E hèm, sau đây là vài lời lảm nhảm "QUAN TRỌNG" của Ane:AAAAAAAAAAAAAAAA>-Lúc đầu Ane viết, không nghĩ sẽ đc nh` ng` ủng hộ vậy đâu à, cảm ơn các bạn nhiều lắm!!!!! Đã 6 ngày Ane chưa cập nhật chương mới rồi vì có việc bận ý mà. À, đúng rồi, từ bây h Ane ko đăng lên Face nữa nhé, mình bỏ luôn Face rồi vì lười cóp pi đủ kiểu ấy mà *hãy tha thứ cho con lười này*. Bây h mình chỉ đăng truyện lên đây thui nha. Zậy thui ha, cảm ơn những bạn đã đọc những cái dòng trông có vẻ vớ vẩn, nhưng thực sự là cực kì vớ vẩn này của Ane~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 28. "Nếu anh tôi tỉnh lại, cậu sẽ làm gì?""Này, lại đây một chút." Nhỏ vừa bước vào lớp đã bị cậu vẫy tay lại.Nhỏ khẽ cau mày một chút rồi nói hỏi, "Có chuyện gì?" "Cứ lại đây xem nào." Cậu cũng không gấp, vẫn vẫy tay với nhỏ. Ngừng một lúc rồi bổ xung thêm, "Gọi cả Thế Lâm cùng Minh Nhật nữa."Nhỏ quay người, thì thầm vào tai nó, "Này, bình tĩnh một chút, tớ thề với Trời là tớ không hề để lộ bất kì một sơ hở nào cả."Nó buồn cười nói lại, "Tớ có nói gì sao?" rồi bình tĩnh tiến lại chỗ bàn bọn hắn."Có chuyện gì?" Cô hỏi, giọng vẫn lạnh như băng, mặt vẫn lạnh như tiền ngồi vào chỗ, hơi quay người nhìn bọn hắn rồi hỏi."Các cậu biết chơi bóng rổ?" Hắn hỏi."Ừ, biết." Nó lạnh nhạt đáp rồi úp má phải xuống bàn, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, đưa mắt về nơi xa xăm nào đó."Vậy ba người các cậu đấu với ba người chúng tôi thì thế nào?" Hắn hướng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cô và nhỏ.Cả ba tụi nó hơi liếc nhìn nhau bằng những ánh mắt đầy ẩn ý rồi rất có thứ tự trả lời:"Không có vấn đề gì." Nhỏ mặt tỉnh bơ đáp rồi thản nhiên ngồi xuống, bỏ qua luôn ánh mắt khiêu khích của hắn."Không có vấn đề gì." Nhỏ mặt tỉnh bơ đáp rồi thản nhiên ngồi xuống, bỏ qua luôn ánh mắt khiêu khích của hắn."Được thôi." Cô lạnh giọng đáp với vẻ mặt lạnh đến đáng sợ rồi quay người lên nhìn bục giảng, chờ đợi thầy (cô) giáo đi vào."Nếu cậu muốn thua." Nó trả lời với vẻ lạnh nhạt, không quan tâm rồi lại chú ý ngắm cảnh, coi nhẹ toàn bộ ánh mắt trong lớp chĩa về phía mình.Bọn hắn hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng che dấu sự ngạc nhiên đó đi. Sáng nay, trước khi tụi nó về phòng, bọn hắn có đi xuống xem tụi nó chơi bóng rổ một lúc thì thấy chơi cực kì tốt, là tấn công hay phòng thủ thì Thế Lâm cùng Quốc Anh phối hợp vô cùng tốt và ăn ý đến mức đáng ngạc nhiên, như kiểu là tâm tư tương thông vậy, còn một mình Minh Nhật thì....có thể nói là Quái vật! Di chuyển thì nhanh vô cùng, cướp bóng hay chặn bóng đều căn chuẩn thời gian vô cùng chuẩn xác, động tác ghi điểm cũng cực hoàn mỹ. Có khi chơi còn hơn nhiều người chuyên nghiệp.Hắn cười cười đáp, "Hy vọng cậu chơi hết mình." Vì thế đó là lí do hắn rất hứng thú và muốn đối đầu cùng nó. Lâu rồi hắn cũng không tìm được một đối thủ nào ngang tầm với mình nên rất muốn thử xem."Tôi chưa bao giờ nương tay." Nó nói. Trong giọng nói có phần không kiên nhẫn vì bị làm phiền. Nó là một con người kì lạ đến mức không thể kì lạ hơn. Khi nó đang mải ngắm một cái thứ gì đó thì khi bị làm phiền nó rất hay quên mất chuyện cần làm bí mật. Ví dụ như hiện tại, nó đã quên mất việc phải trả lời hắn với cách xưng hô cậu-tớ, thay vì đó, nó lại xưng tôi. Tuy nhiên rất may mắn là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề này, dù sao thì với cách xưng hô nào thì bọn hắn đều đã sử dụng hết rồi. Còn cô và nhỏ thì âm thầm lau mồ hôi lạnh. "Này, cậu ta hình như lại quên rồi thì phải?" Cô thì thầm vào tai nhỏ với âm lượng nhỏ hết mức có thể, chỉ đủ để hai người nghe."Ờ, chắc vậy." Nhỏ trả lời rồi quay xuống nhìn nó vẫn đang đưa ánh mắt mông lung về phía ngoài cửa sổ rồi quay người lên, đi ra khỏi lớp học.Tiếng cửa lớp kéo lại làm nó dời sự chú ý đến phía cô, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu ta đi đâu?Cô nhún nhún vai ra vẻ không biết: Tôi đâu biết. Nó khẽ cau mày, hơi hơi tức giận, rồi nhận ra điện thoại trong túi áo khoác rung lên một lần, có tin nhắn, cũng dứt khoát đứng dậy, ra khỏi lớp rồi đóng cửa Rầm một tiếng. Vừa ra khỏi lớp, nó liền đi một mạch đến một chỗ vắng người rồi mở điện thoại ra.Maria: Này, lên sân thượng một chút. Chắc cậu cũng vô hiệu hóa camera ở chỗ đó rồi chứ nhỉ?Nhỏ đang ở trên sân thượng hóng gió thì nhận được tin nhắn:Boss: Đợi tôi. Ừ, vô hiệu hóa vào lúc đang rảnh rỗi rồi.Một hai phút sau, nó đã lên đến sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng, nó đã thấy nhỏ đang đứng quay lưng về phía mình. Bóng lưng cô độc đến ngạc nhiên.Một hai phút sau, nó đã lên đến sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng, nó đã thấy nhỏ đang đứng quay lưng về phía mình. Bóng lưng cô độc đến ngạc nhiên."Có chuyện gì không?" Nó tiến đến chỗ nhỏ rồi vỗ vào vai nhỏ một cái.Nhỏ cười khẽ rồi nghiêng đầu nhìn nó hỏi, "Anh tôi sao rồi?" Vẫn là câu hỏi ấy. Nhỏ không tin là anh nhỏ vẫn như vậy. Bình thường khi anh nhỏ không có tiến triển cũng không gặp nguy hiểm thì nó sau khi khóc một trận, rồi ra khỏi nhà kính thì sẽ đeo ngay lên chiếc mặt nạ thường sử dụng. Chứ không như hôm đó, mặt lạnh nhạt đến thản nhiên, nhỏ không nghi ngờ làm sao được? "Quả nhiên là bị cậu phát hiện." Nó thở dài một cái rồi giương ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt nhỏ, nói, "Cậu muốn tôi nói dối hay nói thực?""Lời nói dối bao giờ cũng sẽ dễ nghe hơn, để nghe sau đi. Nói thực trước." Nhỏ bình tĩnh đáp rồi giương giương khóe môi cười."Anh cậu sẽ tỉnh trong tầm trên dưới 1 tháng nữa." Nó quay đầu nhìn trời, đáp. Trong đôi mắt nâu cà phê sáng long lanh ánh lên niềm vui hiếm khi xuất hiện."Còn, nói dối?" Nhỏ thắc mắc hỏi. Ánh mắt vui sướng hướng lên bầu trời."Anh cậu, sẽ không tỉnh lại nữa." Nó đáp rồi cụp mắt xuống. Thả lòng người đón nhận những cơn gió lạnh mơn mớn trên da mặt, đùa nghịch từng lọn tóc [giả]."Nếu anh tôi tỉnh lại, cậu sẽ làm gì?" Nhỏ hỏi. Đây là vấn đề mà nhỏ quan tâm nhất. Dù sao thì anh của nhỏ thích nó, đã hy sinh thân mình vì nó mà lâm vào hôn mê, khiến nó phải tức giận nhiều hơn, cười nhiều hơn, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, tâm tư cũng mở rộng hơn, cũng khiến nó phải chảy huyết lệ. Nhỏ là người đứng bên cạnh nó đương nhiên cũng nhận thấy được nó thay đổi lớn như thế nào, nhưng nhỏ không nhìn ra được, nó có động tâm vì anh của nhỏ hay là không?Nghe vậy, đôi mắt vốn khép lại của nó mở ra, nhìn thẳng vào mắt nhỏ, hỏi, "Cậu mong tôi sẽ làm gì?""Đương nhiên là mong cậu đón nhận tình cảm của anh tôi. Nhưng tôi cũng không ép cậu đâu. Nếu cậu không thích, tôi tuyệt đối không phản đối. Nếu cậu đón nhận, tôi sẽ vô cùng ủng hộ." Nhỏ đáp rồi mỉm cười nhìn nó."Tôi cũng không biết nữa." Nó đáp rồi cụp mắt xuống. "Anh cậu vì tôi mà đã gặp nguy hiểm rất nhiều, cũng đã khiến một phần nào đó trong tôi phải phá bỏ bề ngoài lạnh nhạt để cho cả ba người các cậu tiến vào sâu vào lòng tôi, chiếm giữ những vị trí quan trọng không thể thiếu. Nhưng tôi không biết, liệu tôi có thích anh cậu hay không, cho dù chỉ là một chút." Nó nói."Cái này cậu phải tự mình tìm hiểu thôi." Nhỏ trả lời."Ừ." Nó đáp rồi ngừng một chút, nói tiếp, "Gọi Emi lên đây đi.""Ừ." Nhỏ nói rồi gửi tin nhắn cho cô.Đang trong giờ học, cô thấy điện thoại mình rung lên liền đứng dậy, nói, "Thưa cô, cho phép em ra ngoài một lúc được không ạ?"Đang trong giờ học, cô thấy điện thoại mình rung lên liền đứng dậy, nói, "Thưa cô, cho phép em ra ngoài một lúc được không ạ?""Ừ, nhanh chóng quay trở lại nhé, nếu gặp bạn Quốc Anh cùng Minh Nhật thì bảo hai bạn nhanh chóng quay về lớp nhé." Cô giáo cười hiền nói. "Vâng, thưa cô." Nói xong, cô liền mở cửa lớp rồi đi ra một chỗ khuất mở điện thoại ra, chỉ thấy:Maria: Lên sân thượng, lệnh từ Boss.Cô liền cất điện thoại đi, rồi đi đường vòng để tránh đi qua lớp rồi lên sân thượng."Có chuyện?" Cô vẻ mặt lạnh lùng hỏi."Không cần đóng kịch, vô hiệu hóa camera rồi." Nhỏ quay đầu nhìn cô đang ra vẻ lạnh lùng nói."Hửm? Vậy sao không nói sớm." Tức thì bộ mặt lạnh lùng của cô đã bị bỏ xuống, thay vào đó là vẻ cợt nhả."Cậu có hỏi sao?" Nhỏ lườm cô một cái. "Đúng rồi, có chuyện gì vậy, Eli?""Mẹ tôi nhờ tôi chăm sóc đứa chị họ Huỳnh Thanh Trúc." Nó nói."Ờ, học lớp nào?" Cô nghiêng người nhìn nó hỏi."11A3." Nó đáp rồi quay đầu đi xuống tầng đầu tiên. Cô và nhỏ cũng không nói gì, chỉ đi theo. Cả hai người đều biết rằng quan hệ giữa nó và mẹ của nó không tốt cho lắm, nếu không muốn nói là khá tệ. Nếu mẹ của nó chịu liên lạc thì chỉ có việc cần thiết nhờ nó làm mà thôi, ngoài ra không có gì nữa cả.