Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 507: Tình huống nguy hiểm (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Nhưng càng lâu dần, sự hổ thẹn với cô càng nhiều, nhớ nhung cũng tăng lên, trong mắt anh chỉ có hai loại phụ nữ, một là cô và một là người khác

“Tiểu Chi, cảm ơn em đã đồng ý cho anh cơ hội này” Lúc này Nguyễn Tấn vui vẻ như một đứa trẻ

Hạ Chí đẩy anh ra: “Nhưng em có một yêu cầu”

“Em nói đi” Đừng nói là một, cho dù là mười cái hay trăm cái anh cũng sẽ cố gắng làm cô hài lòng

“Trước đó xin anh đừng tìm em, cho dù là liên hệ kiểu gì cũng đừng”

Nguyễn Tấn chần chừ một lát nhưng vẫn gật đầu: “Được” “Anh đứng lên trước đi” Hạ Chí kéo anh lên

Nguyễn Tấn đứng dậy, sau khi hài lòng thì hơi đắc ý, không phải kiểu kiêu ngạo mà là kiểu mất đi mà tìm lại được: “Đúng là bị2Tiểu Nam nói trúng rồi

Cậu ta bảo, nếu như em thấy anh và người phụ nữ khác ở chung thì sẽ giận, thể có nghĩa là anh vẫn còn hi vọng vì em ghen”

Hạ Chí vừa thẹn vừa khó ở, lập tức cãi lại: “Ai ghen?” Nguyễn Tấn chỉ cười không nói

Đã có lời hứa hẹn này, Hạ Chí không muốn ở lại lâu, trai đơn gái chiếc chung một phòng sẽ xảy ra chuyện

“Em đi trước đây” “Anh tiễn em”

“Không cần, trong khách sạn, không cần tiễn”

“Em ở phòng nào?

Ha ha, anh sẽ không lén lút tìm em vào nửa đêm đầu

Khách sạn có camera, anh không muốn bị xem như tên biến thái đâu”

“1105”

“Được, đi đi

Chú ý an toàn nhé, về thì nhắn WeChat cho anh”

“Không nhắn, không có chuyện gì xảy ra được đâu”

Hạ Chí ra ngoài rất nhanh, Nguyễn Tấn cứ đứng ở cửa đợi cô khuất7bóng nơi hành lang

Hôm đó là ngày đặc biệt với cả Nguyễn Tấn và Hạ Chí

Hạ Chí không biết cảm giác bây giờ là gì, có vui vẻ nhưng cũng có hối hận

Chia tay một năm rưỡi, cô trải qua từ đau khổ tới bình tĩnh, trừ những tin của Nguyễn Tấn ra, không có chuyện gì có thể làm lòng cô dậy sóng

Hôm nay hoàn toàn là chuyện ngoài dự đoán của cô, nhưng cô phải thừa nhận, trái tim cô lại đập loạn vì người đàn ông ấy một lần nữa, cô vẫn động lòng vì anh

Nghĩ chăm chú quá nên không phát hiện nguy hiểm tới gần, trong lúc có tính lấy thẻ mở cửa thì đằng sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân

Cô quay đầu nhưng chưa kịp thấy rõ là ai thì đã bị kẻ đó đẩy vào cửa một cách tàn nhẫn

“Rầm”, cửa đập9mạnh vào núm chặn cửa ở phía sau, cô cũng bị va mạnh vào cửa

Chưa kịp kêu cứu thì một gã đàn ông mặc đồ đen và đội mũ lưỡi trai đã bịt kín miệng cô lại

Hạ Chí rất sợ, cô đối mặt với gã đàn ông đó, hắn ta đeo khẩu trang nhìn cô bằng đôi mắt hung tợn

Gã đàn ông nhanh chóng đóng cửa phòng lại và tóm lấy Hạ Chí, nửa kéo nửa đẩy cô vào trong

Hạ Chí cố gắng bẻ tay hắn ra nhưng không được, sức không mạnh bằng hắn, cô giãy giụa rơi hết cả giày

Sự sợ hãi bao phủ cả người cô, cô nghĩ, nếu cô gặp chuyện không may thì ba mẹ và em trai sẽ thế nào đây? Không để cô kịp nghĩ nhiều, gã đàn ông lấy một con dao nhọn dí vào cổ cô, đe dọa: “Tao sẽ buông mày5ra nhưng mày không được kêu, mày mà kêu là tao sẽ giết mày!” Hạ Chí gật đầu

Gã đàn ông buông cô ra, cô vô thức lùi về phía tường, cô rất sợ, run rẩy hỏi: “Anh

anh muốn làm gì?”

“Mày nói xem tao muốn làm gì? Lấy tiền ra đây!” Hóa ra là cướp tiền, gã đàn ông đè giọng nói cực thấp, kiểu này khiến người nghe rất sợ hãi

“Đều

đều

đều

trong túi tôi” Gã đàn ông giằng lấy và tìm ví tiền, mở ra thì chỉ thấy mấy tờ tiền mặt mà thôi: “Tháo nhẫn trên tay mày ra!” Hắn đe dọa

Hạ Chí không dám trái lời, tháo nhẫn xuống ném cho hắn

Chiếc nhẫn vàng hồng mua chung với Đường Tư Điềm, không đắt lắm, chắc không thỏa mãn được ham muốn của tên cướp

“Còn gì nữa? Chỉ có ít thể thôi hả?” Hắn hỏi

Hạ Chí lắc đầu nói: “Chỉ có3thể, đều cho anh hết rồi”

Gã đàn ông đe nẹt to tiếng: “Lấy hết ra đây, không thì tao rạch mặt mày”

Nói xong, gã đàn ông vung dao trước mặt cô mấy cái: “Á!” Hạ Chỉ hét lên và sợ hãi nhắm chặt mắt lại, ngồi cuộn mình dưới đất không dám động đậy

“Tôi được mời đến tham gia hội nghị, không mang nhiều tiền trên người

Nếu anh không tin thì tôi cũng chịu

Vé mời còn ở trên bàn đó, anh có thể xem” Gã đàn ông giơ dao đến gần, lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào mặt cô: “Mày cần mạng hay cần tiền?” Hạ Chí vừa khóc vừa lắc đầu: “Thật sự không còn mà, thật sự không còn

Nếu không

tôi ra ngoài rút tiền cho anh? Anh muốn bao nhiêu?” Gã đàn ông không ngu, để cô ra ngoài thì cô sẽ báo cảnh sát, hắn không dám: “Không lấy ra đúng không? Thế thì đừng trách tao!” Gã đàn ông lại áp sát: “Á!” Hạ Chí hét ầm lên

“Câm mồm, mày còn hét tao sẽ đâm chết mày!” “” Hạ Chí cắn chặt môi, trước giờ cô chưa từng gặp chuyện như vậy, đầu óc cô trống rỗng: “Tôi cho anh điện thoại của tôi được không?”

Nói xong Hạ Chí đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra

Cùng lúc, điện thoại vang lên nhưng cô không dám nhìn chứ đừng nói là nghe: “Tôi không nhúc nhích gì đâu, tôi không nhúc nhích, là có cuộc gọi đến”

Gã đàn ông uy hiếp: “Tắt, không cho nghe” “Dạ dạ dạ” Hạ Chí chỉ có thể làm theo, cô liếc nhìn màn hình điện thoại, là Nguyễn Tấn gọi, cô thật hối hận vì không để anh đưa về

Gã đàn ông nhấn tắt âm, tắt máy nhét vào trong túi mình, bao gồm cả tiền và nhân của cô

Gã đàn ông quay đầu liếc nhìn xung quanh cứ như đang xem có gì đáng giá để mang đi

Hạ Chí cố gắng thương lượng: “Nếu không anh ra ngoài với tôi, tôi lấy tiền cho anh, anh cầm tiền rồi đi được không?

Anh hai à, được không?” Gã đàn ông không từ chối ngay, có vẻ đang phân vân, Hạ Chí còn nói thêm: “Anh hai à, bây giờ ra ngoài toàn trả tiền bằng điện thoại nên ít ai mang theo tiền mặt

Trên người tôi không có tiền mặt thật, nhưng thẻ ngân hàng còn có một ít, nhiều không có nhưng mấy vạn vẫn có”

“Anh trai, tôi chỉ là cô gái yếu đuối, tôi rất sợ dao của anh

Chỉ cần anh không làm tôi bị thương thì tôi chắc chắn sẽ nghe theo

Anh chỉ cần tiền thôi đúng không? Tôi đưa anh hết tiền trong thẻ là được rồi”

Cứ thể giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ, gã đàn ông cũng biết ở lâu không có lợi cho mình nên to gan đồng ý

Hắn kéo Hạ Chí, nhét túi vào lòng cô, đưa tay ôm eo cô

Hạ Chí cứng đờ cả người

“Đi mau, tốt nhất là này ngoan ngoãn phối hợp, tạo lấy được tiền rồi thì mày an toàn

Nếu không thì đừng trách dao không có mắt!”

Hạ Chí cảm nhận được có vật sắc bén chọc vào bên hông, gã đàn ông đã giấu dao chọn trong lòng bàn tay

“Đi, mở cửa!”

Hạ Chí chỉ đành nghe theo, người cô run rẩy, rất sợ hãi

Vừa mở cửa ra đã choáng váng, Nguyễn Tân đang ở trước cửa

Nguyễn Tấn khẽ mỉm cười với cô, ban đầu còn hơi ngại nhưng sau đó anh cũng choáng, sau lưng Hạ Chí còn có một gã đàn ông đi theo, mà tên đó còn ôm eo cô

Hạ Chí cảm nhận được rõ ràng bàn tay bên hông siết chặt, gã đàn ông cũng căng thẳng

“Anh chờ Tiểu Lý hả? Tiểu Lý mới ra ngoài!” Hạ Chí phản ứng ngay lập tức, giống như có được sức mạnh ghê gớm: “Ha ha, tôi đi ra ngoài dạo phố với bạn trai, dù sao vẫn còn hơi sớm” Nguyễn Tấn vừa nghe đã biết có vấn đề, anh nói theo: “Ồ, không đúng lúc rồi, thể tối nay lại đến tìm cậu ta”

Nói xong, Nguyễn Tấn xoay người rời đi

Gã đàn ông không nghi ngờ nhưng tính cảnh giác của hắn rất cao, vẫn đợi đến khi Nguyễn Tấn khuất bóng, hắn mới đẩy Hạ Chỉ đi đến thang máy

Hắn cảnh cáo nhỏ bến tại Hạ Chí: “Nếu mày dám kêu cứu thì tao sẽ đâm chết mày ngay!” Hạ Chí sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắc đầu lia lịa

Đi vào thang máy, giữa chừng thang máy có dùng một lần, một cặp mẹ con đi vào, bé gái ba tuổi ở trong ngực mẹ liếm kẹo que

Bé gái vừa liếm kẹo vừa nhìn gã đàn ông phía sau, có lẽ thấy quần áo của hắn kì lạ

Cửa thang máy mở ra, hai mẹ con đi ra trước

Gã đàn ông ôm Hạ Chí ra sau

Tính cảnh giác của gã đàn ông rất cao, nhìn trái phải, càng nhìn càng thấy không ổn, trong sảnh có thêm bảo vệ, cửa cũng có bảo vệ chạy vào trong

“Con đàn bà thối tha, tao không nên tin mày”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gã đàn ông đâm con dao nhọn vào người Hạ Chí

“Á, á, á!” Hạ Chỉ sợ tới mức kêu lên liên tục, cô cảm thấy bên hông đau đớn, máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ hết áo sơ mi trắng của cô trong nháy mắt

Xong rồi, xong rồi, đổ máu rồi

Người cùng lúc hét chói tai còn có bé gái kia, hai mẹ con họ đi trước Hạ Chí một bước nên bé gái nhìn thấy toàn bộ quá trình, sợ tới mức khóc òa lên

Vào giây phút đẩy, gã đàn ông đột nhiên đẩy Hạ Chí ra, hắn vươn bàn tay tội lỗi về phía bé gái, cướp cô bé ra khỏi lòng mẹ, chĩa dao vào ngực bé gái

“Đừng tới đây, đừng tới đây, nếu tới thì tao giết nó!” Kẹo que rơi xuống đất bể thành nhiều mảnh

Mẹ bé gái lúc này mới kịp phản ứng, cả người bà run rẩy, ngã ngồi xuống đất khóc òa

“Đừng làm con gái tôi bị thương, tôi thay cho con bé, tôi thay cho con bé” Gã đàn ông không để ý tới người mẹ, hắn ôm bé gái, giằng co với các nhân viên bảo vệ đang bao vây: “Bọn mày mà bước tới thì tao giết nó” Con dao sắc bén chĩa về phía ngực bé gái, máu trên lưỡi dao dính vào áo cô bé, đó đều là máu của Hạ Chí

Một thang máy khác mở ra, bên trong là Nguyễn Tấn, anh vẫn tới chậm một bước

“Tiểu Chí, Tiểu Chí” Anh chạy đến, thấy Hạ Chí toàn máu ngã xuống đất, cả người anh đều rối loạn

Hai tay Hạ Chí ấn lên chỗ đau bên hông, cảm thấy máu chảy ra như suối, ấn kiểu gì cũng không ngừng được: “Đau quá” Nguyễn Tân không nói gì mà bế cô lên: “Mau gọi xe cấp cứu!”

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!