Chương Trước/60Chương Sau

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 54: C54: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chính Là Bạn Trí Cốt

Nhóm ba người Fleamont đi khỏi lớp học chuẩn bị ra ngoài hồ đen để luyện tập thần chú vừa được dạy, đang suy tư thì vai bị đẩy nhẹ một cái, nó đưa mắt nhìn sang Ron thì thấy cậu bạn liếc liếc về phía trước. Fleamont theo tầm mắt của Ron nhìn thẳng về phía trước, thấy một cô bé đứng cách nó không xa đang nhìn về phía này.

Fleamont nhíu mày khó chịu, nó không thèm nhìn một cái đã đi lướt qua cô bé, khoé mắt cô bé liền đỏ hồng, tủi thân nói vọng theo: "Em đã nói xin lỗi, sao anh vẫn không chịu chấp nhận chứ."

"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu. Tôi không cần bất kì lời xin lỗi nào cả, tôi chỉ cần em cách xa tôi ra!" Fleamont lạnh nhạt nói.

Hermione thấy vậy vội lên tiếng giảng hoà, dịu giọng an ủi Calla, chỉ thấy cô bé bắt đầu rơi nước mắt, "Có phải anh chê em không? Nên anh không muốn nhìn thấy em."

Fleamont bị chọc giận, sắp không nhịn được nữa, mấy ngày liền kể từ cái hôm Calla đòi xem tranh của nó và làm hỏng bức tranh, cô bé vẫn luôn đứng chờ nó, nhiều lần đã cố nhịn nhưng sức chịu đựng của người có giới hạn, nó cũng không phải người bao dung gì.

"Cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh lại lén lút ăn hiếp một cô bé, làm vậy mà xem được à?" Chưa thấy người đã nghe được giọng, không phải Honor thì chẳng còn ai vào đây cả.

Nhóm Honor xuất hiện, đội hình ba người giờ đã thêm hai đứa năm hai và bốn đứa năm nhất nữa. Vẻ mặt chúng mang đậm sự giễu cợt.

Calla nóng nảy đứng dậy nói: "Không phải anh ấy ăn hiếp em."

Ron rất muốn ngăn cô bé lại nhưng không kịp, với khoé mắt đỏ ửng đó, càng giải thích thì tụi kia chỉ càng đâm chọt mà thôi.

Đúng như dự đoán, nhóm Honor được một trận cười, nó cười nhạo: "Potter a Potter, mày cũng hay thật ấy, cái loại đức hạnh như mày cũng kiếm được một cô bé ngoan ngoãn như vậy."

"Anh nói cái gì cơ?"

"Câm miệng đi!"

Tiếng của Calla và Fleamont đồng loạt vang lên, Fleamont bực bội kéo cà vạt áo quay về đường cũ mà đi, Hermione và Ron lo lắng âm thầm cho nhau một ánh mắt.

Honor đắc ý cười, còn lớn tiếng nói: "Em không biết gì sao. Cứu thế chủ Fleamont Potter là một tên gay. Nó kinh tởm lắm còn bốc mùi nữa. Em đứng kế bên coi chừng bị lây bệnh của nó đó."

Fleamont tức giận xoay người lại, Hermione và Ron cũng nhịn không được, chỉ là nhóm ba người chưa kịp động thủ đã có người ra tay trước. Một chiếc giày lao thẳng vào người Honor, in hẳn cả dấu lên trên chiếc áo chùng đen.

"Thằng kh*n!!! Gay thì sao? Gay ăn hết của ông cố nội mày hả gì? Ngậm cái mỏ mày lại, nếu không tao đập chết m* mày giờ." Một tràn thô tục tuôn ra từ người đẹp nhất Hogwarts khiến người nghe trợn mắt.

Nathalie đi từ xa đã nghe được tiếng balobala của tên đáng ghét này, nghe thêm nội dung liền tức đến xì khói.

Harry đi cùng Nathalie cũng nghe rõ những lời vừa rồi, chạy lại xem tình hình thì thấy Honor thở phì phò chỉ về phía Nathalie mắng: "Đồ đàn bà chết tiệt. Cô im đi."

Lần này, Hermione không nói hai người đấm một phát vào mặt Honor, tức giận gào lên: "Sao mày dám vũ nhục phụ nữ bọn tao hả?"

Bị đả kích hai lần, Honor nóng nảy hô: "Đánh tụi nó."

Hỗn loạn ngự trị, Fleamont không một chút chậm trễ chạy đến trước mặt Harry bảo hộ cậu ở phía sau, đứa nào vừa muốn tấn công nó liền đáp trả. Tuy nhiên Harry cũng không thể đứng yên được, Honor như điên lao vào tấn công Harry và Fleamont, bất đắc dĩ cậu cũng phải rút đũa phép chắn lại từng đợt tấn công dồn dập.

Ron và Nathalie ở bên kia như nạp nước tăng lực, không thèm rút đũa phép cứ thế đánh bằng tay chân. Vừa đánh vừa mắng, Nathalie đá vào chân của một đứa thì cười haha, "Vừa lòng tao lắm. Đá cho mày què nè."

"Chửi bạn tao hả?" Hermione ôm một bụng sách rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Hễ đứa nào dính thần chú của Hermione chỉ có thể gào khóc la hét.

Cuộc chiến phi nghĩa kết thúc khi nhóm Giáo sư chạy đến ổn định lại tình hình. Đứa nào đứa nấy quần áo cũng sộc sệch, nhất là nhóm Honor vừa bầm mặt, tóc rối còn thêm quần áo bị nắm rách.

Phòng Hiệu trưởng đã lâu không đông vui như hôm nay, nhất là khi Giáo sư ba nhà đã có mặt đủ, nhóm học trò chia thành hai phía đứng riêng bên trái bên phải, còn chưa thôi lườm nhau.

Severus nhìn Harry đứng trong nhóm đánh nhau thì nhíu mày càng chặt, Dumbledore vẫn giữ nụ cười từ ái, cụ nhìn Fleamont một cách ẩn ý, "Có thể nói cho ta biết chuyện gì không, Fleamont?"

Fleamont im lặng một lúc mới lên tiếng: "Là bọn họ châm chọc bọn con trước, tuy người động thủ trước là bên nhóm con nhưng họ nói những lời rất khó nghe."

Thấy cái miệng Honor chuẩn bị mở ra, dùng ngón chân cũng biết nó định tố khổ, Nathalie liền lên tiếng giành nói trước: "Là cậu ta nói chuyện không biết giữ chừng mực. Cậu ấy kì thị chúng em, nói tụi em là gay kinh tởm nên em mới tức giận chọi giày vào người cậu ta. Ai ngờ cậu ta lại kêu người đánh bọn em. Chúng em phải phản kháng chứ."

Lời lẽ hợp tình hợp lý kèm theo dáng vẻ như bị người ức hiếp của Nathalie càng khiến nhóm Honor tức giận, chúng tôi bị cô ta đánh đó, Merlin ạ!

Severus nghe xong không cần rõ đúng sai chỉ cười lạnh: "Học trò Gryffindor bây giờ có vẻ thích tổ đội đi đâm ngoáy người khác nhỉ?"

"Thưa giáo sư Snape, không phải là toàn bộ Gryffindor đều như vậy mà chỉ có mỗi nhóm cậu ta thôi." Fleamont đứng thẳng người không chút nao núng đối lại ánh mắt sắc lạnh của Severus.

"Hừ." Anh hừ lạnh quay đi.

Dumbledore nhìn sang Honor, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Trò Honor, trò có lời gì muốn nói không?"

Honor không cam lòng yếu thế, nó đáp lại: "Tôi nói không đúng à. Bọn đồng tính kinh-"

"Trò Honor!" Dumbledore lên tiếng cắt ngang lời Honor, đôi mắt cụ đã không còn vẻ hiền lành bao dung nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt hiếm gặp.

Honor cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, đầu óc cứ ong ong như bị một thứ gì đó đập vào, thần kinh chịu một trận đau đớn khó tả. Cho đến khi giáo sư McGonagall mở lời: "Thưa thầy Hiệu trưởng, tôi nghĩ trong truyện này cả hai bên đều có phần không đúng của mình. Có thể để bọn nhỏ chép phạt và cấm túc."

Dumbledore gật đầu tán thành, thu lại Chiết tâm trí thuật, lại hỏi Chủ nhiệm của hai nhà còn lại: "Phương án này có được không?"

"Được thôi."

Severus không nói gì xem như đáp ứng, chỉ là những người ở đây đều hiểu, Gryffindor sắp phải bay một khoản điểm không nhỏ, Honor tức run người, theo sau giáo sư McGonagall nó đầy oán độc trừng cả đám.

Trước khi đi, Fleamont dừng lại nói với Nathalie: "Quản cô bé nhà cô cho tốt, đừng phiền tôi nữa. Và cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ. Rất vui được biết cậu."

Nathalie gật đầu, "Tôi biết rồi."

Cô quay về phòng sinh hoạt chung thì thấy Calla đang đứng ở trước cửa, thấy cô về liền chạy lại hỏi han: "Chị có sao không?"

"Chị không sao. Nhưng mà em đó sao vừa rồi lại đứng cùng với nhóm Cứu thế chủ vậy hả?" Nathalie lúc đến có thấy cô bé đang đứng cùng Fleamont, không biết chuyện gì nhưng nghe cách nói của Fleamont khiến cho cô không khỏi sinh ra nghi ngờ. Khi cuộc chiến diễn ra, Nathalie chẳng thể phân tâm nhìn người khác, đợi mọi người bị bắt cô mới phát hiện không thấy cô bé đâu.

Cô bé uỷ uỷ khuất khuất kể lại câu chuyện, Nathalie không ừ hử gì chỉ gật đầu đã hiểu, đợi Calla nói xong cô mới nhẹ giọng nói: "Chị hiểu rồi nhưng em không cần đến xin lỗi Potter nữa đâu. Như vậy là đủ rồi."

"Tại sao ạ? Anh ấy rõ ràng là chê em nên mới như vậy đi. Nhưng mà em sẽ không đến làm phiền anh ấy nữa." Calla có chút buồn bã nói.

Nathalie làm như không thấy chỉ để lại một câu rồi đi về phòng: "Ừm, nghĩ được vậy là tốt."

Ở bên kia, Harry đi theo Severus, anh dẫn cậu về chỗ mình, vào cửa liền không nhịn được nói: "Ta thắc mắc là em tại sao lại lỗ mãng chọn cách đánh nhau, lỡ như bị thương thì sao."

Harry mím môi, rồi mới trả lời: "Con không thể để mặc bạn con bị đánh. Với lại con cũng không có yếu đuối."

"Bây giờ em đang cố chứng tỏ bản thân rất khoẻ mạnh bằng cách làm những việc gây nguy hiểm đến mình à?" Severus có chút tức giận chất vấn.

"Con không có." Harry buồn bực cúi gầm mặt.

"Em có biết bản thân bị thương sẽ khó lành hơn người khác không? Em còn ở đây ương bướng với ta."

"Con biết, con biết cả." Harry khó chịu quay đi, bản thân làm sai, cậu biết, anh đang lo lắng cho cậu, cậu biết.

Lại nghe được Severus nói: "Bây giờ em đừng giao du với bạn gái hờ của em nữa. Chỉ toàn làm những chuyện không đâu."

Harry liền trả lời: "Con đã nói Nathalie không phải bạn gái của con. Lần đó chỉ là... Khoan đã, Sev vừa nói cái gì cơ?" Cậu khó tin nhìn anh, tay tự chỉ về phía mình, hỏi ngược lại: "Thầy cấm con ư? Thầy lấy tư cách gì cấm con chứ?"

"Đúng vậy! Ta thì lấy tư cách gì cấm cậu Malfoy đây nhỉ? Xin lỗi!" Severus tức giận vung áo rời đi.

Mà Harry đứng đó cũng bực bội chạy về phòng, tâm trạng bị đè nén bắt đầu cuộn trào lên, cậu ôm đầu gối thu mình về trong góc.

Bản thân lại làm gì? Mọi việc cứ như một đống hỗn độn, cứ loạn hết cả lên. Tại sao lại nói với Severus những lời như vậy...

Truyện convert hay : Một Đời Ma Tôn
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi