Là do lúc tôi và cậu ấy nói chuyện phiếm nghe được cậu ấy có chuyện phiền lòng nên mới hỏi thăm

Cậu ấy chỉ nói hai người cãi nhau không vui vẻ gì vì chuyện ra mắt với người nhà, ngoài ra cậu ấy cũng không nói với tôi thêm gì nữa, cũng không bảo tôi tìm cô

Là bản thân tôi cảm thấy, có một số việc cậu ấy rất khó mở lời, có lẽ tôi có thể nói giúp cậu ấy.”

Hạ Chí thấp giọng hỏi: “Dương tổng, chẳng lẽ anh cũng cảm thấy tôi cố tình gây sự sao? Tôi và anh ấy quen nhau với mục đích là kết hôn, sớm hay muộn cũng phải gặp người lớn, đáng lẽ phải là anh ấy sốt ruột hơn mới đúng

Nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy hoàn toàn không để bụng chút nào

Lần trước ba tôi đến Hàng Châu thăm tôi, anh ấy tránh mặt không gặp tôi

Lần này nghỉ lễ, anh ấy cũng lảng tránh tôi giống như thế.”

Dương Thâm thở dài: “Hạ Chí, trong chuyện này có không sai mà là vấn đề của cậu ấy

Nghiêm túc mà nói, là vấn đề trong nhà cậu ấy.”

Hạ Chỉ kinh ngạc nhìn Dương Thâm, chờ anh nói tiếp

“Có lẽ Tân chưa từng kể với cô về gia đình của cậu ấy đúng không?”

Hạ Chỉ gật đầu

“Gia đình của cậu ấy không phải gia đình bình thường

Ba mẹ cậu ấy đều làm quan chức ở Đô Thành, còn là chức không nhỏ

Cậu ấy là con trai duy nhất trong nhà

Ba cậu ấy đặt kỳ vọng rất cao vào con trai

Trước mắt, với năng lực của cậu ấy thì sẽ không chống lại được ba mình.” Dương Thâm dừng lại, đổi giọng nói: “Nói chống lại cũng không thích hợp lắm, phải nói là ít nhất với năng lực hiện giờ của cậu ấy, không có cách nào thoát khỏi ba của cậu ấy, cậu ấy cũng không tách ra được.” Hạ Chỉ hỏi: “Ba mẹ anh ấy rất độc đoán ư?” “Có thể nói là vậy, chuyện nhỏ thì rất thoải mái

Tân ra ngoài làm việc bọn họ cũng không quản lý

Nhưng chuyện lớn thì bọn họ lại quản rất gắt, ví dụ như là việc hôn nhân

Nói thế này nhé, chức vị của Tân trong tổng công ty ở Đô Thành cao hơn, lương một năm cao hơn, thăng tiến càng tốt hơn, tại sao cậu ấy lại đến Hàng Châu? Nói thẳng ra là do cậu ấy muốn chạy trốn việc gia đình hối thúc kết hôn.”

“Vậy..

vậy chẳng phải là giống với tôi hay sao?”

Dương Thầm lắc đầu: “Không giống, trong lòng ba cậu ấy đã chọn được con dâu ưng ý từ lâu

Không phải bọn họ giục cậu ấy đi xem mắt làm quen với các cô gái khác, mà là giục cậu ấy đi xem mắt người được chọn kia, chính là ép hôn, cô hiểu không?” Hạ Chỉ ngơ ngác, đã hơi hơi hiểu, nhưng lại không rõ, bây giờ thật sự còn có chuyện ba mẹ ép hôn sao? “Tuổi của Tân cũng không còn nhỏ, áp lực của cậu ấy lớn hơn rất nhiều những gì cô biết

Trước đây tôi đã nói với cô, hai người không phải là người của cùng một thế giới

Bây giờ cô đã hiểu ý của tôi trong câu nói ấy chưa?” Hạ Chí nói khẽ: “Vâng.” Cô không những hiểu rõ ý trong câu nói của Dương tổng lúc trước, còn hiểu rõ vì sao lúc đó Nguyễn Tấn lại đối xử chợt gần chợt xa với cô.

“Không giấu gì cô, tôi đã từng cảnh cáo cậu ấy phải cẩn thận, không thể gây tổn thương cho cô, cô vô tội, cậu ấy nói cậu ấy sẽ xử lý tốt

Như vậy bây giờ, cô phải tin tưởng cậu ấy, phải cho cậu ấy thời gian để giải quyết vấn đề trong nhà

Nếu đã quyết định ở bên nhau, lại còn hướng tới kết hôn, sao lại không nhẫn nhịn một chút? Chỉ cần có thể vượt qua là tốt rồi.”

Trong lòng Hạ Chí rất xúc động, cho đến bây giờ Nguyễn Tấn đều chưa từng nói kĩ đến vấn đề này như vậy với cô, về gia đình, về áp lực của anh, anh chưa bao giờ nhắc tới.

“Tôi nghĩ, cậu ấy không thẳng thắn nói với cô là bởi vì không biết thẳng thắn với cô như thế nào, cậu ấy lo cô không chấp nhận được gia đình như thế này, lo cô sẽ có thành kiến với ba mẹ cậu ấy, cũng lo cô hiểu lầm cậu ấy

Cho nên, cậu ấy dứt khoát không nói gì cả, cậu ấy là một người như vậy, sẵn sàng chia sẻ niềm vui với cô, nhưng lại tình nguyện gánh chịu đau khổ một mình.”

Hạ Chí ngẩng đầu, chân thành nói: “Dương tổng, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những việc này

Tôi sẽ nói với anh ấy, Hạ Chí em không phải là người nhát gan, có thể chia sẻ niềm vui với anh ấy, cũng có thể gánh vác đau khổ cùng anh ấy.”

Dương Thâm nhìn biểu cảm kiên cường mà lại kiêu ngạo của cô, vui mừng gật đầu.

Bước ra khỏi quán cà phê, Hạ Chí tạm biệt Dương Thâm và im lặng đi bộ về nhà một mình, cô cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút

Nếu như hôm nay Dương Thâm không nói tình huống gia đình của anh cho cô nghe, không biết anh có tự mình nói cho có hay không? Nếu như cuối cùng anh vẫn không thể xử lý được, không thể thuyết phục ba mẹ của mình, không biết anh sẽ lựa chọn như thế nào? Lựa chọn tiếp tục ở bên cô, không gặp người lớn, không kết hôn? Hay là thỏa hiệp với ba mình và kết hôn với người con dâu đã được chọn trong lòng ba anh,

Những vấn đề này, cô đều muốn đích thân hỏi anh

“A lô, Tân.”

“Tiểu Chí, cuối cùng em cũng gọi điện thoại cho anh, hết giận chưa?”

“Ừm, khi nào anh quay lại?”

“Anh đã ở sân bay rồi, bây giờ anh đi tìm em, em chờ anh nhé.”

“Vâng.”

Nghe giọng của anh cực kỳ mệt mỏi, cô lại đau lòng

Cô nghĩ, có lẽ điều cố có thể làm chính là không gây thêm phiền phức cho anh.

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian