Saved Font

Trước/172Sau

Khí Nữ Mãn Thích

Chương 49: Chương 49: Hư Tình Giả Ý

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 49: HƯ TÌNH GIẢ Ý

Tác giả: Luna Huang

Đang nói hắn lại ngưng nhìn Tiết Nhu. Chỉ thấy nàng chớp mắt ngây thơ vài cái hỏi mình, “Vì sao không nói tiếp?”

“Chẳng phải trong hí bình thường nam chủ nói đến khúc này nữ chủ sẽ che miệng lại bảo không nên nói sao, vì sao nàng không làm như vậy?” Chung Hạng Siêu lại giở trò cũ trong đêm tân hôn ra nói.

“Vì sao thiếp phải làm vậy?” Tiết Nhu vẫn rất vô tâm vô phế chớp mắt hỏi ngược lại.

“Nàng muốn thấy ta bị tao ương sao?” Chung Hạng Siêu cũng phản vấn, âm thanh có chút to thế nhưng không có hàm chứa tức giận.

“Nếu chàng không vi phạm lời thề làm sao tao ương được.” Tiết Nhu xoay xoay hương nang trong tay, lại như nhớ tới thứ gì đó, tiện tay dùng hương nang đánh vào vai của Chung Hạng Siêu, trừng mắt hỏi, “Nói, có phải chàng tính toán thề đại lừa thiếp nên mới sợ tao ương không?”

Chung Hạng Siêu ôm cái bụng to của mình cười ha ha, “Ai nha, Nhu nhi nhà ta thông minh như thế a.”

“Đó là đương nhiên rồi.” Mũi của Tiết Nhu khi được khen lại như cao thêm một chút, rất đắc ý.

“Được rồi ta phát thệ cho nàng nghe.” Chung Hạng Siêu nghiêm túc mà thề độc. Sau đó nghiên đầu gục lên vai nàng, có chút khổ sáp nói, “Nhất định ta sẽ không để Nhu nhi phải ủy khuất, lòng ta mãi mãi cũng chỉ có một mình nàng, Nhu nhi.”

Tiết Nhu nào biết hàm nghĩa trong đó, nên rất hài lòng đắc ý gật đầu, “Nếu chàng dám vi phạm lời thề, không cần trời đất tru diệt, bản thân thiếp cũng sẽ khiến chàng hối hận.” Nàng không muốn giống di nương, cũng chẳng cầu mong quá nhiều, nàng chỉ muốn cùng hắn nắm tay đến bạc đầu là đủ.

Giữa đêm lạnh lẽo, mặt của Tiết Nhu nóng bừng bừng. Mặc kệ người bên ngoài nói hắn thế nào, nàng biết hắn yêu nàng thế là đủ. Di nương a, cuối cùng A Nhu tìm được người yêu thương mình rồi, người ở trên trời linh thiên nhớ phù hộ A Nhu và chàng a!

Lúc Tiết Nhu đã ngủ, Chung Hạng Siêu mượn ánh trăng nhìn thụy dung của nàng, hơi véo chiếc mũi nhỏ kia lắc lắc, “Nàng nha, chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn như vậy.” Cũng chỉ có những lúc như vậy nàng mới chân chính là ‘Nhu nhi’ trong lòng hắn mà thôi.

“Chẩm biên nhân

Nan tương ý

Nhất ly phân

Ngỡ vạn lý

Ngã tâm bi

Bất năng giải

Ngã tâm sầu

Bất khả đạo

Y vương lệ

Phiêu trung phong.

(Luna: Bài này vô tình thấy được đã rất lâu rồi không nhớ nguồn nữa, nàng nào vô tình thấy được thì nói ta ghi nguồn nhé, cám ơn)

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Trung thu, mọi người ở Bình An bá phủ quay quần lại bên nhau vui vẻ cùng ăn bánh trung thu Chung Hạng Siêu làm cùng nhau thưởng nguyệt. Đêm mặc dù tối nhưng trăng cực kỳ sáng treo thật cao, chung quanh đăng lung đầy màu sắc chiếu đến hoa viên sáng một mảnh.

Từ lúc di nương mất, Tiết Nhu mới được tham gia một bữa tiệc vui vẻ đầy đủ mọi người lại không có ám hại như thế này nên cũng luôn miệng cười khúc khích. Bên cạnh nàng có Chung Hạng Siêu đối diện là phu thê Chung Hạng Sâm, chính giữa bọn họ là phu thê Chung Lâm, một gia đình hoàn hảo như vậy nàng cũng chẳng mong gì hơn nữa.

Chung Lâm nhìn Chung Hang Siêu đang rất tỉ mỉ cắt chiếc bánh trung thu nhỏ nhân mè đen liền nhíu mày không vui. Nhi tử này của hắn sao lại càng ngày càng không có trí lớn như thế, những việc của hạ nhân hắn đều dành làm luôn rồi.

Vì vậy, hắn quyết định nói: “Như thường lệ của quý phủ chúng ta chơi nối câu.”

“Hả?” Chung Hạng Siêu nhăn mặt nhìn bốn miếng bánh nhỏ vừa cắt xong ở trước mặt, rồi lại nhìn Chung Lâm rất bất mãn hỏi: “Sao còn chưa được ăn nữa?”

“Cái này chơi thắng sẽ có quà nha, đệ muội lần đầu tham gia trung thu với chúng ta, nhị đệ cũng để nàng vui vẻ một chút chứ.” Chung Hạng Sâm thổi thổi ly trà thơm nóng hổi trên tay nhìn Tiết Nhu cười.

“Được rồi.” Chung Hạng Siêu ngồi trở về ghế, hai ngón tay giữ bánh lúc nãy cho lên miệng mút một cái thật mạnh như là rất tiếc cái bánh thơm. Đương nhiên đó cũng là bày cho phụ mẫu của hắn xem mà thôi.

“Tướng công, thơ chàng làm hay như thế, chút tỷ thí nhỏ này chàng nhất định thắng.” Tiết Nhu dùng quyền đấm nhẹ vào bả vai của Chung Hạng Siêu một cái, nhỏ giọng ở bên cổ động hắn. Hành động nhỏ này của nàng để tâm hắn như hóa thành một con thỏ nhỏ, nhảy nhót không ngừng.

“Nghe đề đây.” Chung Lâm hắng giọng một cái, vuốt vuốt chòm râu nhìn sang Tiết Nhu. Nàng lần đầu tham gia lại không học thức nên dùng đề dễ một chút vậy. “Có bằng hữu từ phương xa đến.”

“Ta không hoan nghênh.” Chung Hạng Siêu lập tức hô to.

“Sĩ biệt tam nhật.” Bỉnh Chi cao hứng lại ra một vế. (Luna: Ba ngày không gặp)

“Liền biết ngươi mập hơn ta bao nhiêu.” Mặt của Chung Hạng Siêu treo đầy đắc ý.

Chung Hạng Sâm dở khóc dở cười nhìn nhị đệ cùng thê tử của mình, câu này cũng có thể nói ra miệng sao? “Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ.” (Luna: Mắt trừng đối mặt phường hung bạo)

Chung Hạng Siêu khoác tay đắc ý nâng mặt lại nói: “Ai thử ép ta nữa xem nào.” Hắn có một đám thuộc hạ giỏi, người nào có thể làm gì hắn.

Khóe miệng đang kéo cao của Chung Lâm lập tức trệ xuống, âm giọng ra tiếp một vế: “Làm người nếu không có mộng tưởng.” Ý hắn là Chung Hạng Siêu nên tham gia khoa cử, không đánh được thì làm quan văn, cứ lêu lỏng như thế không tốt đâu. Đó mới là mộng tưởng của một nam tử hán, không phải mỗi ngày chỉ biết cầm nồi cầm chảo kéo thê tử đi chơi.

Ai biết đối phương không những một chút cũng không ngộ ra được ám chỉ mà còn rất vô lại quay đôi đũa trong tay, cao giọng hô: “Vậy có khác biệt gì với vô ưu vô sầu.” Dư quang đảo về phía Chung Lâm, hắn định sẵn làm hoàn khố rồi, phụ thân chớ phí công nữa làm gì.

Thấy khóe môi của Chung Lâm liên tục co rút, sợ phụ tử bọn hắn lại đại chiến khẩu thiệt, Đàm thị vội vã ra một đề: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân.”

(Luna: Đây là lời của Không Tử trong luận ngữ.

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân:

Vi nhân mưu nhi bất trung hồ?

Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ?

Truyền bất tập hồ?

(Khổng Tử)

Dịch nghĩa:

Ba điều tự hỏi bản thân: Có chuyên tâm học tập không?

Vì nguời khác mưu tính công việc có giữ lòng trung thành không?

Cùng bạn hữu giao thiệp có giữ lòng trung tín không?)

“Ngu, đần,dốt.” Chung Hạng Siêu ôm bụng cười hắc hắc không hề nhìn đến mặt của bốn người đối diện mình đã dần dần đen xuống.

Chỉ có Tiết Nhu không hiểu gì, nghĩ là Chung Hạng Siêu đáp được lưu loát hết thảy liền ôm chắc phần thưởng, do đó mỗi lần hắn đáp xong liền vỗ tay rất nhiệt tình tán thưởng: “Tướng công thật giỏi nga.”

Chung Hạng Siêu lại luôn bày vẻ mặt đắc ý như thể nói ‘đó là đương nhiên’ nhưng trong lòng vẫn cảm khái vô cùng. Đúng là không thể so Tiết Nhu với Lạc Bích Nhu được, ngoại trừ gương mặt ra, không có chỗ nào có thể thay thế được. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể vui vẻ xem hắn pha trò như thế thôi, nếu là Nhu nhi thì nhất định cũng sẽ đen mặt như phụ thân bọn họ thôi.

“Thính quân nhất tịch thoại.” Chung Hạng Sâm thấy thế gương mặt lại hiện lên chút bất đắc dĩ, đúng là không phải một dạng người thì không vào cùng một cửa. Nhị đệ hắn vô tình vớ phải một tức phụ thế này xem ra lại xứng đôi vô cùng. (Luna: Nghe một lời của quân tử)

Từ lúc nàng bước vào cửa đến nay, hắn cảm thấy đồn đãi bên ngoài đều không đúng. Thái độ hành xử của nàng cho thấy, nàng không phải dạng nữ nhân không biết nữ tắc tự dưng tặng tín vật cho nam tử chỉ để trèo cao được, nhất là đối phương còn là nhị đệ hắn.

“Liền biết ngươi không đọc được bao nhiêu sách.” Chung Hạng Siêu cười với Tiết Nhu lại tiếp tục phản bác cho bằng được.

Bỉnh Chi không cam lòng tiếp tục nói: “Trời sinh ta tài tất hữu dụng.”

Chung Hạng Siêu nhún vai một cái rất tự nhiên nói: “Nhưng ngươi lại không hữu dụng.”

Đàm thị nghe thế thấy phu thê Chung Hạng Lâm muối mặt bản thân liền cũng cao hứng ra tiếp một vế: “Không nghe người già nói.”

“Vui vẻ thêm mấy năm.” Hắn cười ha ha thật to rồi nhìn sang Chung Lâm hỏi: “Phải thế không, phụ thân?”

Không nghe được Chung Lâm đáp trả, Tiết Nhu cao hứng nhảy cẩn lên hỏi: “Có phải chúng ta thắng rồi không?”

“Phải, chúng ta thắng rồi.” Chung Hạng Siêu đáp nàng xong lại xòe tay trước mặt Chung Lâm nói: “Thế nên, phụ thân, lễ vật đâu?”

Chung Lâm lại mím chặt môi trừng mắt muốn mắng hắn, Tiết Nhu không đi học, không hiểu thì không nói, nhi tử này không thể nào không hiểu được.

Đàm thị ở bên vội vã thêm miệng nói: “Lão gia, hôm nay trung thu nhị nhi tức lần đầu tham gia cùng chúng ta, chớ làm mọi người mất vui nga.”

Đối với thái độ ủng hộ không phân biệt trái phải của Tiết Nhu, Chung Lâm cũng rất không hài lòng, thế quả thực dạo này nghe hạ nhân báo lại Chung Hạng Siêu thường cùng nàng ngồi đọc sách vì thế cho dù nàng hồ nháo hơn đi nữa thì hắn cũng sẽ không phát hỏa với nàng. Thế nên hắn gọi người lấy quà ra.

Tiết Nhu vui vẻ cảm tạ rồi ôm vào trong lòng, lưu luyến không muốn buông tay. Đồ ở nơi này thứ nào cũng quý giá thực sự để nàng trân quý vô cùng.

Nhưng hành động của nàng thu vào trong mắt mọi người ở nơi này kể cả Chung Hạng Siêu, đó là một loại sỉ nhục vô cùng. Xuất thân danh môn thì phải có khí độ, không thể ham tài ra mặt như nàng được.

Chung Lâm cũng biết không thể nói được Tiết Nhu, dù sao một thứ nữ không được sủng của quan cấp thấp có biểu hiện như thế cũng là chuyện bình thường thôi. “Tiếp tục, khảo thi từ.”

“Hả? Còn chưa được ăn sao?” Chung Hạng Siêu nhăn mặt phản đối.

Tiết Nhu lại ở bên cạnh nói nhỏ, “Thiếp cảm thấy lấy thêm chút lễ vật nữa mới tốt.”

Chung Lâm lạnh mặt không đáp lại ra đề: “Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ.”

“Lai phân Tân Cương đại bàn kê.” Chung Hạng Siêu vừa đáp vừa nhìn chằm chằm mấy đĩa bánh trên bài nuốt nước bọt ừng ực như thể rất thèm khát.

“Thanh thanh hà biên thảo.” Chung Lâm hừ hừ trong lòng như nhìn không thấy tiếp tục ra đề.

“Trùng Khánh kê công bảo.” Chung Hạng Siêu vươn lưỡi ra liếm môi, thêm tiếng hút nước bọt sột soạt để mọi người nghe được cũng theo hắn đói bụng.

Nộ khí bắt đầu dâng trào, Chung Lâm cố gắng nén lại nói: “Khô đằng lão thụ hôn áp.”

“Bài tửu khảo kê ma hoa.”

Nộ khí bùng lên não, Chung Lâm chỉ vào mũi Chung Hạng Siêu mắng, “Ngươi. . .chỉ biết ăn.”

“Lão gia, giờ này cũng sớm qua vãn thiện rồi, một bàn thức ăn như thế để người khó nén bụng có chút cồn cào. Siêu đói bụng cũng có nguyên do a.” Đàm thị cười cười, tay len lén giật giật tay áo của Chung Hạng Siêu nhắc nhở hắn không nên tiếp tục châm hỏa nữa.

Chung Lâm mím chặt môi nhìn vẻ mặt heo hoàn khố của nhi tử, thật không còn biết nên nói thế nào nữa. Cuối cùng lấy hết bình sinh bảo trì hình tượng phụ từ, nói: “Ngươi xem ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi trong người không có công danh thì phải thế nào. Năm sau triều đình mở khoa cử, ngươi cố gắng học tập, lúc thi lưu chút tâm tư (Luna:Điểm tâm = chút tâm tư, đồng âm đồng từ nhưng khác nghĩa).”

“Hả? Điểm tâm? Phụ thân còn chuẩn bị điểm tâm sao? Ở đâu?” Chung Hạng Siêu mở to đôi mắt nhỏ xíu sáng trưng ra nhìn Chung Lâm như thể thấy được điểm tâm vậy.

“Ý của vi phụ là, lúc học hành phải dùng chút tâm nga(Luna: đồng âm khác nghĩa khác chữ với vịt quay). Chung Lâm vỗ vỗ ngực cố buộc bản thân thuận khí.

Phu thê Chung Hạng Sâm nhìn nhau không biết nên cười hay nên lo lắng cho Chung Hạng Siêu nữa. Thấy rõ phụ thân đang tức giận vẫn còn cố ý chọc tức, đây là không muốn sống nữa rồi. Đến Tiết Nhu vẫn còn nhìn ra được mà thu liễm chút biểu tình vui vẻ háo hức trên mặt rồi kia kìa, nhị đệ a, ngươi mở to mắt ra nhìn cho rõ hoàn cảnh của mình đi.

“Còn có vịt quay a, ở đâu ở đâu?” Chung Hạng Siêu ngó quanh một vòng rồi lại nâng mũi lên cao hít một cái thật sâu như muốn tìm cho ra con vịt quay thơm phức trong miệng Chung Lâm vậy.

Rốt cuộc hắn thành công chọc Chung Lâm nỗi bão. Đàm thị cao giọng lên hô to chữa cháy: “Dùng cơm, dùng cơm thôi, nào nào mọi người cũng cầm đũa lên đi.”

Chung Hạng Siêu nghe thế nhanh chóng cảm tạ phụ mẫu rồi hô to mời mọi người dùng cơm, bản thân cầm đũa gắp thức ăn cho Đàm thị, Chung Lâm, Tiết Nhu rồi tự ăn rất ngon lành. Một bữa cơm đoàn niên như thế, tuy là lúc nãy Chung Lâm đã nổi bão, nhưng mọi người vẫn an toàn. Bất quá nó nhấn mạnh sự hoàn khố của Chung Hạng Siêu trong lòng mọi người.

Lúc tàn tiệc, hai phu thê cùng nhau trở về viện, Tiết Nhu ôm chặt chiến lợi phẩm thu được ở trong lòng không buông tay, cũng không cho ai trợ giúp. Nàng vui vẻ nói với hắn: “Nơi này thật vui nga.”

“Thế sao?” Chung Hạng Siêu cười tít mắt nói: “Đây vĩnh viễn là nhà của nàng, ở đây lúc nào cũng sẽ vui như thế.”

“Ân.” Tiết Nhu vui vẻ gật đầu, nàng rất kỳ vọng vui vẻ trong tương lai sẽ luôn dài và không kết thúc. Chỉ tiếc, đó chẳng qua là kỳ vọng đơn phương của một mình nàng mà thôi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Có hôm Tiết Nhu có quỳ thủy, thế nhưng sức khỏe nàng luôn tốt vì vậy luôn có thể bay nhảy mọi nơi. Chỉ là khi Chung Hạng Siêu biết được liền không cho phép, ngược lại bắt nàng nằm trên giường để hắn chăm sóc.

Tiết Nhu nhăn nhó nằm một chỗ, oán hận nhìn Chung Hạng Siêu bên cạnh, “Thiếp nói ra nhiều lần rồi, thiếp không có đau bụng, không có khó chịu trong người.”

Chung Hạng Siêu lấy một túi da dê chứa nước ấm áp lên bụng nàng, sau đó ngồi ở trên giường thổi thổi một thìa trà gừng chậm rãi đưa tới, “Cho dù là như vậy đi nữa vẫn phải chăm sóc cẩn thận. Ngoan há miệng uống hết đi.”

“Không uống!” Tiết Nhu bực dọc xoay đầu tránh đi, nàng chẳng thích mùi này chút nào hết.

Dưới sự bức ép ôn nhu của Chung Hạng Siêu, cuối cùng nàng chính thức nổi giận, cầm gối ném vào mặt của hắn, “Thiếp đã nói là không uống rồi mà.”

Cái gối kia phi thẳng đến mặt của Chung Hạng Siêu, chấn đến chén thìa trong tay hắn đều rơi hết xuống đất. Hắn im lặng nhìn mảnh sứ vỡ trên đất, lòng không biết có cảm giác gì.

Lúc nhỏ hắn từng thấy mẫu thân vì quỳ thủy mà ôm bụng đau đến nằm lăn lóc trên giường. Đến khi dần trưởng thành, lại từng vô tình thấy được Lạc Bích Nhu cũng như vậy, lúc đó hắn nghĩ, hắn muốn ở bên cùng nàng chịu đựng những lúc nàng khó khăn như vậy.

Mà mỗi lần nàng cũng dùng phương thức này để làm dịu đi cơn đau trong người. Hiện Tiết Nhu là thế thân, đương nhiên hắn muốn thực hiện nguyện vọng bao lâu của mình rồi, ai biết lại thành ra thế này.

Nhưng gương mặt to xấu của hắn đều phủ lên một mảnh buồn bã, để Tiết Nhu áy náy trề môi. Nàng đưa tay khẽ kéo kéo tay áo của hắn, “Thật xin lỗi, chàng để người lấy chén khác đi, thiếp uống là được rồi.”

Chung Hạng Siêu nghe vậy lập tức thay gương mặt buồn bã thành cao hứng, cũng không so đo gì với nàng nữa, lập tức phân phó người thu dọn rồi mang chén khác đến. Sau này cũng đều là hắn chăm sóc nàng như vậy, nàng không thích đến đâu cũng sẽ cắn răng dùng cho bằng hết.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Có một hôm, thái hậu triệu Chung Hạng Siêu tiến cung, hắn vì giấu Tiết Nhu nên nói là gặp bằng hữu bảo nàng lưu trong phủ đợi. Nàng đi lòng vòng trong phủ không có gì làm chân bất giác bước đến thư phòng của hắn.

Nơi này hắn chưa từng để nàng vào, vì vậy hôm nay nàng quyết định bước vào. Ai biết Hồng Diệp ngăn cản, nhưng nàng hỏi nàng ta ngoại trừ nói hắn sẽ tức giận ra thì không còn nói được gì nữa.

Vì vậy nàng liền nói, nếu hắn giận liền mọi trách nhiệm đều đổ trên đầu mình. Nói xong nàng liền đẩy cửa cất bước vào trong.

Bên trong treo đầy họa, mà toàn bộ đều là vẽ ‘nàng’. Hắn thực sự yêu thích nàng đến vậy sao? Ngắm một vòng họa, nàng bước đến bàn, lục lọi xem còn thứ gì tốt để chơi hay không.

Cuối cùng trong một ngăn kéo nhỏ, để nàng thấy được một chiếc hộp gỗ đơn giản được mài nhẵn rất tinh tế. Nàng hiếu kỳ mở ra, bên trong có một chiếc vòng bạch ngọc.

Nhãn tình của nàng sáng lên, lấy ra, dùng ngón tay cào cào, sau lại búng búng thử vào cái. Cảm giác đầu tiên khi sờ vào chính là mát lạnh, ánh sáng lóng lánh, lại phát ra âm thanh thanh thúy êm tai. Khi cổ tay nàng đưa vào trong vòng, nàng lại càng cảm thấy thích hơn nữa.

Chiếc vòng này là của người nào a? Nơi này toàn tranh của nàng, vậy có khi nào hắn muốn tặng nàng hay không? Vì muốn cho nàng kinh hỉ nên mới không nói, có phải thế không?

Nghĩ nghĩ, mặt nàng đỏ bừng lại để vòng về vị trí cũ. Sau đó nàng chấp tay sau lưng xem tranh, thế nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về chiếc vòng kia, tưởng tượng ra tràng diện chính tay hắn đeo cho mình.

Lúc Tiết Nhu chìm trong tư tự đứng rất lâu nhìn họa, thì Chung Hạng Siêu trở về. Bởi vì người trong họa không phải Tiết Nhu, mà nàng lại đang đứng bên trong nghĩ là bản thân, nên hắn có chút không vui, cũng không đến nỗi bạo phát.

“Nàng vào đây làm gì?”

Tiết Nhu cầm một bức tranh đang xem chạy đến chỗ hắn nói, “Tướng công, đây đều là chàng vẽ sao? Thật đẹp nga!”

Chung Hạng Siêu giật trở về, sau đó cuốn lại đuổi người, “Nàng mau ra ngoài đi.” Nói sao thì nói, nàng vẫn là thế thân, vì vậy hắn không muốn nàng chạm vào thứ duy nhất hắn dành cho Nhu nhi trong phủ.

Tiết Nhu bị giật bức họa liền tức giận dẫm chân, “Chẳng phải chỉ là một bức họa thôi sao, cũng là chàng vẽ ta cơ mà, vì sao lại bày thái độ kia chứ. Ta mới không thèm.” Sau đó nàng ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Lát sau Chung Hạng Siêu cảm thấy bản thân có chút quá phận, hắn mang một chút điểm tâm đi dỗ ngọt Tiết Nhu. “Nương tử a, ta sai rồi, lúc nãy không nên cáu gắt với nàng.”

“Hừ!” Người nào đó giận lẫy không thèm để ý đến mà bước đến nhuyễn tháp ngồi.

“Nàng cũng biết, thư phòng là nơi không phải ai muốn cũng có thể vào được. Nàng nhìn phụ thân cùng đại ca xem, thử để mẫu thân cùng đại tẩu bước vào xem, nhất định bọn họ cũng sẽ như ta thôi. Bên trong toàn đồ bí mật a.” Chung Hạng Siêu bước đến bày vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích.

Tiết Nhu vỗ tay lên tay vịn một cái gắt giọng hỏi: “Có gì mà bí mật chứ, thư phòng thôi mà, không lẽ các ngươi tàng trữ nữ nhân bên trong nên sợ chúng ta nhìn thấy?” Bất quá nói thế thôi nghe xong giải thích của hắn nàng cũng có chút nguôi giận rồi. Lúc trước phụ thân nàng cũng chẳng cho người nào bước chân vào thư phòng khi hắn không ở.

“Nào có a, bất quá quân sự cơ mật, bất kỳ một tờ giấy nhỏ nào bên trong bị lộ ra ngoài cũng có thể bị diệt tộc a.” Chung Hạng Siêu vẫn rất ăn năn, hảo thanh hảo ý dỗ ngọt Tiết Nhu.

“Cho dù như thế đi nữa, ngươi cũng không thể hung dữ với ta như thế.” Tiết Nhu chính là nuốt không nỗi thái độ như thế của hắn.

“Ta sai, ta đến nhận lỗi với nàng rồi đây.” Chung Hạng Siêu dùng thân thể mập mạp của mình, nhẹ đụng đụng tấm lưng nhỏ kiều tích của Tiết Nhu.

“Hừ.” Nàng giận dỗi không lưu ý đến hắn nữa, hắn áp trán lên vai nàng, cọ cọ làm nũng, tâm nàng cũng ngọt không ít thế nhưng vẫn là bày chút sắc mặt cho hắn xem.

Chung Hạng Siêu thấy nàng có chút mềm lòng rồi mới ngồi thẳng thắt lưng, tay cầm đĩa điểm tâm nói với nàng: “Được rồi, nếu nàng vẫn không tha thứ cho ta thì như vậy đi. Nếu nàng đoán đúng đĩa ma trì* trên tay ta là gì ta lập tức bước ra ngoài.”

(Luna: Mochi, bánh bao chỉ – tiếng Quảng Đông là gọi như thế đó. Lúc trước mỗi sáng ta với bà ngoại đều ăn mỗi người một cái sau bữa sáng.)

Tiết Nhu nhịn không được xuy cười ra một tiếng rồi lập tức mím thật chặt môi tránh tâm trạng bán đứng bản thân. Bảo nàng đoán mà bày luôn cả đáp án lên câu hỏi rồi còn gì, sợ nàng không dám đáp sao?

Nàng quay đầu sang chỗ khác đáp: “Là ma trì.”

Chung Hạng Siêu cười hắc hắc áp sát mặt lên vai nàng, lại cọ cọ mấy cái nói: “Sai rồi, là ma trì đường đậu.”

“Vậy thì có khác gì chứ?” Tiết Nhu quay mạnh một cái, chu miệng hỏi. Chẳng phải đều là ma trì sao?

“Ma trì chỉ là lớp bột dai bên ngoài thôi, bên trong còn có nhân nên người ta mới đặt thêm tên để phân loại.” Chung Hạng Siêu ngẩng đầu, cầm một cái bánh mềm mịn đưa đến bên miệng nàng, “Sai rồi, ta không đi đâu hết, ngược lại phạt nàng ăn hết cái này.”

“Ăn thì ăn, sợ chàng chắc.” Tiết Nhu dẩu môi hé miệng cắn một miếng, nhân đường đậu ngọt, lòng nàng cũng ngọt, tức giận cũng không còn nữa.

Luna: Mọi người *** ủng hộ ta duy trì web mỗi khi xem xong chương nhé, cám ơn mọi người nhiều nhiều

Trước/172Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế