Saved Font

Trước/300Sau

Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 18

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 18: Ô Ngộ (3.3)

Phía trước tối mịt, người nọ chạy nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng, rẽ vào một hẻm nhỏ. Tôi dùng hết sức, đuổi theo, hét lớn: "Đứng lại!" Người nọ mắt điếc tai ngơ, khiêng đứa bé chạy càng nhanh hơn, cũng mặc kệ đứa bé xóc nảy khó chịu. Vì thế tôi càng xác định gã không phải là người lương thiện.

Trong ngõ nhỏ rất chật hẹp, bên trong đều là những ngôi nhà cũ đang phá dỡ dở. Trên mặt đất còn rất nhiều rác rưởi, chỗ cao chỗ thấp. Tôi cách gã khoảng hơn mười mét. Đúng lúc này đứa bé tỉnh dậy, phát ra tiếng khóc thê lương. Bước chân của gã cũng hơi dừng lại. Tôi nhân cơ hội đó cầm lấy một băng ghế mục trên mặt đất, ném về sau lưng gã. Gã bị đập vào eo, lảo đảo, tôi bổ nhào về phía trước, bắt lấy gáy gã.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dốc và bước chân mềm mại, cô ấy cũng đuổi theo.

Tôi vươn tay ra cướp lấy đứa bé. Gã xoay người, nụ cười méo xẹo khiến người ta lạnh run. Sau đó gã đấm về phía mặt tôi. Rõ ràng trình độ của gã cũng không tệ. Tôi cướp được đứa bé, nên không tránh được cú đấm này, trên mặt đau nhức. Cô ấy ở phía sau hô lên: "Ô Ngộ!"

Giọng nói của cô ấy khiến tâm trạng của tôi trở nên ấm áp.

Tôi cảm thấy máu chảy ra từ lỗ mũi, nhưng không quan tâm, đưa đứa bé cho cô ấy: "Ôm lấy!" Đã không còn nỗi lo đằng sau, giờ thì thu phục gã điên này thôi. Song gã phản ứng cũng rất nhanh, cười khanh khách, vượt qua tôi túm lấy tóc Đàm Giảo. Bốn người cách nhau rất gần, tất cả xảy ra quá nhanh không thể ngăn cản được. Lòng tôi căng thẳng, định cứu cô ấy, lại nhìn về phía đứa bé sắp ngã xuống đất.

Tôi xông lên trước một bước, ôm cổ đứa bé, đưa nó ngồi ổn định trên đất, đứa bé sợ hãi gào khóc, giữ chặt quần áo tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Giảo ngã ngửa trên mặt đất, gã không hề thương tiếc túm lấy tóc cô ấy, kéo đi vào sâu trong ngõ, "Ô Ngộ! Ô Ngộ..." Cô ấy khóc gào lên, hai chân đạp loạn trên mặt đất.

Tim tôi như bị đâm một nhát. Tôi để đứa bé vào góc tường, chạy về phía cô ấy. Tôi đấm vào bụng gã điên, gã bị đau buông tay ra, cũng đấm lại tôi. Hai tay tôi bắt lấy vai gã, muốn giữ gã lại, nhưng gã vô cùng linh hoạt, cơ thể dẻo dai, uốn thành một góc thoát khỏi tay tôi, thoáng cái chạy vào trong bóng tối.

Tôi đuổi theo hai bước rồi đứng lại, chạy về chỗ. Trong ngõ nhỏ âm u, cậu bé núp trong góc tường, không ngừng khóc. Đàm Giảo ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu, co người khóc đến mức khiến tôi rối rắm.

Đêm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện quái gì vậy?

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, giữ vai cô ấy, cô ấy nhào vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi.

Tôi hơi sửng sốt.

Cách đó không xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát và tiếng hét ầm ĩ. Tôi vốn chạy hơn nửa buổi tối, lại thêm màn đánh nhau vừa rồi đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng cô ấy ôm tôi rất chặt, vì thế tôi đành phải ngồi xuống, tựa vào góc tường, cô ấy cứ thế ngồi trên đùi tôi, vì thế tôi càng không di chuyển được.

Chờ hơi thở tôi ổn định trở lại, cô ấy cũng đã ngừng khóc, cúi đầu, đẩy tôi ra muốn đứng dậy. Tôi vô thức siết chặt tay, không muốn để cho cô ấy đi.

"Còn đau không?" Tôi khẽ hỏi.

Cô ấy cúi đầu: "Còn."

Tôi giơ tay lên muốn vén tóc cô ấy: "Để cho tôi xem." Cô ấy lại như bị người dẫm lấy đuôi, bắt lấy tay tôi, ngước đôi mắt sũng nước, lườm tôi quát: "Không cho phép xem! Cũng không cho sờ!"

Trong sự mệt mỏi, căng thẳng, hỗn loạn, số phận như vây trong màn sương mù đêm, tôi ôm cô ấy trong ngực, cô ấy uất ức rưng rưng nước mắt, tôi lại có tâm trạng muốn cười.

Trước/300Sau

Theo Dõi Bình Luận