Chương Trước/44Chương Sau

Khi Tam Giác Vàng Nhà Gryffindor Trọng Sinh

Chương 3: C3: P2

"Khi chúng ta ở bên nhau , chúng ta là bất bại "

---------------------------------------------------------------------------------

Đứng trước cửa của Slytherin , Ron buông nhẹ hai từ " Thuần huyết " . Ngay lập tức cánh cửa được mở ra . Ron chỉ cho Harry phòng của hai người . Cậu ngồi xuống một cái ghế sofa và nhìn căn phòng . Có vẻ cậu bạn đã trang trí căn phòng này , không tệ . Căn phòng mang chủ đạo màu xanh đen trông rất lạnh lẽo nhưng không kém phần sang trọng .

" Điều gì khiến cậu lại ở đây thế Monie " - Harry nhìn qua cô bạn thân của mình đang nằm trên giường

" Chỉ là không muốn ở chung với lũ phiền phức kia thôi ..... Aguamenti " - Hermonie bật dậy rồi ngồi xuống ghế và khẽ đọc bùa rót nước .

" cậu cứ ở lại đây nếu như cậu thật sự coi mình là con trai " - Ron

BỐP

Ngay lập tức cô chị cả của nhóm giơ quyển sách lên đập vào đầu Ron khiến cậu kêu lên . Đúng là dù đã được bốn nhà sáng lập kiêm cha mẹ nuôi của cả ba dạy dỗ thì thói quen này vẫn không thể bỏ được . Harry còn nhớ cha Salazar đã phải bất lực mà chịu thua đứa con gái nuôi của mình trông hài hước thế nào .

" Bớt nói tầm xàm đi và đương nhiên tớ sẽ ở đây rồi nói nhiều " - Hemonie đặt quyển sách xuống -" Tí nữa chúng ta sẽ đi ăn tối , ba ngày sau sẽ có cuộc tranh chức thủ tịch và hyunh trưởng hyunh phó "

" Cậu đã có kế hoạch gì rồi " - Cậu tay khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của mình hỏi cô nàng Hermonie - mưu mô - Granger.

" Đương nhiên rồi " - Hermonie tự tin nói - " Thủ tịch sẽ do Ron nắm giữ , hyunh trưởng sẽ là cậu còn tớ sẽ là hyunh phó , lo mà giành đi "

" Nó có liên quan đến kế hoạch của chúng ta sao"- Ron bất mãn , làm thủ tịch là điều cậu không muốn chút nào

" Có đó nó sẽ thuận tiện cho việc tìm những cuốn sách cổ đang lưu giữ trong hầm Slytherin " - Hermonie

" Kế hoạch này coi bộ không tệ nha " - Harry từ tốn uống xong tách trà rồi đứng lên - " Ở Slytherin kẻ mạnh sẽ nắm giữ quyền thế nên cũng không quá khó đối với chúng ta"

" Túi không gian vẫn ở bên chúng ta và lưu trữ đủ hết đồ của kiếp trước" - Ron - " Kiếp này có vẻ sẽ thú vị hơn nhiều"

" Vì kiếp này ....." - Hermonie đứng lên

" Chúng ta sẽ sống là chính mình " - Cả ba đồng thanh rồi mỉm cười

" Hình xăm vẫn còn trên người chúng ta quả thực là không tệ nhỉ đỡ phải xăm lại" - Harry nói xong liền làm hai người bạn của mình ngớ người ra xong lại cười hạnh phúc .

Dù ở chức vụ nào thì họ vẫn là bạn bè của nhau . Là tri kỉ không thể tách rời . Và ít ai biết rằng trên người của họ có một hình xăm nhỏ . Nó là một lông vũ được in lên người bằng chính lông của phượng hoàng .

Những chiếc áo choàng đen cứ thế bay phấp phới theo sự di chuyển và cả ba thật khác biệt . Điển hình như áo choàng của Hermonie có thêu hình hoa dạ lan hương tím , áo của Ron là hoa hồng đen và áo của Harry chính là hoa bỉ ngạn . Ba loài hoa mang những dáng vẻ và ý nghĩa khác nhau . Đó cũng là ba loài hoa tượng trưng cho họ . Nhìn thì có vẻ rất cuốn hút nhưng mấy ai biết được đằng sau nó chính là sự cô đơn ?

" Cuộc vui này mới chỉ bắt đầu thôi .... hãy vui vẻ mà tiếp đón nào "

Harry dẫn đầu theo sau là hai người bạn cao lạnh cất giọng . Cả ba người cư nhiên toát lên khí chất vương giả không ai áp đảo ai . Tiếng giày cứ thế chạm vào sàn tạo nên âm thanh giải thoát cho sự tĩnh lặng mà hành lang vắng vẻ mang lại . Khí tức từ ba người tỏa ra khiến con người phải run rẩy mà sợ hãi . Đó chính là hàn khí của những kẻ được cho là rất lão luyện trên mọi mặt trận . Từng khiến cho phù thủy giới phải kiêng nể và khiếp sợ .

Cả ba tiến vào đại sảnh đường , nơi đây đã gần như đông đủ và không khó để bắt gặp những ánh mắt ghét bỏ của mọi người đang chiếu thẳng về phía này . Hermonie giương đôi mắt màu nâu nhưng nếu nhìn kĩ sẽ cảm nhận được vài tia thích thú của cô . Những ánh mắt này trên cô đã gặp nhiều rồi a ~ . Trên tay từ lúc nào đã có trong tay chiếc quạt nhỏ mà phe phẩy . Tính khí cao ngạo . Trái với vẻ thích thú của cô bạn mình thì Ron lại ra dáng vẻ lười để ý . Những cũng vì thế mà chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì . ( Mèo : trừ con tác giả và hai người bạn cậu :> )

" Chọn chỗ nào khuất đi , ngồi cùng bọn rắn kia mình vẫn không quen "

Ron nhỏ giọng nhìn vào dãy bàn của Slytherin . Cả ba mang phong thái của bề trên mà bước tới chọn cho mình góc bàn cuối mà ngồi xuống im lặng chờ tới giờ dùng bữa . Harry tay đặt lên chiếc nhẫn mình đang đeo mà mỉm cười . Những kẻ đang nhìn họ thấy được quay phắt đi vì nụ cười đó như một con quỷ đang chuẩn bị dùng bữa tối bằng máu cho mình . Như ác ma đang thích thú trước niềm vui sắp tới mà chẳng kẻ nào có thể biết được . Hermonie lên tiếng

" Mẹ Rowena và cha Salazar thương cậu quá nhỉ , tặng cho chiếc nhẫn chứa tài sản khổng lồ trong đó"

" Nói giống như kiểu Mẹ Helga không tặng cho cậu vậy đó" - Harry cười dịu dàng và nó thành công làm đại sảnh phải ngơ ngác -" cha Grodic đưa chiếc nhẫn cho cậu phải không Ron , sao lại không đeo "

" chiếc nhẫn đó cầu kì lắm tớ không thích đeo , các cậu đã không tưởng tượng nổi đâu cha Grodic đã dành 3 tiếng đồng hồ chỉ để giải thích cho tớ nghe về độ sang trọng của chiếc nhẫn "- Ron chán nản nhớ về quá khứ

Câu nói vừa dứt thì Hermonie đã giơ quạt lên cười khẽ . Ai mà không biết cha Grodic hay làm lố chứ . Và cậu bạn tóc đỏ của cô lại may mắn ( thực chất là xui xẻo) lọt vào mắt xanh của cha . Cô nhớ về lúc cả ba quyết định làm mạo hiểm giả cha đã khóc như sinh ly tử biệt vì không nỡ để cả ba đi . Và nhận lấy những ánh mắt kì thì của ba người bạn về phía mình .

" Tớ muốn nuôi một con vật như rắn chẳng hạn" - Harry cất giọng

"Được bữa nào mua cho cậu một con" - Ron và Hermonie ngay lập tức đồng ý . Cả hai cứ cưng chiều cậu thế này thì sẽ thành hư mất a ~

Đến giờ ăn , ngay lập tức không một ai nói chuyện nữa . Harry từ tốn dùng bữa với khí thế bất phàm , tay nhẹ nhàng và thuần phục cắt miếng beef steak ra . Hermonie đặt quạt sang một bên rồi cũng ăn phần mì ý của mình . Khiến mọi người ngạc nhiến khi ba lại không mắc phải một lỗi nhỏ nào . Đương nhiên rồi cả ba đã được Salazar Slytherin - người sáng lập ra nhà Slytherin dạy các lễ nghi rất nghiêm mà . Ron nhẹ nhàng nâng ly bí ngô của mình lên ngụm rồi cất giọng lạnh .

" Người khác đang ăn mà nhìn chằm chằm vào là một điều rất khiếm nhã không biết các vị đây đã được dạy chưa nhỉ ? "

Cả sảnh đường khi nãy còn tiếng thì thầm to nhỏ lập tức im lặng . Từ đang xa Ren Weasley bất mình mà lên tiếng .

" Các người là cái gì mà dám lên tiếng ở đây .... bớt giả tạo đi "

" Vậy cậu thứ nhà Weasley là đang muốn nói rằng những lễ nghi này quá ư là giả tạo ? Vậy chẳng khác nào là đang muốn ám chỉ rằng giới quý tộc đều là những kẻ giả tạo đâu chứ "

Hermonie nhanh gọn đáp trả , bảo vệ cho cậu bạn của mình . Ha ~ cậu ta coi người mà mình đang nói là ai cơ chứ ? Con cáo già lão luyện khiến cho những người dù đã vào bộ trước đó cũng phải câm nín trước lời nói đanh thép của mình . Trong 3 người cô là người không dễ bắt nạt nhất .

" Hôm nay còn dám đáp trả lại lời người khác nói coi bộ tụi bay nay cũng gan nhỉ"

Lời nói vừa cất lên đã khiến mọi người trong sảnh cười thỏa mãn . Vị vương tử nhà Slytherin đã ra tay họ còn dám nói lại sao ? Ha ~ không có khả năng với lũ yếu đuối đó . Và suy nghĩ này nhanh chóng bị đánh bay đi bởi một giọng nói trong trẻo . Lời nói như giót mật vào tai nhưng thật chất lại chẳng khác nào đang nói xéo . Harry cất giọng , đôi mắt xanh khẽ nheo lại đầy ý cười .

" Thế thiếu gia nhà Malfoy đây là đang cấm chúng tôi mở miệng sao . Cậu lấy quyền thế gì đây ? Hay là lại chạy về mà mách với ngài Lucius Malfoy rằng mình vừa quát vào mặt một cô gái trẻ ?"

" Mày chỉ là một thằng bị mọi người ghét bỏ , kẻ bám trai như đỉa nay lại tỏ ra mình thanh cao"

" Thế tôi muốn hỏi cậu Malfoy đây rằng cậu hiểu gì về tôi mà lại lao nhao phán xét "

Harry vừa dứt lời thì chẳng còn ai cười nổi nữa . Cậu đang nói cho Draco nghe nhưng cảm tưởng là đang ám chỉ mình . Những học sinh khác không hẹn mà nhột . Draco nghe xong tức đến không nói gì được . Hắn tính nói tiếp thì Hermonie cướp lời . Cô nàng cùng hai người bạn đã ăn xong . Tay cô cầm quạt khẽ phẩy phẩy vài cái che hơn nữa khuôn mặt để lộ đôi mặt nâu đầy ngoan độc

" Cậu Malfoy lại tính nói gì ? Theo tôi thấy sỉ nhục người khác cũng không khiến cậu tăng giá trị văn hóa lên được việc gì làm cậu cứ phải cố tỏ ra mình hoàn hảo thế và có vẻ như giáo sư Severus đang nhìn cậu kìa "

Vị vương tử nhà Slytherin nghe xong liền nhìn lên chỗ bàn giáo viên mà mặt tái đi . Người cha đỡ đầu của hắn đang mặt nhăn lại không hài lòng với dàng vẻ của hắn hiện giờ . Hắn nhịn cơn giận xuống mà ngồi vào bàn ăn tiếp . Cả ba người cũng chẳng thèm nói gì nữa mà đồng loạt đứng lên đi ra ngoài sảnh . Ở bện nhà Gryffindor có hai còn mắt dõi theo một cái thì đầy tính toán còn một cái thì đầy thẫn thờ .

Truyện convert hay : Tiêu Dao Chiến Thần
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi