Saved Font

Trước/172Sau

Khí Nữ Mãn Thích

Chương 5: Chương 5: Không Cho Mặt Mũi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 5: KHÔNG CHO MẶT MŨI

Tác giả: Luna Huang

Chung Hạng Siêu đối với lời của Trương Thiên Hồng dường như không nghe được, hắn vẫn đứng đó nhìn Tiết Nhu như đợi nàng trả lời mình. Đàm thị thấy vậy hướng hắn vẫy vẫy tay: “Siêu đến đây là đón mẫu thân hồi phủ sao?”

Chung Hạng Siêu chính là dùng lý do này để vào Tiết phủ, vì vậy nghe mẫu thân hỏi, hắn không chút ngừng ngại mà gật đầu. Sau đó lại bước đến chỗ Đàm thị, “Mẫu thân vừa về thiết nghĩ mệt mỏi a, có muốn ngồi lại thêm chút nữa không?”

Đàm thị biết rõ ý của hắn vì vậy chậm rãi gật đầu, “Xốc nảy một đoạn đường dài cũng không muốn sớm như vậy lại leo lên mã xa hồi phủ.”

Chung Hạng Siêu lại quay đầu nhìn Tiết Nhu vẫn là hề hề cười nói, “Tiểu thư quý phủ người người đều là xinh đẹp hoa lệ a, vì sao mỗi mình Nhu nhi lại đơn giản như thế a?” Ý hắn đây là nói Tiết phủ bạc đãi thê tử chưa qua cửa của hắn.

Nhìn mẫu thân cười đến mặt mày cong loan hắn liền biết được hôn sự này thành rồi. Chỉ cần hắn thích mẫu thân nhất định sẽ không từ chối, mà xem ra mẫu thân cũng rất hài lòng nàng. Phụ thân lần trước cũng rất hài lòng, chỉ là hắn lo lắng nàng không đồng ý, hắn lại không thể lấy băng dải kia ra hủy đi thanh danh của nàng được. Hôm đó lấy ra là vì trong tiền thính lúc đó, chỉ có mấy người bọn hắn thêm hai hạ nhân thân tín của phụ thân thôi.

Trương Thiên Hồng vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trở về khó coi, lúc nãy quá cao hứng nên cũng không chút ý đến sự mộc mạc của Tiết Nhu. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Phục sức lần trước mẫu thân cho người mang đến, tam cô nương là không thích sao?” Ý nàng là Tiết phủ không bạc đãi Tiết Nhu, là nàng ta không thích nên không mang mà thôi, không liên quan gì đến nàng.

Tiết Nhu ngẩng đầu lên đối mặt với Trương Thiên Hồng, ánh mắt bình tĩnh đến nỗi nhìn không ra một tia cảm xúc nào, để người không thể tin tưởng đây là Tiết Nhu của lúc trước. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng lại nhàn nhạt đáp trả: “Phục sức? Không biết mẫu thân là khi nào cho người mang đến?”

Phản chính hiện thứ nàng cần cũng là bạc, nay được Chung Hạng Siêu giúp đỡ, nào có đạo lý khước từ như vậy. Đời trước nàng bị hắn hại thê thảm, không lấy lại chút lợi tức, nàng chính là con lừa đầu thai. Nàng chống đối chủ mẫu là chuyện rõ như ban ngày, nào cần che giấu nữa, vì vậy cũng không ngại diễn trọn tuồng đâu.

Sắc mặt của Trương Thiên Hồng càng đen một phần, tay nàng túm chặt tay vịnh của ghế hận không phải đó là mặt của Tiết Nhu mà cấu xé, “Vậy có lẽ mẫu thân nhớ nhầm, là mẫu thân sơ xuất, chút nữa lập tức cho người mang đến viện của ngươi.”

Hiện không phải thời điểm lấy trứng chọi đá, sau này nàng còn phải nhờ vả Tiết Nhu lôi kéo quan hệ tìm gia phu tốt cho nữ nhi nàng. Tuy nói Chung Hạng Siêu không phải là thế tử, thế nhưng hắn so với Chung Hạng Sâm tốt hơn nhiều.

Từ nhỏ hắn đã được thái hậu yêu thương, được hoàng thượng khen ngợi, còn là thư đồng của thái tử nữa chứ. Lời của hắn so với bất cứ người nào đều đáng giá hơn, nếu không phải hắn lớn lên so với bộ dáng của heo còn khó coi hơn sợ rằng không ít nữ tử chủ động hiến thân rồi.

Thế nhưng nàng nghĩ mãi không thông, vì sao hắn không cầu hoàng thượng mạnh mẽ bức hôn Lạc Bích Nhu mà lại chậm rãi truy cầu nàng ta? Như vậy cũng tốt, để Tiết phủ của nàng có cơ hội trèo cao, tính tới tính lui cũng không phải chỉ toàn tiện nghi Tiết Nhu, mà mẫu nữ nàng lại có lợi, vậy thì việc gì phải suy nghĩ vấn đề kia nữa.

“Vậy cũng được.” Tiết Nhu cụp mi che giấu sự vui sướng của lần đầu thắng được Trương Thiên Hồng trong hai đời. Không nghĩ đến cảm giác thắng nhỏ này cũng để tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là nàng nghĩ tới một điều, nếu là đời trước Đàm thị cũng đi dâng hương cùng đám người Trương Thiên Hồng làm bước đệm đánh tiếng việc có ý muốn thú nàng. Tiết Tinh Vân đánh Chung Hạng Siêu là mấu chốt để Trương Thiên Hồng chủ động mở miệng mang nàng gả đi. Như vậy bá phủ sẽ không mang danh ép người, lại đối xử tốt với nàng, bá phủ xem như có được danh tiếng tốt rồi.

Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm!!!

Chung Hạng Siêu nâng đôi mày đẹp nhất trên gương mặt của mình lên, thích ý với thái độ hợp tác của Tiết Nhu. Hắn nhảy trở về trước mặt của Tiết Nhu, hơi khom người ân cần hỏi: “Nhu nhi vẫn còn không khỏe sao? Ta gọi Bích Ngọc đến xem cho nàng được không?”

Tiết Nhu nhìn đôi ngoa tử bạch sắc đối diện đôi hài thêu đơn bạc đến mức mất sắc của nàng thì ánh mắt tối đến cực điểm, nghe được câu nói ân cần kia của hắn thì cảm giác bài xích trong lòng cũng dâng mạnh lên. Các ngươi, từng người một đều thiết kế ta, ta có lỗi gì với các ngươi để các ngươi làm như vậy???

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Tiết Tinh Vân lại vào lúc này hồi phủ, khi hắn bước vào tiền thính, mắt đầu tiên chính là nhìn thấy Chung Hạng Siêu rất gần muội muội mình, phản phức như là sắp hôn nàng vậy. Mà Tiết Nhu lại là cúi đầu như thụ khi dễ vậy, nhớ lại chuyện lần trước hắn liền áy náy đầy lòng.

Hắn lại tức giận, mặc kệ trưởng bối còn ở, bước nhanh đến túm cái vai mập mạp của Chung Hạng Siêu dùng hết sức mà đẩy ra, bản thân chắn trước mặt Tiết Nhu, quát dẹp đường: “Ngươi lại đến đây làm gì?”

Chung Hạng Siêu bị đẩy bất ngờ không có phòng bị thân hình to lớn cồng kềnh lảo đảo về sau hai ba bước mới miễn cưỡng đứng vẫn. Mắt hắn đã nhỏ nay còn nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Tiết Tinh Vân: “Ta quan tâm Nhu nhi cũng không có đắc tội ngươi, ngươi làm gì đẩy ta?”

Đàm thị thấy được cảnh này, tiếu ý trên mặt nhanh chóng rút đi, lạnh giọng nói: “Tiết nhị công tử đây là thế nào?” Chưa gì đã động thủ động cước với nhi tử của nàng, hắn đây là chê mạng quá dài sao?

Trương Thiên Hồng rất kinh hách, đôi huynh muội này đều là một dạng không đầu óc, hở một chút liền phát điên. Thế nhưng trước nay Tiết Tinh Vân tuy là một phá gia chi tử, có điều nàng nói gì liền là cái đó, cũng chưa từng đứng bên Tiết Nhu, sao lần này lại. . .Nàng vội mở miệng hòa thanh hòa khí nói: “Tinh Vân, ngươi đây là thế nào, Chung thiếu gia sắp trở thành muội phu của ngươi rồi, không nên có thái độ này a.”

Nghe được lời này cả hai huynh muội không hẹn đồng loạt mở to mắt ra nhìn Trương Thiên Hồng. Nói vậy chính là hôn sự này bàn xong rồi sao? Không cần hỏi ý kiến phụ thân?

Thế nhưng kinh ngạc trên mặt của Tiết Nhu rất nhanh thì biến mất, thay vào đó là một biểu tình chúc mừng cực kỳ giả dối: “Vậy ta đi đầu chúc mừng đại tỷ a, mẫu thân nhanh như vậy đã tìm được lang quân như ý cho ngươi rồi. Chúng mừng Chung phu nhân, Chung thiếu, mẫu thân, Tiết phủ ta lâu như vậy rốt cuộc cũng có hỉ sự rồi.”

Tiết Nhã Hân vốn là đắc ý đột nhiên nghe lời này ánh mắt hiện lên chút khinh bỉ: “Tam muội, lời này sai rồi, mẫu thân là. . .”

Lời còn chưa dứt đã bị Tiết Tinh Vân đánh gãy, “Nguyên lai là đại muội sắp thành thân a, chúc mừng chúc mừng.” Hắn bật cười hai tiếng lại nói: “Mấy hôm nay thân thể A Nhu không thích hợp, nhi tử đi đầu mang nàng hồi viện nghỉ ngơi, chút nữa ra đến viện thỉnh an mẫu thân.”

Nói xong hắh chẳng thèm nhìn Đàm thị một mắt đã nói với Tiết Nhu: “A Nhu, trở về thôi, ăn mặc mỏng manh vậy cảm lạnh lại sinh bệnh thì không hay.” Trong mắt của hắn chỉ có gia pháp của phụ thân và tiền của Trương Thiền Hồng thôi, lúc này lại thêm áy náy với Tiết Nhu nữa, vì vậy thân phận của Đàm thị thế nào hắn cũng chẳng có quan tâm đến.

Tiết Nhu được giải cứu đứng lên hành qua lễ rồi xoay người cùng Tiết Tinh Vân rời đi. Nàng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với đám người ghê tởm này nữa đâu. Nghĩ đến những gì bọn họ làm đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Chung Hạng Siêu trơ mắt nhìn bóng lưng của Tiết Nhu, hóa ra mọi người gọi nàng là ‘A Nhu’. Hắn hướng bóng lưng nàng hô to, đến xưng hô cũng sửa lại: “A Nhu mau khỏe lại a, khỏe lại ta mang nàng ra ngoài chơi.”

Tiết Nhu khinh bỉ hừ mạnh, nàng mới không hiếm lạ loại người vô sỉ như hắn đến gần mình. Đi chơi với con heo nhà ngươi, còn lâu!!!

Tiết Tinh Vân quay lại thét to: “Ngươi đừng hòng mơ tưởng, cút đến thái phó phủ đi.” Muội muội cứu hắn, hắn làm sao có thể để nàng gả cho một tên như thế được.

Chung Hạng Siêu mặc kệ âm thanh chói tai kia, lại quay đầu nhìn Đàm thi: “Mẫu thân, nhi tử không thú Tiết đại tiểu thư đâu, nàng chân to tay thô, nhi tử không thích, chúng ta mau về thôi.” Nói xong hắn không cho người nào mặt mũi phất mạnh tay áo thể hiện bất mãn bước ra khỏi tiền thính.

Đàm thị cũng không cho Trương Thiên Hồng sắc mặt đẹp, nàng đứng lên nói: “Nếu đã như vậy ta cũng trở về thôi, về chuyện đã thương lượng lần trước, ta muốn suy nghĩ thêm, Tiết phu nhân, cáo từ.”

Trương Thiên Hồng vội vã đứng lên đưa tiễn, cũng không quên nói vài lời tốt vuốt thuận khí của Đàm thị, “Hiểu lầm hiểu lầm thôi, Chung phu nhân cũng biết tính tình của Tinh Vân và tam cô nương, để ta trở về khuyên khuyên bọn họ, nhất định trong thời gian sớm nhất sẽ cho phu nhân tin tức tốt.”

Đàm thi không thèm đáp trả, mà hừ thật lạnh.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Trong tiền thính, Tiết Nhã Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi trừng phương hướng đám người ly khai. Nàng xinh đẹp như vậy, Chung Hạng Siêu làm sao xứng đứng bên cạnh nàng. Vậy còn dám to mồm chê bai nàng rồi bảo không thú nàng nữa.

Tiết Diệp bày thái độ tiểu nhân cười đến lăn lộn trong lòng, nàng mở miệng nói: “Đại tỷ đừng tức giận a, vì loại người đó không đáng đâu. Một tên phế nhân như hắn cũng dám mở miệng không chịu thú ngươi nữa, hắn cũng không xem lại hắn là bộ dáng gì a.”

Câu này ngoài mặt thì là mắng Chung Hạng Siêu, thế nhưng ám ý liền nói một phế nhân cũng chê bai không chịu thú Tiết Nhã Hân, nếu là truyền đi, sợ không người dám thú nàng ta rồi.

Tiết Văn cũng thêm miệng chọc điên người: “Phải đó, cũng không biết soi gương xem lại mình, đại tỷ không nên tức giận a.”

Một câu không có chủ ngữ, vậy là nói người nào, Tiết Nhã Hân nhất định rõ ràng nhất. Tiết Nhã Hân là một đích nữ, cho dù hiện thật sự tức giận được nữa cũng không thể trước mặt thứ nữ hạ tiện phát tiết được.

Nàng cong môi kéo ra một nụ cười, “Tên phế nhân đó không mắt, đại tỷ ta thế nào lại tức giận được. Xem trọng một thứ nữ đê hèn, vậy liền chứng tỏ mắt của hắn thực sự không dùng được a.” Nói xong nàng cười hô hô đắc ý xoay người bước ra khỏi tiền thính.

Lưu lại hai cái mặt đen thui của Tiết Văn Tiết Diệp, đây chính là mắng luôn cả bọn họ rồi còn gì. Tiết Nhã Hân thực sự quá đáng chết, để Chung Hạng Siêu mắng thêm vài lần nữa cũng là đáng.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Tiết Nhu về viện, vào phòng ngồi trên nhuyễn tháp uống trà. Tiết Tinh Vân đảo mắt nhìn cái phòng nhỏ bé đơn sơ có chút mục nát của nàng rồi mới ngồi xuống, “A Nhu thiếu bạc sao?” Đã lâu rồi hắn không có đến đây, từ lúc thân nương mất mặc kệ nhũ mẫu lôi kéo thế nào cũng liền không đến nữa.

“Ân.” Tiết Nhu nhẹ giọng đáp một từ rồi cũng không nói gì nữa.

“Mẫu thân không có phát nguyệt ngân sao?” Tiết Tinh Vân tò mò hỏi, chỉ có lý do này mới để nàng bán hết trang sức đi. Trên bàn trang điểm ngoại trừ gương đồng cùng lược ra, hắn không còn thấy thứ trang sức gì nữa.

Tiết Nhu cúi đầu một lúc sau mới đáp, “Có phát, thế nhưng không đủ dùng.” Một nam đinh lại còn là một phá gia chi tử, đương nhiên nguyệt ngân đối với hắn mà nói sẽ không đủ dùng, nhất là nguyệt ngân của một thứ nữ như nàng, đó là còn chưa nói đến khi vào trong tay nàng thì đã bị cắt xén nữa. Đến khi sắp gả vào Bình An bá phủ nàng mới biết chuyện này.

Tiết Tinh Vân nghe vậy cũng không hoài nghi lời nói của Tiết Nhu, thực sự nguyệt ngân của hắn là một nghìn lượng, cũng không đủ hắn làm gì còn phải về xin thêm. Như hôm nay vậy, bạc hết rồi, còn phải về xin, chỉ là qua việc lúc nãy sợ mẫu thân không cho a.

“Chút nữa ta đến chỗ mẫu thân xin được sẽ chia cho A Nhu một ít. Còn nữa trang sức không nên bán đi, lỡ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ mẫu thân bạc đãi muội.”

Hừ! Đến giờ phút này còn nói giúp nàng ta. Bất quá mượn tay Tiết Tinh Vân moi bạc cho Trương Thiên Hồng cũng rất tốt. Nếu là đời trước, liền hai mươi hai ngày sau nàng phải xuất giá rồi, hiện không phải là quá tốt sao.

Biểu tình trên mặt Tiết Nhu nhàn nhạt khẽ gật đầu, “Nhị ca, hôm đó huynh cũng nghe thấy rồi, trong tay của Chung Hạng Siêu vẫn còn băng cột tóc của muội, nếu là để hắn mang ra, vậy chung thân đại sự của muội xem như xong rồi.” Câu nói vừa dứt biểu tình lại quy về ủy khuất, cộng thêm bộ dáng ốm yếu gầy gò cùng đạm bạc của nàng để người thương tiếc.

Tiết Tinh Vân lúc này mới có chút ngạc nhiên, mấy hôm nay hắn thực sự quên mất chuyện này. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ xong lại nói: “Để ta cho người đánh hắn lấy lại.”

“Không nên.” Tiết Nhu vội mở miệng ngăn lại. Tiết Tinh Vân là một hoàn khố, cho dù không phải sợ cũng không phải đối thủ của Chung Hạng Siêu. Nếu là lại bị bắt được, vậy hôn sự chẳng phải càng không thể cự tuyệt sao.

“Không thì có thể thế nào được.” Tiết Tinh Vân không kiên nhẫn vỗ mạnh bàn.

“Huynh chỉ cần tìm cơ hội nói với hắn ‘nếu như dây cột tóc kia bị lộ ra muội sẽ chịu không được tự sát’ vậy liền được rồi.” Chung Hạng Siêu không phải hạng người tuyệt tình, nếu là nghe được nàng muốn tự sát, vậy có thể hắn sẽ mang trả lại, hoặc là không tiết lộ ra ngoài, như vậy chuyện lấy lại để nàng chậm rãi nghĩ cách.

Tiết Tinh Vân nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không ổn, cẩn thận hỏi: “Như vậy có được không? Theo ta vẫn là nên đoạt lại đi.” Hắn thực sự nghĩ không ra cách nào khác, nhìn tên bàn trư kia liền biết sẽ không đáp ứng trả đâu.

“Hắn không trả thì biết làm thế nào, nếu là đánh hắn, bá gia sẽ tra ra được.” Tiết Nhu chỉ đơn giản nói như vậy, cho dù não của Tiết Tinh Vân không dùng được, cũng sẽ hiểu rõ ý của nàng.

“Được, nếu gặp được hắn ta nhất định nói thay muội.” Tiết Tinh Vân cũng đang vội vì vậy nói xong liền đứng lên, “Ta đi gặp mẫu thân đây.”

Tiết Nhu nhìn theo bóng lưng của hắn khóe môi nhếch cao, nụ cười này của nàng chỉ có ở trên môi bởi tim nàng sớm đã nguội lạnh rồi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Tiểu kịch trường:

Mỗ nữ: Haha Tiết Nhu ta có ngày trở mình rồi.

Luna nương: Liếc một mắt

Mỗ nữ: Tiết Nhu ta sắp phát tài rồi

Luna nương: Liếc một mắt

Mỗ nữ: Tiết Nhu ta. . .

Luna nương tiện tay ném đồ trên bàn qua đó, quát: Có im lặng đi không? Trời đã nóng mà cứ ở đó chọc ta nổi đóa, cẩn thận ta cắt lương của ngươi.

Mỗ nữ bĩu môi: Ô ô. . .

Mỗ nam ôm nàng vào lòng bế ra ngoài, trước khi đi, chân còn đạp thật mạnh thứ Luna nương ném ban nãy: Nương tử ngoan, chúng ta đi ăn kem cho mát, sau đó cùng nhau xem phim rồi ăn tối lãng mạn.

Luna nương ăn cẩu lương đến nghẹn họng, đến khi thấy chân của mỗ nam cố sức di thứ gì đó liền mở to mắt xem: A a a điện thoại của ta. . .đám người vô lương tâm các ngươi, tháng này trừ lương hết.

Trước/172Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ