Saved Font

Trước/549Sau

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 537: Sự quan tâm của bạn trai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Giang Hạo bảo vệ vợ, không cho phép Kiều Tâm Duy bận rộn quá mức, nên studio chụp ảnh của bọn họ chỉ đành đợi đến khi Kiều Tâm Duy sinh con rồi mới bắt đầu

Mà phụ nữ sinh con xong cũng không thể quay lại làm việc ngay lập tức, vậy nên, studio không thể mở trong vòng nửa năm hay một năm tới được.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đến Đô Thành, suốt quãng thời gian này, Hạ Chí đã gặp gỡ bạn của Nguyễn Tân, người nhà anh, còn nhận lời cầu hôn của Nguyễn Tấn

Đúng vậy, người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo này, trước sự chứng kiến của bạn bè anh, đã quỳ một chân xuống cầu hôn cô

Sau đó Nguyễn Tân, Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp tổ chức một chuyến du lịch nhỏ đến đảo3Bali

Trên bờ biển ở đảo Bali, lần đầu cô gặp Thẩm Giai Dĩnh, vợ trước của Nguyễn Tân, cũng là lần đầu tiên gặp mặt người yêu của Thẩm Giai Dĩnh.

Không hề có sự thù địch và xấu hổ giống như trong tưởng tượng

Thẩm Giai Dĩnh là một người phụ nữ rất tự tin, cô ấy làm theo ý mình, lạnh lùng khi đối diện với người không đáng quan tâm, và có thể dịu dàng như nước khi đổi mặt với người yêu.

Trạng thái tốt nhất của một người phụ nữ ắt hẳn là giống như cô ấy, tự tin, đồng thời cả người đều toát lên sự xinh đẹp từ trong ra ngoài

Nhưng càng nhiều thời gian, Hạ Chí chỉ ở nhà một mình xem tivi, quét dọn nhà cửa hoặc tâm sự với dì Phương

Cô là người quen sự bận rộn,0thoáng cái phải ở không, còn nhàn rỗi lâu đến vậy, cô thật sự sắp phát điên rồi.

Thế là, vào gần cuối tháng mười, cuối cùng cô dựa vào cố gắng của bản thân như mong muốn, tìm được một công việc mà cô hài lòng

Vào tháng mười một, Đô Thành bắt đầu càng ngày càng lạnh

Trải qua hai ba ngày mưa liên tục, nhiệt độ ở Đô Thành hạ thấp, thoáng cái sự lạnh lẽo đã bao trùm khắp mọi nơi

Hạ Chí ngồi ở trong phòng làm việc, càng ngồi càng lạnh, cô mặc một chiếc áo bằng len mỏng, dòng khí lạnh kéo đến quá nhanh, cô còn chưa kịp mua thêm quần áo mùa đông nữa

“Hắt xì!” Bất thình lình cô hắt hơi, thầm nghĩ, xui quá, có cảm giác như sắp bị cảm rồi

Đồng nghiệp Triệu Lâm ở đối diện5quan tâm nói: “Hạ Chí, trời lạnh vậy mà em mặc ít quá.” Hạ Chí bưng ly nước ấm, đau khổ nói: “Em không ngờ hôm nay lạnh nhanh vậy, không có thời gian để thích nghi gì cả, vốn dĩ cuối tuần em định đi mua áo ấm.” “Nghe nói mùa đông phương Nam lạnh hơn mùa đông phương Bắc, đúng không em?” “Vậy thì phải coi thử là bên ngoài hay là trong phòng, mùa đông phương Nam không có máy sưởi, trong phòng hay ngoài phòng đều cùng nhiệt độ.”

Triệu Lâm an ủi: “Nhiệt độ giảm thì tốt, máy sưởi sắp khởi động rồi, mùa xuân ở phòng làm việc sắp tới rồi đấy.”

“Thật sao, khi nào bật lò sưởi”

“Ngày 15 đấy.” Hạ Chí muốn khóc: “Còn hơn 10 ngày nữa sao, em cảm thấy bây giờ em sắp chết rét4rồi.” Đang run bần bật, điện thoại vang lên, là Nguyễn Tấn gọi cho cô, anh nói: “Anh đang ở trước cổng cơ quan của em, ra đây một chút, anh mang quần áo đến cho em.” “Thật ạ?” Cứu tinh đây rồi, Hạ Chí cảm động đến rơi nước mắt

“Em ra ngay, cảm ơn anh.” Hạ Chí vừa ra khỏi thang máy đã thấy Nguyễn Tấn đứng ở chỗ dễ thấy nhất trước cổng cơ quan

Anh mặc áo gió dài bằng vải nỉ màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt màu đỏ sậm, trông có sức sống biết bao nhiêu

“Tân.” Hạ Chí gọi anh, anh bước nhanh đến

“Em đứng đấy đừng nhúc nhích, trước cổng gió lớn.”

Hạ Chí đứng tại chỗ, cười khúc khích nhìn anh, chỉ thấy lúc anh bước đi, áo khoác và cà vạt tung9bay phất phới, đẹp trai đến ngẩn ngơ.

Nguyễn Tấn đến gần, mặc áo lông vào cho cô, miệng không ngừng dặn dò: “Đã dặn em mua áo lông từ sớm nhưng em không chịu nghe lời, xem đi, hôm nay đột nhiên lạnh như vậy.” Nói đoạn, anh cầm hai tay cô thật chặt

“Tay đã lạnh thế này, bị cảm thì sao hả?” Anh cầm tay cô lên, đặt bên miệng hà hơi, vừa xoa vừa vò.

Chiếc áo lông mềm mại choàng lên người, Hạ Chỉ cảm thấy cơ thể mình đã ấm áp hẳn lên, cô cười nói: “Có người quan tâm em như thế, em không cảm thấy lạnh chút nào.” Nguyễn Tấn giơ tay lên khẽ gõ lên trán cô: “Đến lúc bị cảm thì không kịp rồi.” Hạ Chí: “Sao anh lại đến đây? Không phải bận rộn nhiều việc lắm sao?” Nguyễn Tân: “Là vì lo lắng cho em.”

Hạ Chí rất cảm động: “Là vì em mà đi mua quần áo, còn đưa tới đây?”

Nguyễn Tân: “Nếu không thì sao?” Hạ Chí tròn mắt ngưỡng mộ: “Cảm ơn, ấm quá.” Nguyễn Tấn cười sờ đầu cô: “Ấm là được rồi, mau lên đi, anh phải chạy về làm việc.” Hạ Chí gật đầu, vẫy tay nói: “Ừm, bái bai.” Nguyễn Tân đi, đi được vài bước lại quay đầu dặn dò: “Uống nhiều nước ấm một chút, đừng để bị cảm.” Mắt Hạ Chí lấp lánh: “Dạ dạ dạ.” Nguyễn Tấn vừa đi, mấy cô bé ở quầy lễ tân bắt đầu buôn chuyện: “Hạ Chí, đó là bạn trai chị à?” “Ừ, đúng vậy.”

“Đẹp trai quá, đối xử với chị thật tốt, làm người ta hâm mộ quá.”

Trong lòng Hạ Chí sướng rơn, cô nhanh chóng vào thang máy, ngượng quá đi mất.

Giờ tan làm đến rất nhanh, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, gió Bắc kèm những giọt mưa rơi xuống, làm cho mọi người trở tay không kịp

Nguyễn Tấn ngồi ở trong phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, anh hơi nhíu mày.

Anh lấy điện thoại di động ra, gửi WeChat cho Hạ Chỉ, nói bằng giọng chuyên chế: “Đừng ra ngoài sớm, ở cổng cơ quan chờ anh, đừng đi ra.”

Chỗ làm việc của hai người không xa nhau, chỉ cách một con đường, mà giờ tan làm của cô sớm hơn anh nửa tiếng, nên sau khi cô tan làm thì sẽ luôn đến nơi nào đó gần công ty anh, chờ anh tan làm rồi cùng nhau về nhà

Hạ Chí trả lời rất nhanh: “Biết rồi, Nguyễn tổng.”

Nguyễn Tân nở nụ cười hài lòng.

Ngay lúc đó, có người gõ cửa

“Mời vào.” Anh buông điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn ra phía cửa

Cửa mở ra, người tiến vào là Chu Minh Diễm

Bỏ qua nhân cách của cô ta, về lĩnh vực đang làm việc, cô ta là một cấp dưới đắc lực, nên thăng chức cũng nhanh

Chu Minh Diễm cầm một bộ tài liệu đem tới: “Nguyễn tổng, Hoa Kiện gửi kế hoạch của dự án đến, em cảm thấy kế hoạch này có vấn đề.” “Ô? Để tôi xem thử.”

Nguyễn Tấn lật xem bản kế hoạch, Chu Minh Diễm vừa chỉ vừa giải thích: “Đầu tiên, số liệu chỗ này có vấn đề, không có nguồn gốc không có căn cứ, những kế hoạch thế này luôn yêu cầu số liệu rất chặt chẽ, mỗi tỉnh toán đều phải có bằng chứng hợp lý, mà trong này lại không hề có gì

Tiếp theo là chỗ này, theo em được biết, Hoa Kiện không có quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm

Ngoài hai chỗ này, còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác đều có vấn đề.” “Hoà Kiện là khách hàng cũ của chúng ta, không nên sơ suất như thế mới phải.” “Em nghĩ, rất có khả năng đây là một hành vi lừa gạt của Hoa Kiện.”

Nguyễn Tấn ngẩng đầu nhìn Chu Minh Diễm: “Cô chắc chứ?”

“Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng em rất nghi ngờ.” Nguyễn Tấn bắt đầu coi trọng vụ việc này, việc hợp tác của Viện Đại và Hoa Kiện là một trong những chuyện quan trọng vào cuối năm nay, cũng liên quan đến sự hợp tác sang năm và tương lai của hai công ty.

“Đúng lúc buổi tối em có hẹn Thôi Nghệ của Hoa Kiện ăn cơm

Anh ta tới để bàn dự án này với em, anh có muốn đi cùng không?” Nguyễn Tấn hơi do dự, lật bản kế hoạch, đúng thật là có rất nhiều lỗ hổng

Anh nói: “Được.” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sét đánh, mưa gió càng lớn thêm, giọng Chu Minh Diễm bỗng trở nên mềm mại, dặn dò một cách quan tâm, “Nguyễn tổng, trời lạnh, nên mặc quần áo nhiều hơn.”

Nguyễn Tấn thình lình khẽ rùng mình, xua tay nói: “Không có chuyện khác thì ra ngoài trước đi, tôi muốn thừa lúc bấy giờ xem kĩ bản kế hoạch này.”

“Vâng, vậy em ra ngoài trước, sau khi tan làm em chờ anh.”

“Ừ.”

Bởi vì từng có vết xe đổ cho nên Nguyễn Tấn báo cáo cho Hạ Chí trước tiên: “Alo, bạn không?”

Nhận điện thoại, Hạ Chí hơi kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi còn gửi voice chat cho cô, sao đột nhiên lại gọi điện thoại: “Hết bận rồi, đang chờ tan làm, sao vậy?”

“Anh..

có thể sẽ có bữa tiệc.”

Nghe giọng nói do dự của anh, Hạ Chỉ hiểu ngay, mặc dù cảm thấy hơi mất mát trong lòng nhưng cô có thể thông cảm: “Được rồi, em sẽ tự về.” Nguyễn Tân chủ động báo cáo: “Sẽ dự tiệc với Chu tổng.”

“Chu Minh Diễm?”

Hạ Chí im lặng, Nguyễn Tấn nói rất nhanh: “Hay là em đi cùng anh?”

“Thổi đi, em đi với thân phận gì?” Nguyễn Tấn bật cười: “Coi như là thư kí của anh.”

Hạ Chí từ chối: “Đừng, em mà đi, Chu Minh Diễm không coi em là cái định trong mắt mới là lạ

Đừng liên lụy đến công việc chính của hai người, em tự về nhà một mình được.”

Nguyễn Tấn: “Trời đang mưa, em có mang theo dù không?”

Hạ Chí: “Không, em gọi taxi là được rồi.” Nguyễn Tân: “Không được, giờ cao điểm lúc tan làm lại còn mưa to nữa, em không gọi được taxi đâu

Để anh đi đón em, em ăn cơm một mình, chờ anh bản chuyện xong rồi chúng ta về nhà cùng nhau.” Hạ Chí: “Vậy thì phiền phức quá.” Nguyễn Tấn: “Không phiền

Cứ quyết định vậy đi, em chờ anh đấy.” Hạ Chí không thay đổi được quyết định của anh, chỉ đành đồng ý

Đến giờ tan làm, mưa gió càng lớn hơn, gió Tây Bắc rét lạnh thấu xương

Trên đường ngoài xe cộ qua lại, có rất ít người đi bộ, tất cả mọi người đều muốn tránh cơn mưa lớn này

Hạ Chí ngồi ngay ngắn trong sảnh lớn của công ty ở tầng một, cô xem điện thoại để giết thời gian

Ở bên kia, Nguyễn Tấn còn xem bản kế hoạch trong phòng làm việc

Bản kế hoạch này được làm rất tỉ mỉ, nếu rơi vào trong tay người mới, chắc chắn sẽ không nhìn ra lỗ hổng trong đó, chỉ có dân làm kế hoạch dày dạn kinh nghiệm như Chu Minh Diễm mới có thể nhìn thấy được

Hôm nay phải gặp mặt đối phương, nếu đối phương không thể cho lời giải thích hợp lý, vậy dự án này sẽ không thể nào tiếp tục được.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu Minh Diễm ở ngoài cửa nhắc nhở: “Nguyễn tổng, đến giờ tan làm rồi, đi thôi.” “Được, tôi ra ngay.” Nguyễn Tấn sửa sang lại tài liệu rất nhanh, mặc áo khoác vào và cầm cặp da đi ra ngoài

Chu Minh Diễm đã trang điểm lại, lớp phấn lót trong suốt giúp cô ta che lấp những dấu vết của năm tháng, môi đỏ hết sức quyến rũ, đường kẻ mắt dài làm cô ta trở nên duyên dáng hơn

Phong cách trang điểm này sẽ giúp cô ta trở thành tiêu điểm của bữa tiệc rất dễ dàng

Cô ta nở nụ cười đứng ở trước cửa, chờ Nguyễn Tấn chú ý đến mình

Đúng là Nguyễn Tấn chú ý thật, nhưng cũng chỉ liếc sơ, một người to như vậy đứng ở cửa ra vào, chắc chắn là anh sẽ nhìn thấy rồi.

Anh nói: “Chu tổng, đã chuẩn bị xong chưa?” Chu Minh Diễm gật đầu nói: “Chuẩn bị xong, đã đặt phòng ở Vinh Gia Tiểu Viện.” Nguyễn Tấn: “Tốt, đi thôi, tôi phải đi đón Hạ Chí trước.”

Trong chớp mắt nụ cười của Chu Minh Diễm cứng ngắc: “Đón Hạ Chí?..

Nguyễn tổng, bữa tiệc bàn bạc công việc, cô ấy đi theo có ổn không?”

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh