Saved Font

Trước/13Sau

Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái

Chương 9 : Trắc Phi Hỏa Tuyệt.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lời tác giả : lâu lâu ra một chap, mấy bữa nay lo tập trung viết bộ truyện khác, nhưng cũng không bỏ bê luôn truyện này được, mình sẽ cố viết chap này dài một tý để đền bù.

Hắn tiến vào phòng tắm rộng lớn ở đông cung.

Cởi ra chiếc áo duy nhất còn tồn tại trên cơ thể rồi giục sang một bên.

Người ta nói không sai.

Những anh chàng cao lớn mà ngày thường thích mặc áo thư sinh tuấn nhã ưu mỹ thì lúc cởi bỏ bộ trang phục đó đi thì bên trong lại là một cơ thể tà mị, quyến rũ.

Bụng sáu múi cường tráng, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, những đường cong tuyệt mỹ, hắn lúc này dường như có thể so sánh với vị thần Apolo trong huyền thoại hy lạp trong trạng thái không … mặc đồ.

Hắn sở hữu một đôi mắt phượng tinh mỹ chỉ cần liếc nhìn người khác một cái thôi cũng đủ làm họ tim đập chân run, mũi thẳng tuyệt đẹp, bạc môi hồng hồng hơi mím lại.

Đôi chân tuyệt đẹp như được điêu khắc bước từng bước trên cầu thang đi lên ngọn thác cao nằm trong khuôn viên nhà tắm.

Đứng trên đỉnh tháp thân hình cao to được ánh sáng mặt trời che chở ở phía sau nhìn xuống hồ nước bên dưới như nhìn con dân của mình với khí thế bễ nghễ thiên hạ, lòng dân triều nhất, hoàng giả khí chất tỏa ra mạnh mẽ.

(mm : cmnd, khỏa thân mà làm như đang mặc long bào, tác giả đây hiện tại đang muốn giơ cẳng chân bảo bối đạp một cái thật mạnh vô mông thằng đó cho hắn có một cú đáp thật đẹp xuống hồ, nhưng mà nghĩ đến hình tượng thục nữ xây dựng bấy lâu nên không nỡ phá bỏ a TT,TT ô ô…)

Hắn xoay người rồi lượn một vòng, sau đó tay chân duỗi thẳng với tư thế trồng cây chuối nhảy xuống hồ nước với một tư thế tuyệt đẹp của một vận động viên chuyên nghiệp môn…tự sát.

Hắc hắc, đùa thôi, là vận động viên môn nhảy cầu. (có thể search trên google hoặc wikipedia)

Bùm một tiếng hắn nhảy xuống một khoảng nước sâu 5m.

Lúc này ở không gian dưới hồ nước ngay vị trí hắn vừa nhảy xuất hiện một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Ánh sáng chiếu rọi qua mặt nước chiếu xuống đáy hồ tạo ra một khung cảnh như thiên đường cảnh tượng, một nam nhân to lớn đẹp trai đang cách không đứng ngạo nghễ trong khoảng không ấy, hắn tồn tại như vị thần biển Poseidon trong truyền thuyết.

Mái tóc óng mượt dài đến thắt lưng tung bay lên trên đầu, cảnh tượng đó không làm cho người khác cảm giác lụm khụm, xấu xí thậm chí còn có thể làm họ chảy máu mũi.

Cơ thể rắn chắc với những đường cong quyến rũ, làn da màu mật ong được những chùm ánh sáng nhỏ li ti chiếu vào làm nó trở nên tỏa sáng, hấp dẫn.

Một lúc sau hai chân hắn chụm lại dùng sức quẩy mạnh, đôi cánh tay chắc khỏe giang ra dùng sức đẩy, hướng lên trên mặt nước như cá kình vượt biển cả.

Chỉ cần mấy giây hắn đã bơi lên được mặt nước, khuôn mặt điển trai ngoi lên, mái tóc dài quẩy quẩy vài cái cho bớt nước, những ngón tay to lớn nam tính vuốt vài sợi tóc chỉn chu lại, rồi đẩy ra đằng sau.

Hắn hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục lặn xuống dưới, bơi xung quanh hồ nước rộng lớn, hắn hiện tại muốn hưởng cảm giác thoải mái, xả street, muốn quên đi mọi âu lo mệt mỏi.

Lúc này, một bóng hồng nhỏ xinh khẽ mở cánh cửa bước vào, rồi rất nhanh đóng lại.

Bước qua lớp màn cửa che chắn bao bọc phòng tắm, từ xa nàng có thể nhìn thấy thân ảnh người nàng hằng ngày mỗi đêm yêu dấu đợi chờ.

Hắn đang nằm nghiêng người, toàn thân nổi lên mặt nước, thân thể trần trụi, loáng thoáng có thể nhìn thấy vật to lớn của hắn đang trong trạng thái bình yên úp lên vùng bụng cơ bắp mạnh mẽ.

(mm đang ngồi ăn vụng ở đâu đó nhìn thấy cảnh đó bỗng: phụttttttt...???)

(mm đang ngồi ăn vụng ở đâu đó nhìn thấy cảnh đó bỗng: phụttttttt...???)

Cặp má đào của nàng đỏ ửng lên.

Ai da, làm người của chàng lâu rồi vậy mà nàng vẫn không tránh được mắc cỡ nha.

Trước mặt người khác nàng có thể tỏ ra hành động cử chỉ mạnh mẽ, anh khí bừng bừng của con gái nhà tướng gia, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh chàng, nàng lại không tự chủ được mà trở thành một cô gái mềm mại dịu dàng như một con mèo con, chứ không phải là bộ dáng của một mãnh sư nổi danh sa trường, nàng muốn trở thành một nữ nhân được hắn che chở được hắn nâng niu yêu thương.

Nàng biết phụ vương mẫu hậu của hắn không ít lần dẫn nữ nhân thậm chí nam nhân đến trước mặt hắn để hắn chọn lựa thị tẩm, nàng biết chứ, lòng nàng cũng rất đau, nhưng nàng tin tưởng vào lời thề của hắn, lời thề mãi mãi yêu mình nàng, chỉ có nàng mà thôi.

Nũng nịu bước gần bờ hồ nhưng không dám tiến lên .

Không phải nàng e thẹn mà là dù sao nàng cũng là người thừa kế tương lai trông coi, cai quản hỏa pháp tắc của địa giới nên khá khắc chế vs những thứ liên quan đến nước.

Nàng bước đến một tủ đồ lớn, kéo cánh cửa ra, lấy ra một bộ quần áo rộng màu đen để thay cho hắn.

(mm: có một bộ đồ mà mặc quanh năm :p)

Cầm sẵn một chiếc khăn lông mềm mại, nàng hướng ai đó, khẽ cất giọng dịu dàng để ai đó biết nàng đã đến:

- nhu...

Hắn đang làm biếng nằm trôi nổi lên mặt nước thì nghe thấy một giọng nói êm đềm ngọt ngào vang lên.

Hắn quay đầu lại nhìn thấy nàng, khóe môi khẽ nhếch.

Xoay người, bơi một thoáng hướng nàng đến, rồi bước lên bờ, dáng người cao lớn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng mỉm cười.

(mm: phụtt…. Xin lỗi, mình không nhịn nổi, coi cảnh này mà mình thấy giống cảnh cô chủ giục thanh gỗ ra xa hướng hồ nước, con chó màu đen chạy theo, bơi trên nước,nhặt được xương, rồi quay lại mỉm cười thè lưỡi lấy lòng với cô chủ @,@, có ai thấy giống không?)

Dù đã làm việc này rất nhiều lần nhưng nàng cũng không khỏi e thẹn đỏ mặt mỗi lần nhìn thấy cơ thể của hắn khỏa thân ở mức độ gần thế này.

Lấy khăn lông lau lau sơ qua thân thể hắn.

Đôi tay nhỏ bé hồng hồng hơi run rẩy cầm cái quần lót của hắn nhắm mắt mặc vào.

(mm: dù có hé hé đôi chút, hắc hắc)

Dù đã nhắm mắt nhưng nàng vẫn vô tình đụng vào vật ấy của hắn.

Mềm nhũn, to khỏe…

Ân, nàng đang nghĩ gì đây a, xuy xuy, quên đi.

Mặc xong, nàng lấy cái quần ngoài rồi rất nhanh mặc xong cho hắn.

Đến lượt cái áo thì có một chút khó khăn.

Nàng tuy thuộc hàng cao trong số nữ nhân – 1m70 nhưng so với hắn cao 2m thì chẳng là cái gì cả.

Nàng tuy thuộc hàng cao trong số nữ nhân – 1m70 nhưng so với hắn cao 2m thì chẳng là cái gì cả.

Ngước mắt ngây thơ lên nhìn hắn, miệng nhỏ nhắn khẽ gọi:

- nhu…

hắn thừa biết, nhưng vẫn tỏ ra ngu ngơ:

- hửm…

nàng nghĩ hắn không hiểu nên e thẹn không biết nói làm sao:

- ừm, chàng có thể…

hắn cúi người thấp hơn giả bộ nghe không rõ:

- sao?

Khuôn mặt ửng đỏ:

- ừm à việc này…

rốt cuộc hắn không nhịn được mở miệng cười haha thật lớn, nức nẻ nói:

- hỏa hỏa thật dễ thương, hahaha…

nàng liền ngu người rồi như chợt ra điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, tức giận đánh hắn mấy cái:

- chàng thật là hư…

tiểu nữ nhân đỏ mặt, ôm mặt ngồi xổm xuống.

mắc cỡ…mắc cỡ chết được….chiêu này hắn không biết đã sử dụng bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn mắc bẫy nha…ô ô…tài mưu lược nơi sa trường đâu rồi a…baba sẽ mắng nàng chết mất thôi…

hắn thấy nàng như thế, gãi gãi đầu thấy mình đùa giỡn cũng hơi quá, nên cũng ngồi xổm xuống, ôm ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của nàng an ủi.

- thôi nào, ta đùa hơi quá, lần sau thề là sẽ không làm nữa. (thầm: lần sau là không biết kéo dài đến khi nào đây a)

khuôn mặt nàng rưng rưng đáng yêu, đôi mắt chực khóc nâng lên nhìn hắn, hơi nghi ngờ kiểu con nít:

- thật?

hắn thấy nàng đã hơi chấp nhận, miệng cười toe toét:

- thật!

miệng nhỏ của nàng mỉm cười ngọt ngào, nhưng để cho chắc ăn, nàng chu chu môi, giơ ngón út lên:

- điểm chỉ thề đi.

hắn không kéo dài thời gian, mỉm cười khẽ, cũng giơ ngón út của hắn lên, ngoắc lại một chỗ với ngón út của nàng, hai ngón tay cái chạm vào nhau.

Nàng mỉm cười khúc khích vui vẻ như trẻ con được quà.

Đứng dậy, nàng ra dáng nữ vương đáng yêu ra lệnh cho hắn khụy người xuống để nàng mặc áo cho hắn.

Đứng dậy, nàng ra dáng nữ vương đáng yêu ra lệnh cho hắn khụy người xuống để nàng mặc áo cho hắn.

Áo khoác trong và áo khoác ngoài cứ như thế đã mặc xong lên người hắn.

Hắn ngồi xuống đất để nàng dùng khăn lông lau lau đầu tóc ẩm ướt của hắn.

Chải nhẹ tóc hắn cho thẳng thớm.

Sau khi tắm mái tóc hắn thật thơm thật mềm nha.

Nâng niu giữ lại từng từng sợi tóc người nàng yêu rồi thắt lại bằng một dây thừng nhỏ màu đen.

Nàng như nàng dâu nhỏ mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.

Vui vẻ khẽ dụi dụi nhẹ lên mái tóc được cột chỉnh chu đó.

Bàn tay nhỏ bé của nàng cầm lấy bàn tay to lớn của hắn dắt hắn đến ngoài cửa.

Thế là hoàn thành xong việc chải chuốt cho chàng rồi.

Cuộc sống vợ chồng son của nàng và hắn cứ thế trôi qua trong vui vẻ.

...

(mm: có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng nếu nàng khắc thủy như thế chẳng lẽ nhịn tắm cả đời?

À ko đâu, các bạn nghĩ xem tiên nhân bọn họ khác người thường ở điểm nào?

Đó chính là trong cơ thể họ có tiên linh lực còn con người thì không.

Họ có thể biến những thứ không thể của phàm nhân thành có thể của bọn họ thậm chí còn hiệu quả hơn rất nhiều.

Bọn họ ngoài cách tắm bằng nước ra thì còn tắm bằng cách dùng tiên linh khí tẩy trần cơ thể, cách tắm này có ảnh hưởng rất tốt cho việc tu luyện sau này.(giống như tẩy mao phạt tủy mỗi khi lên một cấp tu tiên, có điều mức độ nhẹ hơn nhiều.)

Mỗi lần tắm bằng tiên linh khí xong bạn không cần phải tắm lại bằng nước như tẩy mao phạt tủy, vì mỗi lần tiên linh khí chạm đến đâu trong cơ thể bạn thì những chất bẩn đều tự động biến mất rồi tự bay ra bên ngoài cơ thể, lúc bạn tỉnh dậy thì sẽ thấy thân thể bạn thoải mái sạch sẽ, nhưng khu vực xung quanh bạn sẽ dính đầy những chất bẩn bạn tiết ra, việc sau đó đương nhiên là xé mở một không gian nhỏ, giục những chất bẩn đó ra bên ngoài rồi.

Nhưng điều kiện về môi trường tiên linh khí thì cũng rất là khắc khe, tiên linh khí thuộc tính môi trường của bạn nơi đó phải thật dồi dào.

Nếu muốn có mùi thơm thì bạn có thể chọn những nơi có vườn hoa, rừng trái cây hoặc đơn giản là bỏ những hoa, quả, lá, cành nào đó mà có mùi bạn thích bỏ xung quanh bạn là được, không cần cần tìm chỗ cho cực khổ.

Nếu lại có người thắc mắc vậy nếu lúc làm tình tiết ra mấy thứ nước đó có được tính không?

(cười ám muội) đương nhiên là phải tính, hỏa tuyệt cũng không phải là không đụng nước được, chỉ là cô ấy không muốn thôi, nếu muốn thì cái gì cũng được hết, hắc hắc…

Còn về vụ uống nước để sống thì càng đơn giản.

Tu tiên đến một cấp độ nào đó thì sẽ không cần uống nước ăn cơm hít thở không khí để sống, đây là mình chưa nói loại người sinh ra đã có tiên thân chi nhân như bọn hỏa tuyệt, hàn nhu, họ chỉ việc “hít” tiên linh khí để tu luyện thôi. )

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận