Saved Font

Trước/300Sau

Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 50

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 50: Đàm Giảo (8.1)

Tôi không nghĩ tới vụ án ngột ngạt bi thương như vậy lại vẫn còn khiến cho người ta đánh hơi được tin tức bát quái.

Thật sự là bội phục sự nhạy cảm của bản thân.

Nguyên nhân là khi tôi bị mắc kẹt trong Cục cảnh sát khoảng thời gian kia, đêm hôm khuya khoắt, tôi đáng lẽ phải ở lại trong phòng thẩm vấn, nhưng còn chưa đến lượt, tôi vừa mệt mỏi vừa kích động, còn thấp thỏm chờ Ô Ngộ, không biết bên đó thế nào, nhưng con người cơ trí đen tối như anh, chắc chắn không có chuyện gì.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Thẩm Thời Nhạn đang gọi điện thoại, tôi nghe thấy anh ta lên tiếng: "Đúng vậy, cô ấy đang ở chỗ tôi. Điện thoại cũng giao nộp rồi, cho nên cô không gọi được. Không có chuyện gì đâu, cô Chu cứ yên tâm."

Cô Chu? Anh ta còn quen biết giống cái khác sao?

"... Sẽ không nghiêm hình bức cung, làm sao có thể... Cô Chu nghĩ quá nhiều rồi. Đàm Giảo cũng là bạn của tôi, hơn nữa trước nay chúng tôi đều làm việc theo pháp luật."

Lúc này tôi mới nhận ra cô Chu = Tráng Ngư. Shit, sao đã chuyển đến chỗ Thẩm Thời Nhạn rồi, tôi có cảm giác cô bạn mình giống như thái tử được phủ thêm hoàng bào.

"Ngủ ư? Chúng tôi còn phải tra hỏi, chịu đựng cả đêm đấy, Được rồi, cô đừng tới quấy rầy chúng tôi phá án... Không cần nói nhiều nữa, tôi đồng ý với cô, sau khi hỏi xong sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cô ấy. Ăn cơm à? Được, cũng sẽ sắp xếp. Tôi thực sự phải cúp máy đây."

Mới đầu trong lòng tôi còn hơi cảm động, Tráng Ngư chăm sóc tôi như vậy. Thế nhưng khi tôi thoáng nhìn Thẩm Thời Nhạn sau khi cúp máy, đuôi mày khoé mắt đều là chút vui vẻ bất đắc dĩ, lập tức cả người tôi giật mình.

Có gian tình.

Với tư cách là một tác giả sáng tác vô số câu chuyện ngược luyến sủng ngọt, tôi lập tức ngửi được mùi khác thường, tuy sự mập mờ này vẫn còn ở trong tã chưa phát triển thành hình.

Thẩm Thời Nhạn ngắm trúng Tráng Ngư? Cũng có thể, nhìn từ ngoài Tráng Ngư cũng là thục nữ có sức hút, Thẩm đại hiệp không thích hệ thiếu nữ như tôi, loại võ sư thiếu lâm như anh ta không phải là không đánh lại được yêu tinh ư?

Về phần Tráng Ngư khó mà nói được. Trước nay cô ấy chỉ tập trung học tập, không biết có vừa ý với đàn ông im lặng chất phác? Đối với cô ấy mà nói chinh phục khó khăn không biết có mang lại cảm giác hưng phấn hay không?

Chờ khi Thẩm Thời Nhạn và một cảnh sát khác tiến đến, trên mặt tôi đã là nụ cười bí hiểm. Không đợi bọn họ lên tiếng, tôi đã nói: "Này vừa rồi anh gọi điện cho Ngư nhà tôi à?"

Thẩm Thời Nhạn hơi sửng sốt, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn đáp: "Cô Đàm Giảo, mời ngồi, bắt đầu tra hỏi."

Tôi: "OK."

Việc tra hỏi đúng như tôi dự đoán, bọn họ hỏi rất tỉ mỉ, nhưng tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm nên trả lời lưu loát. Đến bình mình thì kết thúc, quả nhiên Thẩm Thời Nhạn đưa tôi đến một chiếc giường gấp nghỉ ngơi. Chờ tôi ngủ được mấy tiếng, anh ta lại mang cho tôi lồng bánh bao hấp ưa thích.

Chắc chắn là Tráng Ngư nói với anh ta.

Tôi vừa ăn vừa thích thú nhìn anh ta cười, tôi cười đến mức khiến mặt anh ta đỏ rần, phải lên tiếng: "Đàm Giảo, có chuyện gì khiến cô vui như vậy?"

Tôi đáp: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến bạn thân Chu Ngư của tôi thôi. Nghĩ đến cô ấy là thấy vui vẻ."

Nghe vậy khuôn mặt Thẩm Thời Nhạn cũng trở nên dịu dàng: "Cô ấy vẫn còn là sinh viên nhỉ, tình cảm giữa hai người tốt như vậy sao?"

Tôi gặm bánh bao đáp: "Đúng vậy. Anh có biết cô ấy ở đại học được hoan nghênh thế nào không, người theo đuổi phải ít nhất một tá, không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây."

Tôi thực bội phục bản thân đã đáp trả lại được nguyên lời.

Thẩm Thời Nhạn liếc tôi, im lặng, có lẽ là không biết nói gì cho hợp lý.

Tâm trạng hưng phấn này của tôi duy trì đến tận khi Thẩm Thời Nhạn đưa tôi ra cửa Cục. Tôi nhìn khắp nơi không thấy Ô Ngộ đâu, bọn họ nói anh đã đi trước rồi.

Chỉ là anh vô cùng mệt mỏi, trên người còn có vết thương.

Hơn nữa, anh cũng chả có lý do gì phải chờ tôi cả.

Trước/300Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian