"Sao mà mất mặt?" Anh gặng hỏi cậu."Mày biết tính bố tao như thế nào rồi đấy. Ổng rất háo sắc." Nói đến đây cậu cười, nụ cười khinh bỉ người được gọi là bố của mình. "Rồi sao nữa?" Hắn hỏi."Bọn mày có nhớ cái ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô ta không?" Cậu nặng nề hỏi hắn và anh."ĐƯơng nhiên là nhớ rồi." Hắn nói."Cái bữa tiệc có quy mô khủng khiếp như vậy không nhớ mới là lạ." Anh rùng mình khi nhớ lại "cái sân" rộng khủng bố - 1500ha - được cái ông chủ tịch tập đoàn Trịnh thị giới thiệu là: chúng tôi chỉ có cái sân nhỏ như thế này, mong mọi người không trách chúng tôi chuẩn bị không chu đáo... .Sau khi về khỏi bữa tiệc đó, anh đã nằm lẩm bẩm "Nhà mình cũng có sân rộng" không biết bao nhiêu lần, bị ám ảnh thật lâu vì cái bữa tiệc đó."Đó, trong bữa tiệc đó, bố tao lỡ nhìn thấy bên cạnh ông chủ tịch ấy có một cô gái tầm 20 tuổi rất xinh đẹp nên lại gần và lân la gợi chuyện, làm quen. Xong rồi khi ông ta định giở trò thì cô gái ấy hét toáng lên và chạy ngay ra đằng sau một cô gái đeo mặt nạ trắng đính những viên kim cương có màu đen huyền bí, mặc bộ quần áo đen từ trên xuống dưới mà thút thít. Ra là cô gái đó chính là Huỳnh Thanh Liên, đồng thời cũng là người chị họ mà Trịnh Quỳnh Băng yêu quý nhất. Khi biết được, ông ta đã phải tốn rất nhiều tiền mới ém nhẹm được vụ việc này xuống, ông chủ tịch Trịnh thị đó cũng không làm khó bố tao nên cũng chẳng nói gì. Riêng cái cô gái đeo mặt nạ đó thì rất bực mình và trước mặt bao người, đạp cho bố tao một phát vào ngực." Cậu thở dài."Ừ, mày nói tao mới nhớ ra. Mà cô gái đeo mặt nạ đó hẳn là Trịnh Quỳnh Băng?" Anh nói."Ừ." Cậu đáp."Chắc chuyện cũng không kết thúc vậy đâu nhỉ?" Hắn cười nói."Đương nhiên, nếu chỉ làm bẽ mặt bố tao thôi thì tao mừng còn chẳng được, nói chi đến việc hận cô ta. Nhưng những ngày sau, tập đoàn của nhà tao xuống dốc thê thảm, nhờ đó mà nhà mày mới lên được vị trí thứ hai, ngang hàng với nhà Phạm thị đấy, Gia Kỳ ạ. Hóa ra mọi việc đều do cô ta một mình làm nên, cô ta đã hack hàng đống giữ liệu cũng khá quan trọng của tập đoàn nhà tao rồi đem bán với giá cắt cổ cho những tập đoàn mới nổi khác để trả thù. Đó, mãi đến nửa năm sau, bố tao cầu xin cô ta, cô ta mới tạm tha thứ và cả nhà tao phải cố lắm mới lên được vị trí số 3." Cậu thở dài khi nhắc lại."Kinh thật. Vậy mà tao cứ tưởng nhà mày khi đó có chuyện gì khẩn cấp nên mới đi xuống như vậy, thì ra là như thế." Anh nhận xét."Không hổ là Đại Tiểu Thư của Trịnh thị, luôn làm cho người khác phải đau đầu suy nghĩ mỗi khi nhắc đến." Hắn cũng than."À, đừng nói cái vấn đề này nữa, về ba tên học sinh mới vào thì sao?" Cậu đánh lảng sang chuyện khác."Đây, Sullivan nói không có gì bất thường." Hắn đưa tập hồ sơ cho cậu, cũng không để ý đến việc cậu đánh trống lảng.Cậu và anh nhìn vào ba tập hồ sơ ngắn ngủi chỉ ghi:[Hồ sơ thứ nhất]Tên đầy đủ: Minh NhậtTuổi: 18Sinh ngày: 19/02Sinh ngày: 19/02Nơi ở hiện tại: phố xxx, đường yyy, số nhà abcGia cảnh: Bình thường, bố mẹ đều làm nhân viên cho công ty nhỏ JS, thuộc tập đoàn Trịnh thị. Có một người em gái là Minh Thư 17 tuổi (hiện đang sống tự lập ở Mỹ).Thành tích học tập:- Tiểu học: Điểm TB cả năm năm học 100/100- THCS: Điểm TB cả bốn năm học 100/100- THPT: Lớp 10 điểm TB cả năm học 100/100 Lớp 11 điểm TB cả năm học 100/100[Hồ sơ thứ hai]Tên đây đủ: Thế LâmTuổi: 18Sinh ngày: 21/03Nơi ở hiện tại: phố xxx, đường yyy, số nhà abcGia cảnh: Bình thường, bố mẹ đều làm nhân viên cho công ty nhỏ AD, thuộc tập đoàn Phạm thị. Có một người em gái là Thế Nghiên 17 tuổi (đang nhận học bổng âm nhạc tại Anh).- Tiểu học: Điểm TB cả năm năm học 100/100- THCS: Điểm TB cả bốn năm học 100/100- THPT: Lớp 10 điểm TB cả năm học 100/100 Lớp 11 điểm TB cả năm học 100/100[Hồ sơ thứ ba]Tên đầy đủ: Quốc AnhTUổi: 18TUổi: 18Sinh ngày: 20/04Nơi ở hiện tại: phố xxx, đường yyy, số nhà abcGia cảnh: Bình thường, bố mẹ đều làm nhân viên cho công ty nhỏ ME, thuộc tập đoàn Hoàng thị. Có một người em gái là Quốc Linh 17 tuổi (đang ở bệnh viện ở Canada để điều trị bệnh trầm cảm)- Tiểu học: Điểm TB cả năm năm học 100/100- THCS: Điểm TB cả bốn năm học 100/100- THPT: Lớp 10 điểm TB cả năm học 100/100 Lớp 11 điểm TB cả năm học 100/100."What?" Cậu bật thốt lên, mắt trợn tròn."Chỉ thế này thôi hả?" Anh cũng như cậu, mắt nhìn chằm chằm vào ba tập hồ sơ."Ừ, chỉ tra ra được như thế." Hắn cũng lâm vào trầm tư."Còn về em gái của bọn họ?" Anh hỏi."Đã điều tra, quả thật đúng là như thế. Em gái của Minh Nhật-Minh Thư từ hồi lớp 7 đã sang Mỹ sống tự lập, qua cuộc điều tra thì cái con bé đó học kinh khủng lắm, đứng đầu toàn trường, lúc nào cũng được điểm tối đa trong tất cả các môn học. Em gái của Thế Lâm-Thế Nghiên thì từ hồi nhỏ đã là thần đồng Piano, đến năm lên lớp 8 thì được nhà trường cấp học bổng sang Anh học ngành âm nhạc, qua cuộc điều tra thì cái con bé đấy được tất cả các chuyên gia về Piano khen dữ lắm. Em gái Quốc Anh-Quốc Linh thì từ nhỏ đã bị bạn bè cô lập, sinh ra trầm cảm, đã vào viện điều trị được 2 năm rồi vẫn chưa tiến triển thêm cho lắm, nhưng con bé ấy học cũng thuộc dạng khủng, khi còn đi học, không môn nào là không được điểm tối đa." Hắn nói ra một tràng."Điều tra kĩ thật." Tiếng của nó cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn hắn."Mấy người cũng rảnh lắm đó." Nhỏ cười cợt."Phiền." Cô phun ra một từ lạnh băng rồi giật lấy ba tập hồ sơ trên tay bọn hắn rồi xé ra làm bốn mảnh, ném xuống đất."Mấy người..." Hắn tức đến mức muốn ói máu mà chẳng làm được gì.Anh và cậu cũng tức đến mức mặt đỏ cả lên, có vẻ muốn thổ huyết.