Chương Trước/60Chương Sau

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 35: C35: Tử Xà Basilisk

Trong phòng chứa bí mật, Harry vung đũa phép kiểm tra Lavender Brown đang nằm trên đất, kết quả là do kiệt sức và ma lực bị Tom Riddle hấp thụ nên dẫn đến hôn mê sâu, hiện tại không đến mức nguy hiểm tính mạng. Đang lúc chuẩn bị mang Lavender và Fleamont rời đi thì một tiếng động rất lớn vang lên. Tiếng ma sát lạnh lẽo rơi vào tai Harry, theo sau là tiếng rít: {Đói quá!}

Quyển nhật kí trong tai Harry toả ra ánh sáng, bóng dáng mờ nhạt xuất hiện, khi Tử xà lộ diện thì Tom cũng đã đứng chắn trước người Harry, {Ta không kêu ngươi ra!}

{Gì? Ngươi vẫn còn ở đây nữa hả?} Tử xà uốn éo thân mình va chạm vào hồ nước khiến nước văng tung toé, {Mà mặc kệ, ta đói quá. Chẳng phải ngươi nói sẽ cho ta ăn sao? Đồ ăn đâu?} Harry cảm thấy mình nghe được sự uỷ khuất trong lời nói của con Tử xà.

{À a! Ta cảm nhận được cái gì đó! Mùi của đồng loại!} Tử xà trườn đến gần Tom, lúc này nó mới phát hiện phía sau hắn còn có người. Tom vội la lên, "Nhắm mắt của em lại!"

Harry bị tiếng quát của Tom làm cho giật mình bèn nhắm tịt mắt lại. Hắn lạnh lùng nhìn Tử xà, trong giọng nói mang ý cảnh cáo: {Đừng lại gần em ấy.}

Tử xà bị nhìn lom lom có chút buồn bực, nó cuốn người lại, hình thể bằng mắt thường dần dần nhỏ đi, nó rít lên: {Cậu bé, ngươi yên tâm, ta đã đóng con mắt lại rồi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi.} Lời này là dành cho Harry.

Harry nhìn Tử xà có kích thước nhỏ nhắn liền sáp đến, {Chào ngươi.}

Tom Riddle sửng sốt nhìn Harry, hắn dùng Xà ngữ nói: {Em nói được Xà ngữ sao? Nhà Malfoy có quan hệ gì với Slytherin ư?}

{Quan hệ với ngài Salazar Slytherin thì nhà Malfoy không có. Nhưng quan hệ mật thiết với người kế vị Slytherin thì nhà Malfoy có.} Harry trả lời.

Tom rơi vào suy ngẫm còn Harry và Tử xà thì vui vẻ trao đổi với nhau, Tử xà hay còn gọi là Basilisk đang quấn lấy tay Harry nói: {Ta ngửi thấy mùi của Rắn sừng, cho ta xem nó đi.}

Harry lấy đũa phép ra cho Basilisk xem, nó rít lên: {Đũa phép được làm từ Bột sừng của Rắn sừng thật sự rất hiếm và cũng rất quyền lực. Mà nó còn rất trung thành, tin ta đi, nó đã nhận định ngươi là chủ nhân thì nó chỉ phát ra uy lực khi ở trong tay ngươi, còn nếu rơi vào tay người khác, nó chỉ là một cây đũa tầm thường. Không có bất kì quyền phép gì có thể khiến nó thay đổi chủ nhân mà nó nhận định.}

{Ta chưa từng nghe về điều này.} Harry ngạc nhiên nhìn đũa phép vang lên tiếng rít nhè nhẹ.

{Mấy cái này ít người biết lắm. Dù sao thì Rắn sừng cũng khó tìm, người thấy nó không nhiều nên thông tin về Rắn sừng ít ỏi vô cùng. Tụi nó còn biết tàng hình nữa.} Basilisk không nói đến đũa phép nữa, nó nhìn sang Tom đang im lặng đứng một bên nãy giờ rồi rít: {Ta đói quá. Có gì ăn không?}

{Không có!} Ngay cả đầu cũng chẳng ngóc lên, Tom buông ra một câu. Basilisk tức giận rít: {Đồ vô trách nhiệm.}

Hiện tại Harry đang nhìn vào hai người nằm dưới đất, tròng mắt xoay chuyển, cậu mỉm cười chọt bụng Basilisk, nhẹ giọng dụ dỗ: {Ngươi có thể mang hai người này lên trên không? Nếu được thì ngươi sẽ có một bàn thịt theo yêu cầu-}

{Được! Được hết!} Basilisk vội vàng trườn xuống tay Harry và biến thân thể trở lại hình dáng ban đầu, nó thật nghiêm chỉnh nói: {Đi theo phía sau ta. Riddle bảo vệ cậu chủ nhỏ!}

Tom nhướn mày nhìn con Tử xà đã bỏ quên mất thân phận người thừa kế của hắn, Harry cũng bật cười trước tinh thần tích cực của Từ xà, khi Tử xà đã sẵn sàng, Harry kéo hai người lên lưng nó rồi cố định cả hai bằng thần chú để tránh cho họ ngã giữa chừng. Basilisk không dẫn Harry theo đường cũ trở về, đầu nó đụng vào con rắn bạc trên bức tường, hai bên từ từ tách ra thành một con đường khác, hành lang vừa rộng lớn vừa ngoằn ngoèo quanh co, hết rẽ bên này đến rẽ bên kia, tuy nhiên Basilisk không hề gặp khó khăn khi trườn đi, Harry suy đoán hành lang này thiết kế cho Basilisk.

Tầm hai mươi phút trôi qua, Harry mới thấy được điểm cuối cùng của hành lang, nó tiếp tục ấn vào một viên gạch, từng bậc thang bắt đầu xuất hiện, trần nhà tách ra thành một hộp vuông lớn, vài tia sáng mờ mờ của ánh trăng hắt xuống nơi Harry đang đứng. Lúc này, Basilisk rít lên: {Ở bên ngoài là cửa thông với sân sau của Hogwarts, đi khoảng 1 đoạn là quay về trường.}

Khi đã an toàn ra ngoài, cửa thông vào hành lang liền im hơi lặng tiếng đóng lại, bãi cỏ xanh mướt phủ lên nó, Harry thử ấn ấn kéo kéo đều không thấy động tĩnh gì cả, Tom buồn cười muốn xoa đầu Harry nhưng bàn tay mờ nhạt không chạm được đến mái tóc của Harry, Tom hụt hẫng rút tay về. Thân thể hắn dần trong suốt, hắn buồn bực ẩn mình vào quyển nhật kí, vừa rồi hắn tự sử dụng ma lực có trong nhật kí để hoá thành thực thể nhưng ma lực quá ít nên hắn chỉ có thể ở dạng linh hồn mờ nhạt.

Harry an bài cho Fleamont và Lavender nằm gần ở bụi cây dễ thấy nhất, trước khi đi cậu còn xoa mặt Fleamont nói: "Đây là cách tốt nhất dành cho cậu. Khiến cậu thất vọng, tôi thật sự xin lỗi." Sau đó, Harry đứng dậy, mang Basilisk và Quyển nhật kí rời đi.

Fleamont mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo, nó đã tỉnh từ lúc trên lưng Tử xà, những lời của Harry nó đều nghe rõ. Nước mắt âm thầm rơi xuống, Fleamont hít sâu một hơi rồi mạnh bạo xoa đôi mắt đến ửng đỏ, trong ánh mắt xanh bích giờ phút này chứa sự kiên định không dễ dàng phá bỏ.

Dù cậu có thế nào mình vẫn luôn thích cậu, cậu chọn hắn vì lợi ích, vậy mình nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ. Hiện tại cậu chọn hắn, tương lai nhất định phải chọn mình!

Quay về với Harry, cậu núp sau bức tường chờ nhóm giáo sư đi qua nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy nhóm giáo sư rời đi mà chỉ thấy cổ áo sơ mi bị kéo mạnh về phía sau.

"Đau..."

"Trò còn biết đau à?" Giọng Severus lạnh lùng vang lên.

"Sev..."

Mặt mũi Severus đen một cách bất thường, mày nhíu chặt, anh xách Harry lên và bước nhanh trở về hầm của mình. Đến nơi, anh vứt người xuống ghế, chưa đợi Harry kịp ngồi ngay ngắn đã nghe thấy tiếng chất vấn của Severus: "Ta đã nói là không được đi đêm! Và ta thật sự muốn biết trò đã làm gì ở ngoài kia trong khi nguy hiểm thì đang rình rập ở khắp nơi mà trò lại không chịu ngoan ngoãn! Malfoy, đây không phải là lúc trò đi thể hiện sự ngu ngốc của mình!"

Harry biết bản thân mình làm sai, cũng biết Severus rất quan tâm đến mình, cậu lí nhí nói: "Xin lỗi, Sev. Lần sau, con sẽ không đi đêm nữa."

Severus muốn nói thêm nhưng lời như bị nghẹn nơi cuốn họng khi thấy gương mặt của Harry tái nhợt, kìm lòng không được sờ lên, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay khiến anh chỉ muốn phát hoả. Sự đau lòng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, Severus chỉnh lò sưởi ở trong phòng để sưởi ấm cho Harry, vẻ mặt cậu bắt đầu ấm áp trở lại, Severus không hề nhận ra việc bản thân xoa bàn tay cho Harry có bao nhiêu ám muội. Mà ánh mắt lại dịu dàng một cách lạ kì.

Harry ngạc nhiên nhìn hành động của Severus, mắt cũng cay xè, sự quan tâm của anh khiến cậu bỗng lưu luyến, nếu có thể hãy quan tâm con cả đời được chứ?

Ý nghĩ khó hiểu của bản thân khiến Harry không khỏi nở nụ cười tự giễu. Có khi sau này Severus sẽ có tình cảm với một ai đó rồi anh sẽ không còn thương mình như bây giờ nữa.

Khó chịu khịt mũi, Harry khẽ lắc đầu xua đi cảm xúc tiêu cực, cậu nói với Severus: "Sev con sẽ kể cho chú nghe việc xảy ra hôm nay nhưng trước tiên hãy giúp con gọi gia tinh mang đồ ăn lên nhé. Nó cần ăn uống."

Nghe vậy, Severus mới chú ý đến bàn tay trái của Harry đang quấn một con rắn, anh hơi cứng người rồi đứng dậy gọi gia tinh mang đồ ăn tới. Thịt theo yêu cầu của Basilisk rất nhanh được mang lên, nó vui vẻ rít lên rồi bơi vào trong bàn tiệc thịnh soạn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Harry kể cho Severus nghe về chuyện mình ở trong phòng sinh hoạt nghe được tiếng rít trên tường đến lúc vào phòng Chứa bí mật gặp quyển nhật kí Tom Riddle và có cuộc giao đấu với Fleamont. Harry chỉ nói đến vụ Tử xà vô tình hoá đá vài người trong lúc kiếm ăn còn việc liên quan đến cuộc hội thoại của mình với Tom thì không hé răng nửa lời.

Tom ẩn mình trong Nhật kí nghe được cuộc hội thoại nhưng không muốn lộ diện ra ngoài, hắn tin Harry sẽ không đem chuyện quan trọng nói cho một người không đáng tin. Tuy nhiên hắn vẫn rất khó chịu, Harry tại sao phải tin tên này như vậy.

Hiện tại Severus cảm thấy rất lạnh, toàn thân như có một con rắn trườn từ dưới chân lên, anh biết quyển nhật kí, nó chính là vật phẩm phép thuật mà Voldemort năm đó đã đưa cho Lucius giữ. Anh không rõ người bạn của mình nghĩ gì mà lại mang thứ đồ nguy hiểm như vậy đến Hogwarts. Mà nó còn liên luỵ đến nhiều người kể cả Harry và đứa con của Lily. Severus muốn giữ quyển nhật kí và Tử xà ở lại chỗ mình, Harry cũng không thể nằng nặc đòi mang đi nên cậu chỉ có thể trở về ký túc xá tay không.

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tẩu Có Không Gian
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi