Saved Font

Trước/172Sau

Khí Nữ Mãn Thích

Chương 47: Chương 47: Ngu Ngốc Dễ Lừa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 47: NGU NGỐC DỄ LỪA

Tác giả: Luna Huang

Sau đó bọn họ đi mua thêm không ít thứ, Chung Hạng Siêu đều không tiếc tay vung bạc để lấy được nụ cười của ‘người trong lòng’. Cuối cùng bọn họ đến Tẫn Hưởng Nhân Gian Chi Vị dùng bữa.

Hai người đến một viện tử tách biệt với không gian ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Nơi này cũng là nơi Chung Hạng Siêu đặc biệt thiết kế để bản thân có cơ hội cùng dùng bữa với Lạc Bích Nhu.

Tiết Nhu vui vẻ chạy đến đình bát giác giữa hồ, tay nàng chống lên lan can chồm người xuống nhìn kim ngư nói, “Nga, nơi này thật là đẹp.”

“Nàng thích là được rồi, ta làm đều vì Nhu nhi cả.” Chung Hạng Siêu ngồi trên ghế hắc ngọc được lót nhuyễn nệm nhìn Tiết Nhu chạy đông chạy tây hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Sau này hắn đều cùng nàng đến đây thực hiện nguyện vọng rất lâu của mình.

“Thế nhưng nếu bỏ đi những lan can này thì nơi này sẽ càng đẹp hơn a. Tỉ như có thể ngồi xuống đây, dùng chân đá nước.” Tiết Nhu nghe vậy cũng không ngại nói ra suy nghĩ của mình, sau đó chớp mắt nhìn hắn chờ đợi.

Chung Hạng Siêu làm nhưng việc này là vì Lạc Bích Nhu, không phải Tiết Nhu nàng, mà Lạc Bích Nhu đã từng khen đẹp vì vậy hắn cũng không phản ứng với đề nghị của Tiết Nhu nữa. Chỉ trực tiếp gọi món lên, “Nàng lần đầu đến, gọi món, để ta làm chủ.”

“Được.” Tiết Nhu rất hào sảng đáp ứng, nàng cũng không có bao nhiêu thắc mắc vì sao hắn không trả lời vấn đề của mình.

Tiết Nhu từ nhỏ sống không tốt, không hề có món nào nàng thích nhất, nhưng món không thích ăn vẫn là có. Nàng không thích những thức ăn có mùi nặng như gừng, măng. Ấy vậy mà khi dọn lên lại có món canh măng tre.

Chung Hạng Siêu múc ra một chén, sau đó tỉ mỉ thổi thổi rồi đưa thìa đến bên miệng nàng, “Còn nóng, nàng mau ăn đi.” Trong lòng hắn nàng chính là ‘Nhu nhi’, mà ‘Nhu nhi’ cực kỳ thích ăn măng.

Tiết Nhu che mũi, bày vẻ mặt chán ghét xoay đầu tránh thìa canh kia, “Không ăn đâu, ta không thích mùi măng.”

“Sáng giờ đều là ta vì nàng cao hứng mua không ít thứ, hiện tại nàng không thể vì ta một chút sao?” Chung Hạng Siêu vẫn không có bao nhiêu mất hứng, vẫn giữ tư thế kia đợi nàng dùng.

Tiết Nhu nhớ lại núi đồ bản thân đã chọn, lại nhìn nhìn thìa canh trước mặt, cuối cùng nàng bóp mũi, nhắm mắt mà uống. Thực sự nàng chẳng thích món này chút nào.

Chung Hạng Siêu được thỏa tâm nguyện uy ‘người trong lòng’ dùng món nàng thích nhất, lại múc tiếp một thìa đưa đến, “Ngoan, dùng hết chén này thôi.”

Tiết Nhu bấm bụng mà nuốt hết, người ta tốt với nàng như vậy, nàng cũng không nhẫn tâm để người ta buồn. Sau khi uống hết, nàng dùng tay áo lau miệng nói, “Sẽ không có lần sau đâu đấy.”

“Như vậy không được nha, đây là món ta thích ăn nhất, ta muốn Nhu nhi ăn cùng ta.” Chung Hạng Siêu lại không có bao nhiêu lưu tâm phản đối của nàng, ai bảo nàng có dung mạo như Nhu nhi làm gì.

Tiết Nhu mạnh vỗ bàn quát, “Ta nào muốn làm thê tử của ngươi.”

“Ở trong phủ vẫn còn có hôn thư a, nào đến phiên nàng nói muốn hay không?” Chung Hạng Siêu cười hắc hắc, rửa sạch tay rồi lột vỏ lệ chi cho nàng.

“Nào ăn chút lệ chi ngọt ngọt hạ hỏa.”

Tiết Nhu cũng không ngại há miệng mà ăn. Lệ chi mọng nước, lại ngọt ngào trong miệng quả nhiên để cơn tức trong lòng nàng đều biến mất cả. Đây là lần đầu tiên nàng ăn một loại trái cây ngọt lại thơm như vậy. Lúc trước thường nghe Tiết Nhã Hân ba hoa về nó không nghĩ đến cũng có một ngày nàng ăn vào miệng.

“Tiết Nhu ta không thích nợ người khác, ta cũng gắp cho ngươi vậy.” Xong nàng đưa đũa gắp một ít thức ăn cho hắn. Vốn là muốn để vào chén của hắn, không nghĩ đến hắn dùng đũa gắp đũa nàng nâng lên, há mồm ăn.

Chung Hạng Siêu thấy nàng thân thiện như vậy, hắn cũng không ngại hỏi: “Lúc nãy, phụ thân gọi nàng vào thư phòng làm gì?”

“Khuyên ngươi thi công danh.” Tiết Nhu tuy có chút kinh ngạc nhưng lại không có bao nhiêu ngượng ngùng, nàng nhai lệ chi chống cằm đáp. Nàng thấy hắn cũng không có như lời đồn, bất quá chỉ có mập mạp xấu xí mà thôi, nào phải dạng hoàn khố không có đầu óc chuyên làm mấy chuyện tán tận lương tâm chứ.

Chung Hạng Siêu lắc đầu cười khổ, phụ thân vẫn chưa từng bỏ qua cách nghĩ này, trách không được mẫu thân hắn cũng sẽ muốn hắn làm thế tử như vậy a.

Thấy hắn không đáp, Tiết Nhu xoay qua hỏi, “Ngươi vì sao không thi không danh?”

“Nàng thấy ta có khả năng đậu không?” Chung Hạng Siêu không đáp phản vấn, lại uy nàng một miếng lệ chi.

Tiết Nhu nhíu mày quan sát hắn một lúc, cuối cùng gật vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói, “Nếu cố gắng nhất định được.”

Chung Hạng Siêu quả nhiên bị nàng chọc cười, trừ Hách Liên Huân ra nàng là người đầu tiên tin tưởng hắn sẽ lấy được công danh. Mà Hách Liên Huân lại thanh mai chúc mã của hắn là người hiểu hắn nhất nên không tính.

Ngay cả phụ mẫu, Nhu nhi cũng không tin, mẫu thân nói sẽ nghĩ cách mua quan chức cho hắn, phụ thân lại bảo lần này không đậu sẽ có lần sau, Nhu nhi lại bảo thi nhiều lần nhất định cũng sẽ có một lần đậu. Thế mà nàng cũng hắn chỉ quen biết một ngày dĩ nhiên tin tưởng hắn như vậy?

“Nàng dựa vào cái gì nói như thế?”

“Di nương từng nói, nếu như nỗ lực nhất định đạt được mục đích của mình. Lại nói, nhìn ngươi. . .tấm tắc. . không hoàn khố giống nhị ca ta.” Tiết Nhu xếp tay lên áp mặt lên trên tay nhìn hắn, con ngươi trong trẻo không chút tạp niệm để người vừa nhìn liền biết nàng không nói dối.

Hắn nỗ lực bao lâu đến cùng cũng thú không được người trong lòng, phải lợi dụng nàng làm thay thế, vậy nên hắn nào tin tưởng câu nói kia. Bất quá lời của nàng để hắn cảm thấy rất vui rất cảm động, ngoại trừ thân nhân cùng Hách Liên Huân ra, nàng là người không thân thuộc đầu tiên nghĩ tốt về hắn.

Chung Hạng Siêu chỉ cười khổ không hề đáp trả nàng.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Cứ như vậy mỗi ngày hai phu thê đều như hình với bóng dạo quanh kinh thành rất vui vẻ. Tiết Nhu vì giận Tiết Triệt không cản trở hôn sự này, nên chẳng thèm về Tiết phủ lại mặt. Chung Hạng Siêu bồi nàng, mà hắn cũng không muốn lại mặt bởi đó là Tiết phủ không phải Lạc phủ, nên chỉ có Đàm thị vẫn nghĩ chu toàn cho người mang lễ vật hậu hĩnh về đó mà thôi.

Bá tánh bên ngoài nhìn thấy đều ngưỡng một không thôi. Có người tự trách bản thân vì sao lúc trước lại dĩ mạo chỉ nhân không chịu tiếp cận hắn chứ. Nhìn Tiết Nhu xem, mỗi ngày đều phục sức lộng lẫy còn được sủng tận trời, để ai nấy đều ganh tỵ đỏ mắt.

Mà Tiết Nhu cũng dần dần có tình cảm với Chung Hạng Siêu, chỉ là bản thân nàng cũng chưa phát hiện mà thôi. Tình cảm của nàng nảy sinh vì sự quan tâm yêu chìu của hắn dành cho nàng, đó là thứ nàng ao ước đã lâu không có được. Nếu lúc đầu nàng xem hắn là bằng hữu, hiện tại đã gần như một trượng phu rồi.

Hôm nay là Khất Xảo, đôi phu thê Chung gia cùng nhau thả bộ ra ngoài dạo. Chung Hạng Siêu sớm thuê một gian bao sương thượng hạng cho Tiết Nhu xem hí.

Tiết Nhu từ lúc gả đến Chung gia đến nay đã được xem qua mấy lần hí, vì vậy ngồi ôm lấy lan can chòm người ra trước nhìn chằm chằm sân khấu to bên dưới hỏi, “Hôm nay là diễn tuồng gì a?”

Chung Hạng Siêu cười tít mắt nói với nàng, “Lạc Thần.”

Tiết Nhu trề môi có chút không vui, âm thanh khàn khàn cũng theo đó mà trầm xuống, “Vốn nghĩ hôm nay Khất Xảo sẽ diễn thất tiên giáng trần chứ, không phải thì cũng là diễn ngưu lang chức nữ?”

Chung Hạng Siêu nhấp qua một ngụm trà, lại thay nàng kéo lại chiếc áo choàng phấn hồng trên vai mà giải thích, “Bởi vở tuồng này hay không kém thất tiên giáng trần, nàng muốn nghe không?”

Tiết Nhu áp má lên lan can gỗ, gương mặt của nàng lúc này có da có thịt, hồng nhuận đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều lần. Đương nhiên cũng là càng nhìn càng giống Lạc Bích Nhu rồi.

“Muốn muốn, ngươi kể đi.” Tiếng Nhu rất chăm chú quay lại nhìn Chung Hạng Siêu chờ đợi.

Chung Hạng Siêu thoải mái tựa bên ghế thái sư, ánh mắt nhìn Tiết Nhu nhưng lại qua dung mạo của nàng nhìn thấy một người khác, “Nó a, nó kể về chuyện tình cảm động lòng người của Tào Trực cùng Phục Phi. Cũng có thể so được với Ngưu Lang Chức Nữ rồi, nhưng họ lại có kết cục khác một chút để thế nhân mỗi lần nhắc đến đều sẽ luyến tiếc.”

“Thế cuối cùng họ thế nào, khác Ngưu Lang Chức Nữ ra sao?” Tiết Nhu hiếu kỳ ngồi thẳng lưng, tay kéo kéo tay áo của Chung Hạng Siêu giục hắn kể tiếp. Chẳng phải lúc nãy bước vào nghe có người nói Phục Phi chết sao, vậy thì cũng không có một chút hậu như Ngưu Lang Chức Nữ rồi, không lẽ còn có thoại bản khác sao?

“Muốn biết?” Thấy nàng gậy đầu hắn lại nhếch môi nói, “Chút nữa xem chẳng phải sẽ biết sao?”

“Hừ! Chàng biết rõ thiếp không hiểu hết họ hát gì mà.” Vì đây là hí, chữ nghĩa nàng biết không nhiều, không thể hiểu hết những gì họ hát được, còn không bằng nghe Chung Hạng Siêu kể.

Tiết Nhu nhăn mặt ném tay áo của Chung Hạng Siêu ra nơi khác. Lúc này cách xưng hô cũng sớm được nàng thay đổi, mà thay đổi này cũng do hắn góp ý với nàng.

“Được được được, ta kể được chưa?” Chung Hạng Siêu rất thích cảm giác Tiết Nhu làm nũng với mình. Trong mộng bao lần hắn nhìn thấy Nhu nhi cũng làm nũng với mình như vậy, tim hắn đến hiện nay vẫn còn chưa thể quên được cảm giác hạnh phúc đó.

“Phục Phi là một nữ nhân rất xinh đẹp, nàng cùng Tào Trực xem như là lưỡng tình tương duyệt. Ai biết hoàng thượng lại tứ hôn nàng ta cho anh trai của Tào Trực. Sau này, nàng ta bi thương gieo mình xuống sông, Tào Trực đến nơi nàng ta gieo mình bái tế, liền gặp lại nàng ta trong mộng. Vì vậy vở kịch này mới được gọi là Lạc Thần Chi Lạc Thủy Mộng Hội, cũng có nghĩa là gặp nhau trong mộng.”

Tiết Nhu gật gù tỏ vẻ đại khái hiểu được vở kịch muốn nói gì. Cũng chính lúc này, dưới kia bắt đầu diễn, nàng chăm chú xem không rời mắt.

Chung Hạng Siêu lại chăm chú nhìn nàng, đúng là những lúc nàng yên tĩnh thế này hắn mới thấy được nàng chính là Nhu nhi của hắn. Chỉ bất quá mắt hắn lơ đãng đảo một cái, lại thấy được Lạc Bích Nhu cùng Hách Liên Huân ở bao sương khác gần đó.

Tâm trạng của hắn thoáng cái kích động, cũng quên mất Tiết Nhu bên cạnh mình, mà tập trung nhìn sang bên kia. Chỉ trong mắt Lạc Bích Nhu vĩnh viễn cũng không có hắn, nàng đang bận cười nói vui vẻ với Hách Liên Huân bên cạnh.

Dạo này Chung Hạng Siêu dạy Tiết Nhu học chữ, vì vậy nàng tuy hiểu không hết từ khúc thâm thúy trong vở hí, thế nhưng vẫn có thể đại khái nhìn tình tiết cùng tóm tắt hắn kể mà hiểu được. Vì vậy, đôi mắt đỏ lên lúc Phục Phi phải bay về trời.

Nàng mím chặt môi không để bản thân phải khóc mà xem hết cả vở hí. Cũng chính vì quá tập trung nàng không hề biết người bên cạnh mình hoàn toàn không hề cùng mình xem kịch mà lo ngắm người trong lòng.

Đến khi kết thúc nàng mới kéo tay áo của hắn nói, “Quả thực cảm động a, đến Ngưu Lang Chức Nữ cũng còn Khất Xảo mà trùng phùng, thế mà bọn họ lại một tiên một phàm mà tách biệt. Sau này nếu Tào Trực chết, sẽ xuống hoàng tuyền lại còn xa hơn nữa.”

“Ân ân ân.” Chung Hạng Siêu cũng không có nghe lọt tai lời của Tiết Nhu mà đáp cho qua loa, hắn đang đứng ngồi không yên vì thấy Lạc bích Nhu dùng khăn tay thắm nước mắt. Nàng khóc để hắn có bao nhiêu đau lòng, lại không thể chạy đến an ủi, quả thực rất khó chịu.

“Chàng nói xem, như vậy có phải rất không công bằng với Tào Trực hay không. Rõ ràng. . .” Tiết Nhu bên này nói một tràng, chỉ nhận lại được tiếng ‘ân, ân’ máy móc cho có lệ của Chung Hạng Siêu để nàng nhất thời tức giận.

Nàng nhìn sang hắn, thấy hắn nhìn gì đó, thế nhưng nàng quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Vì vậy nàng dùng tay áo to rộng phủ lên tai hắn, sau đó ra sức kéo, “Chàng đang nhìn cái gì? Nãy giờ có nghe thiếp nói gì hay không?”

Chung Hạng Siêu vì đau liền cũng nhăn mặt nheo mắt nhìn Tiết Nhu, “Nàng. . .nàng trước buông ra đã, ta rất đau a.”

“Còn biết đau sao? Biết đau vì sao khi ta nói chàng không tập trung?” Tuy cứng miệng nhưng Tiết Nhu vẫn là lòng mềm mà thả tay ra. Nhìn đến cái tai đỏ bừng bị hắn xoa xoa, nàng có lo lắng thế nhưng cũng chẳng thèm hỏi, đây do hắn tự làm tự chịu.

“Chẳng phải do người ta diễn hay nên ta mất tập trung sao?” Chung Hạng Siêu xoa xoa tai thầm mắng Tiết Nhu chẳng có chút thục nữ nào, chẳng trách người ta đồn đãi nàng đanh đá. Nếu nàng không có dung mạo như Nhu nhi, còn lâu hắn mới nhìn đến nàng.

“Còn nói dối?” Tiết Nhu chẳng hề lưu tình cốc một cái lên đầu của hắn, “Rõ ràng chàng là nhìn sang bên kia. Nói, đến cùng chàng nhìn cái gì bên đó?”

“Nàng không tin thì thôi.” Chung Hạng Siêu không có tâm trạng nên chẳng hảo thanh hảo khí với nàng như lúc nãy nữa. Bỏ lại một câu này hắn đứng lên bỏ nàng lại một mình mà rảo bước ra khỏi bao sương.

Tiết Nhu nghĩ do mình quá mạnh tay nên làm hắn giận, vì vậy mau chạy theo, “Phu quân, chàng giận thiếp sao? Do chàng mất tập trung chọc thiếp không vui trước mà, chàng còn nhỏ mọn giận thiếp sao?”

Trước/172Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thế Lân Vương