Saved Font

Trước/300Sau

Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 36

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 36: Đàm Giảo (6.3)

Trên đường trở về tôi lái xe.

Ô Ngộ dường như cuối cùng đã mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh, im lặng cả một lúc lâu. Trong đầu tôi hiện đủ mọi chuyện, đến khi chạy vào nội thành, anh lên tiếng: "Thả tôi ở cửa tiệm là được rồi."

Tôi không đáp.

Một lát sau, tôi nói: "Anh nói xem tên tội phạm này nhìn thì có vẻ bị điên, nhưng mỗi lần hành động đều có tổ chức. Gã đối xử đặc biệt với Chu Tử Hàn, nhưng khi đưa ra điều kiện lại là với Triệu Duệ mới bị bắt cóc. Trước đó chúng ta còn phân tích gã không phải làm vì tiền. Tôi thực sự càng ngày càng không hiểu. Anh nói xem, rốt cuộc gã đang chơi trò gì đây?"

Sương mù trùng trùng điệp điệp chính là cảm giác hiện tại của tôi.

Sau khi nói xong, tôi vẫn đợi tiếng nói trầm thấp kia vang lên. Ai dè một lát sau chỉ có tiếng thở đều đều kéo dài. Tôi quay đầu sang nhìn, anh ngủ mất rồi.

Gặp đèn đỏ, tôi dừng lại, vẫn chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt anh trong giấc mơ vẫn khắc sâu như vậy, còn hiện tại anh nhếch nhác, trên đầu quấn thành bánh chưng, còn có vết máu. Trên người vô cùng bẩn thỉu. Tôi nhìn bàn tay anh đặt trên đùi vừa có vết bùn và vết bẩn, nhưng vẫn cảm nhận được sụ dịu dàng nào đó từ anh.

Chưa từng có người đàn ông nào ngồi bên cạnh tôi. Anh ngồi như vậy khiến tôi cảm thấy rất tốt.

Trong đêm khuya dòng xe thưa thớt, với người lái xe kém cỏi như tôi cũng xem như là cá gặp nước, rẽ vững vàng, chạy ổn định, nhìn anh ngủ say, có cảm giác thoả mãn kì diệu.

Xe đã chạy đến tiệm.

Cửa tiệm đã sớm đóng cửa, đèn đóm tắt sạch, trong đêm tối mặt tiền cửa tiệm lộ ra vẻ lạnh như băng. Đương nhiên là không có người ở đây chờ anh về rồi. Một mình anh về thì có gì để ăn chứ? Ai chăm sóc cho anh đây? Làm sao đi được bệnh viện?

Nghĩ đến những vấn đề này, tôi chỉ hơi do dự một giây, quyết định không đánh thức anh mà tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Xe dừng lại ở cửa bệnh viện tốt nhất trong khu.

Phòng cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, mang lại chút ấm áp với người đến trong đêm khuya như chúng tôi. Tôi vỗ vai anh: "Này, dậy đi."

Anh vội vàng mở mắt ra. Bạn sẽ có cảm giác, người đàn ông như vậy cho dù ngủ cũng rất cảnh giác, căng thẳng. Ánh mắt anh nhanh chóng tỉnh táo, nhìn bệnh viện trước mắt, liếc tôi: "Cảm ơn."

Tôi định đẩy cửa xuống xe, anh lên tiếng luôn: "Cô không cần đi cùng đâu, về nghỉ ngơi đi."

Tôi quay đầu nhìn anh, mỉm cười: "Nào có chuyện qua sông đoạn cầu nhanh như vậy chứ?"

Anh hơi giật mình, cũng cười: "Mấy tác giả như cô đều dùng thành ngữ như vậy sao?"

Tôi xuống xe, gật đầu: "Ừ, những cái đó đều cần sử dụng linh hoạt. Là đàn ông cũng đừng nên tự giày vò chính mình, đi thôi."

Ô Ngộ không nói tiếp nữa, hai bọn tôi đi vào phòng cấp cứu, tôi nói: "Tôi hiểu rõ cảm giác một mình đến bệnh viện thê thảm như thế nào. Thỉnh thoảng khi tôi bị bệnh một mình đi viện, tự mình chạy lên chạy xuống, nộp tiền, xét nghiệm, lấy thuốc, truyền dịch, tiêm thuốc, cảm giác thương tâm cũng là gấp đôi đấy."

Nói xong thấy Ô Ngộ nhìn mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút vui vẻ. Anh nói: "Đó là phụ nữ các cô. Nào có người đàn ông nào đi bệnh viện còn cần người theo sát, cũng đâu có phải bị bệnh nan y."

Tôi nghe vậy đứng lại, hai tay chống nạnh: "Ý của anh là không thèm tôi đi cùng hả?" Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đột nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp, mình cũng mau mồm quá đi mất.

Song tôi vẫn nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt anh dường như cũng hơi giật mình, liếc tôi. Lúc này chúng tôi cũng đã đi đến trước cửa đăng kí, anh làm như không nghe thấy, móc tiền ra, lấy số. Lúc này tôi mới khẽ thả lỏng.

Anh không nói ai thèm, cũng không nói không thèm. chuyện anh đã không muốn nói thì sống chết cũng không cậy được miệng.

Trước/300Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Diệt Võ Tôn