Saved Font

Trước/13Sau

Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái

Chương 11: Xuân Phong Đắc Ý.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
lời tác giả: minh minh đã trở lại đây ;).

..

Nàng nữ nhân đắc ý hưởng thụ cảm giác nằm trên chiếc võng làm bằng tơ tầm dưới những bóng cây mát mẻ của rừng trúc bao quanh.

Aiz… thật thoải mái… lâu rồi chưa từng hưởng được cảm giác ngủ đến tận trưa nha…

(mm: 1 ngày/ 1 lần :)) )

Đang khoan khoái hả hê thì một tấm ngọc bội treo bên hông có dạng hình giọt nước với một con cá ba đuôi màu đỏ giống như có ý thức mà di chuyển bên trong bỗng ánh sáng lóe lên rồi một con rồng xanh gào thét trào lên kèm theo những giọt linh lực hệ thủy.

Nàng giang tay ra xoa xoa đầu nó làm cho cậu nhóc còn đang mạnh mẽ phát uy liền ngoan ngoãn hóa thành một con mèo con đáng yêu cọ cọ lên người nàng.

Một là vì nó biết nàng là chủ nhân, hai là nó cảm giác được người nữ nhân trước mặt có thực lực hơn xa nó rất nhiều, dường như chỉ cần bàn tay nhỏ nhắn kia bóp nhẹ một cái thì nó sẽ tiêu vong

.

Cười cười nhìn biểu hiện đáng yêu của nó, nàng lấy ngón tay mềm mại vuốt một cái lên cái trán đầy long lân, nhất thời một hình chiếu 3d xuất hiện trên không trung, màn hình bắt đầu xuất hiện một dáng người, không sai, đó chính là bà cụ non nữ tỳ của nàng.

có chút nhàm chán nàng nói:

- a tử… có chuyện gì…

hơi cúi người, mặc dù hơi lo sợ vì đụng vào thời gian đại kị của nàng nhưng rốt cuộc chuyện kia vẫn không thể không nói:

- công chúa, người đưa tin vừa đem một tin tức đến…

- nói…

nàng uy nghiêm nói.

- vị hôn phu của ngài sắp đến thiên giới một chuyến rồi…

vốn đang tính ngáp một cái thì nàng khựng lại rồi cứng ngắc xoay đầu, miễn cưỡng cười một cái, lắp bắp nói:

- gì cơ…

tưởng nàng không hiểu nên nàng ta nói lại lần nữa:

- thái tử địa giới sắp đến rồi a…

mặt ngờ nghệch, nàng xoay người hướng đến cấm địa, trước khi “tắt máy” thì nàng để lại câu nói:

- nói với phụ hoàng là ta bế quan 100 năm…

giật giật khóe miệng, cô bé không thể tin nổi nhìn ngọc bội hình hoa cẩm tú cầu màu tím trong tay rồi hét lên một tiếng tức giận :

- chủ tử… người bế quan thì em phải xử lý việc này thế nào đây a…

mắt lóe lên tia sáng rồi nàng gửi một đạo linh lực vào viên đá, giục lên giường rồi lảng đi đâu đó.

mắt lóe lên tia sáng rồi nàng gửi một đạo linh lực vào viên đá, giục lên giường rồi lảng đi đâu đó.

Cùng lúc đó, ba ngọc bội treo trên eo của tam tỳ còn lại cũng lóe sáng lên.

Nhắm mắt lại coi tin tức thì khóe miệng các nàng giật giật.

« các tỷ muội… đừng trách a tử ta phụ tình bạc nghĩa… công chúa bế quan 100 năm rồi… ta đây cũng hi sinh thân mình học theo công chúa bế quan tu luyện đây… »

Khốn nạn… ăn ở kiểu gì thế này… thôi kệ… bọn nàng cũng bế quan tu luyện…

Đồng loạt ba nàng cũng đưa một tia linh lực vào viên đá rồi cũng lủi đi đâu mất…

Bọn nô tỳ, hộ vệ nhỏ bé gác cổng, chuột, gà, ốc, cá… đều lần lượt hay tin cũng lủi đi.

Thiên ninh cung cứ thế bế quan toàn tập.

Còn người phụ hoàng tội nghiệp thiên đế lại là người biết tin cuối cùng rồi theo đó mà tức hộc máu, xỉu tại ghế rồng, nhập viện trị liệu cũng bế quan theo.

Nhất thời thiên giới bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, các vị thần tiên có phẩm cấp cao cao chút dù không biết rõ nguyên nhân thì cũng theo phong trào mà bế quan.

Aiz… bọn lão cũng phải theo kịp trào lưu nha…

Mấy tháng sau, một đoàn người áo đen đã di chuyển đến gần thiên môn, đứng đầu đoàn người là một nam nhân đẹp trai xuất sắc đang cưỡi một con rồng đen to lớn oai phong, một cỗ kiệu màu đỏ xa hoa đẹp đẽ 8 người khiêng đặt cách không trong đoàn người làm nó trở nên nổi bật phi thường.

Hai thiên binh xuất hiện rước thiên môn, không nịnh không bỉ hỏi :

- các vị là ai ?

nam nhân đứng cạnh nam nhân đi đầu tiến lên, đưa một ngọc bội màu đen khắc rồng cho thiên binh rồi nói :

- chúng tôi là đoàn người địa giới hộ tống thái tử điện hạ đến…

liếc mắt qua nam nhân đứng đầu rồi lại nhìn ngọc bội, đưa lại ngọc bội cho nam nhân nọ, nói chuyện có phần cung kính hơn khác với vẻ lạnh băng hồi nãy :

- chúng tôi đã hay tin… mời các vị tiến vào…

gật gật đầu cảm tạ, nam nhân trở lại đoàn người, thiên binh cũng biến mất thân ảnh, không ngăn chặn đoàn người nữa.

họ thuận lợi mà tiến vào địa phận thiên giới.

Mấy canh giờ sau, thái thượng lão quân mặt cười niềm nở có chút cứng ngắc đứng chờ đoàn người ở cổng vào hoàng cung thiên giới.

Đoàn người nghi hoặc nhìn trái nhìn phải rồi nhíu mày.

Coi bộ thiên đình không có chút thiện cảm nào với bọn họ rồi.

Coi bộ thiên đình không có chút thiện cảm nào với bọn họ rồi.

Thái thượng lão quân tuy có chút bồn chồn nhưng tính cách lão luyện suốt vạn năm làm ông nhận ra chút khó chịu của bọn họ, cười trừ ông nói :

- các vị thông cảm… hiện tại thiên đình ngoại trừ tôi và tứ đẳng đại tiên trở xuống thì những người khác đều đồng loạt bế quan trăm năm cả rồi…

trong lòng ông cũng không khỏi kêu gào.

Khốn kiếp… ông còn chưa kịp bước vào phòng để bế quan thì đã bị thiên binh thiên tướng đến gặp rồi gào khóc ầm ĩ kêu ông giúp đỡ họ… ô ô… bản thân ông còn lo chưa xong nữa a…

Bọn lão già khốn kiếp… bình thường lúc nào cũng chậm chạp từ tốn…đại nạn rớt xuống đầu thì lại trốn tránh nhanh còn hơn thỏ… á á á… tức chết ông mất…

Đoàn người không khỏi thông cảm nhìn ông.

Aiz… chỗ bọn họ cũng hay theo phong trào vậy lắm a…

Trong đoàn người, nam nhân đi đầu và nữ nhân ngồi trong cỗ kiệu không khỏi liếc nhau rồi thở phào nhẹ nhỏm, nở nụ cười thật tươi gửi đến đối phương.

Ít ra kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu…

Sau khi đưa họ về đến khách phòng ở thiên cung, bọn người thái thượng lão quân trong lòng mới yên tâm mấy phần.

Dù sao ngày đầu tiên như thế coi như cũng xong rồi, thân già này cũng phải về phủ đệ ấm cúng. tránh xa trốn thị phi này thôi.

Nhưng sự đời đâu có đơn giản như thế.

Sáng hôm sau, ông bị lôi dậy để diện kiến trò chuyện “thâm tình” với đoàn người Địa giới.

Ngây ngốc cả bữa sáng, ông cũng chẳng nhớ nội dung trò chuyện là gì cho đến khi sứ giả hỏi ông:

- Thái thượng lão quân… không biết Huyền Tích công chúa hiện đang ở đâu… ngươi cũng biết rõ nguyên nhân của chuyến đi này rồi đấy...

Giật mình tỉnh dậy, khóe miệng giật giật, với tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ông mà biết công chúa đang ở chỗ nào thì cũng không dám lôi về nói chi khai ra ở đâu, ông cũng muốn mạng già sống thêm mấy trăm năm nữa a...

Nhưng… nhưng sự tình là ông không hề biết công chúa đi đâu nha!!!

Phái người đến động bế quan của công chúa còn chưa kịp khóc lóc đưa tang thì phát hiện cái động đó cũng chẳng thấy bóng người nào!!! Thậm chí còn có chút dấu hiệu không người sống đã được hơn vạn năm!!!

Sau khi lột soát um xùm lên thì mới phát hiện ra sau động có một con đường tắt dẫn ra ngoài đảo, hỏi ông có tức muốn hộc máu không, mà ông cũng suýt chút nữa quên đi bà la sát đó mà muốn bịt miệng hang vĩnh viễn lại cho đỡ tức, hên là đám thuộc hạ đồng lòng như một liều chết can ngăn không thì... không thì...

Không tự chủ được ông lại lấy tay áo lau đi mồ hôi lạnh đang chảy ra cực kỳ mạnh mẽ.

Không tự chủ được ông lại lấy tay áo lau đi mồ hôi lạnh đang chảy ra cực kỳ mạnh mẽ.

Thấy ông chật vật như vậy sứ giả cũng không đành lòng làm khó.

Aizz… từ từ cũng được… nhân duyên cũng không nên quá nóng vội…

Ông ta đứng dậy rồi lấy tay đập đập lên vai thái thượng lão quân coi như an ủi tinh thần.

Ông bạn già của ta thật tội nghiệp… khi xưa đã nói là cùng ta đầu nhập địa giới mà không nghe… cứ khăng khăng một mực đi theo món thịt chim hạt nướng chỉ có ở thiên giới chi không biết…

Đôi mắt già nua trải qua năm tháng dài dằng dặt của đất trời khẽ dõi lên bầu trời cao, miệng lẩm bẩm nói:

- hôm nay trời thật xanh…

ở nơi nào đó ở hạ giới, trên đường phố đông đúc của nước xx, một tiểu cô nương khoảng chừng 14 15 tuổi vận áo lam khẽ nhìn lên bầu trời cao, miệng cười phấn khích nói:

- hôm nay trời thật xanh nha…

ngón tay nhỏ nhắn khẽ xoa xoa cầm như đang suy nghĩ gì đó rồi vui vẻ nói:

- tiết trời tốt đương nhiên… phải ăn một bữa thật thả ga rồi…

mà muốn ăn một bữa thả ga đương nhiên phải đến chỗ nào đó đó…

Xế tối, tiểu cô nương nào đó vận nam trang chạy thẳng vào một thanh lâu khá lớn trong thành, sau khi trêu chọc hết tiểu cô nương phục vụ trà nước đến cả các vị tỷ tỷ xinh đẹp cũng không bỏ xót cả tú bà thì nàng mới tâm ôm thỏa trí cùng chục vị cô nương, tiểu quan nhân bước vào căn phòng hạng sang của lâu này.

Giọng nói ngọt ngào cử chỉ thân mật, có nàng thì bưng trà rót nước, lại có nàng đút điểm tâm đến tận miệng, hai nàng thì yểu điệu đứng ở phía sau lấy ngón tay mềm mại xoa bóp nhẹ nhàng vai nàng, hai chàng tiểu quan cực đáng yêu thì ngồi ở hai bên nàng, thỉnh thoảng xoa bóp chân thậm chí còn có những hành động “ăn đậu hủ của gia” (nguyên văn chính chủ) không ngừng hôn má nàng, đôi mắt nàng thì nhìn đến hai nam nhân một khí chất lạnh lùng một khí chất ôn nhu đang ngồi trước mặt, trong lòng không khỏi khoái chí.

Xem đi xem đi… có ai dám nói nơi đây không phải là thiên đường trần gian đâu… quay trái mỹ nữ…quay phải mỹ nam… trước mặt ôn nhu… phía sau… ôi thôi… lạnh lùng làm nàng muốn chảy nước miếng…

Muốn nàng bỏ đi cuộc sống vui vẻ này để đi trói buộc với một nam nhân chưa từng gặp mặt thậm chí đã có phi tử… nằm mơ đi… nàng tuy ăn chơi nhưng cũng hiểu cảm giác của một nữ nhân khi có trượng phu là một tên chuyên quyền, đam mê tam thê tứ thiếp…

Các người dám thách ta có bỏ được cuộc sống đào hoa này hay không?… Xin lỗi, ta phải phá tan sự ganh tỵ của các ngươi rồi… muốn nàng bỏ?... cũng được… miễn là nam nhân đó phải chấp nhận một đời một kiếp một đôi người, nếu không thì… cái gì!!!??? Ngươi nói ngươi không thể á… ừm, cũng không sao, vậy thì… cút đi cho khuất mắt ta!!!… tốn nước miếng thật, chẹp chẹp…

Sáng hôm sau nàng lại chạy ào ra khỏi cửa thanh lâu rồi lại chạy đến một bến đò vào sáng sớm, đón chuyến thuyền sớm nhất, một lão nhân lái thuyền nhìn rất hiền lành cầm lái chở nàng.

Nhìn khuôn mặt phong sương kia, nàng khẽ mỉm cười nhẹ.

Ai cũng có lúc già đi… thời gian thật vô tình…

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận