Saved Font

Trước/50Sau

Khiến Anh Si Mê

Chương 44:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tạ Lẫm đã đặt trước phòng riêng ở quán ăn sáng lâu đời của địa phương, ông chủ đang tính sổ sách ở quầy, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Lẫm thì vội đón tiếp: “Cậu Tạ, một năm không gặp cậu rồi, về giỗ tổ à?”

Tạ Lẫm ‘ừm’ một tiếng: “Phòng riêng trên lầu, lên món nhanh chút.”

“Vâng vâng.” Ông chủ vội trả lời không ngừng.

Trong quán ăn sáng sục sôi ngất trời, khách rất đông.

Chu Uyển Doanh không dám ngẩng đầu, nhắm mắt theo phía sau Tạ Lẫm lên lầu.

Vì cúi đầu nên cũng không để ý có nhân viên phục vụ bê mâm từ trên lầu chạy xuống.

Trong mâm đựng cháo nóng hổi, vội vàng mang bữa sáng nên nhân viên hô lên: “Tránh đường tránh đường, cháo nóng hổi, chú ý chút.”

Chu Uyển Doanh quay đầu lại theo bản năng, thì nhìn thấy nhiên viên kia bê mâm muốn lướt qua trên đầu cô, dọa cô hét lên, đang không biết nên tránh đi đâu thì tiếp sau đó đã được Tạ Lẫm kéo lên bậc thềm, ôm trong lòng.

Anh đưa tay cản cái mâm của nhân viên kia lại, nhìn sang đối phương với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn: “Không có mắt à?”

Ông chủ dưới lầu thấy vậy thì vội chạy lên, chắp tay không ngừng cúi người xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi cậu Tạ, A Cường vừa đến không lâu, làm việc hơi hấp tấp, thật sự xin lỗi.”

Cánh tay Tạ Lẫm vẫn luôn ôm lấy Chu Uyển Doanh, nhìn ông chủ chăm chăm, ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng nói: “Làm người khác phỏng thì cửa tiệm của ông không cần mở nữa.”

Ông chủ bị dọa đến mức mặt tái mét, không ngừng cúi người xin lỗi.

Đổi lại là người khác thì câu này nhiều nhất là trót miệng cảnh cáo.

Nhưng nói ra từ miệng Tạ Lẫm thì không đơn giản chỉ là cảnh cáo nữa.

Thật sự là người khác phỏng, ngày mai Tạ Lẫm có thể cho người dỡ cửa tiệm trăm năm này của ông ta.

*

Tạ Lẫm ôm Chu Uyển Doanh lên lầu.

Chu Uyển Doanh vẫn luôn không dám ngẩng đầu, vùi mặt vào lòng Tạ Lẫm, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập như sấm.

Cho đến khi tới lầu hai vào phòng riêng thì Tạ Lẫm mới cúi đầu nhìn Chu Uyển Doanh, trong giọng nói mang theo nụ cười, chọc cô: “Còn không ngẩng đầu lên? Định trốn trong lòng anh đến khi nào?”

Phút chốc gò má Chu Uyển Doanh liền nóng lên, lập tức ngẩng đầu lên từ trong lòng Tạ Lẫm, rồi đứng sang bên cạnh.

Tạ Lẫm liếc nhìn cô, mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, anh đưa tay tháo khẩu trang cho cô, Chu Uyển Doanh ngẩng đầu theo bản năng, gương mặt ửng đỏ nhìn vào đôi mắt cười hài hước của anh, cô chỉ cảm thấy trong phút chốc tim đập rất nhanh, cảm giác sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Gò má đỏ lên hoàn toàn.

Tạ Lẫm nhìn thấy hết, nhưng chỉ thấy đơn thuần đáng yêu, thế là lại càng thêm rung động.

Anh di chuyển tầm mắt một cách tỉnh bơ, đi đến cạnh bàn tiện tay kéo ghế bên trong cho Chu Uyển Doanh: “Qua đây ngồi.”

Đặt khẩu trang của Chu Uyển Doanh lên bàn, sau đó mới ngồi sang bên cạnh.

Trong phòng rất ấm áp.

Lúc này Chu Uyển Doanh hy vọng có thể lạnh thêm chút, để khuôn mặt nóng hổi của cô giảm nhiệt độ xuống.

Cô ngồi lên ghế mà Tạ Lẫm kéo giúp cô, mắt rũ xuống, hồi lâu không lên tiếng.

Tạ Lẫm dựa vào ghế có chút lười nhác, từ đầu đến cuối cứ nhìn Chu Uyển Doanh chăm chăm.

Nhìn một lúc thì trong mắt hiện lên ý cười.

Một lúc sau, bên ngoài có người gõ cửa, tiếng ông chủ vang lên: “Cậu Tạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mang vào sao?”

Chu Uyển Doanh hoàn hồn lại, vội vàng cầm khẩu trang lên đeo vào.

Tạ Lẫm đợi Chu Uyển Doanh đeo khẩu trang xong mới lên tiếng: “Vào đi.”

Lúc này ông chủ mới dám đẩy cửa vào, đích thân bê mâm vào.

Chỉ sợ làm Chu Uyển Doanh phỏng, ông ta đứng bên cạnh Tạ Lẫm, cẩn thận lấy từng món ra để lên bàn.

Sau đó mới cất mâm vào, ưỡn ngực mặt cười vui vẻ nói với Tạ Lẫm: “Cậu Tạ, vừa nãy thật sự xin lỗi. Ở dưới lầu tôi đã mắng A Cường một trận, lần sau cậu ta nhất định sẽ chú ý, không dám hấp tấp như vậy nữa.”

Tạ Lẫm dựa vào ghế, lười nhác nói: “Được rồi, xuống đi.”

“Dạ Dạ.” Ông chủ thấy Tạ Lẫm không truy cứu thì cuối cùng cũng thở phào, cười nói: “Vậy cậu dùng thong thả, tôi không làm phiền nữa.”

Sau khi ông chủ đi, Chu Uyển Doanh mới nhẹ nhõm, lần nữa tháo khẩu trang xuống.

Tạ Lẫm nhìn cô cười như không cười, anh hỏi: “Sợ người khác nhận ra thế à?”

Chu Uyển Doanh khẽ mím môi.

Cô là diễn viên, đóng vai phụ từng bước đi lên, cũng không sợ truyền thông chụp được cảnh yêu đương.

Nhưng cô không chắc chắn bây giờ mình và Tạ Lẫm rốt cuộc là quan hệ gì, cũng sợ Tạ Lẫm sẽ để ý.

Có điều Tạ Lẫm cũng không truy hỏi cô đang nghĩ gì, anh cầm chén lên múc cháo cho Chu Uyển Doanh rồi để trước mặt cô: “Ăn chút cháo trước đi. Vừa nãy dù nhân viên kia hơi hấp tấp, nhưng quán này là quán trăm năm lâu đời, bữa sáng cũng tạm.”

Chu Uyển Doanh gật đầu cầm muỗng lên, cúi đầu lặng lẽ ăn bữa sáng.

Tạ Lẫm cũng ăn đơn giản một ít.

Hai người ăn sáng xong, Tạ Lẫm nhìn Chu Uyển Doanh hỏi: “Em muốn chơi cái gì?”

Tay Chu Uyển Doanh vẫn đang cầm muỗng sứ, vì ăn bữa sáng nóng hổi nên khuôn mặt hơi đỏ.

Cô nhìn Tạ Lẫm, nói nghiêm túc: “Em chỉ muốn đến ngắm tuyết.”

Tạ Lẫm cười nói: “Em muốn ngắm tuyết, vậy chẳng phải ở đây cũng ngắm được sao?”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trêu chọc cô: “Em mở cửa sổ ra, chống trên ban công là có thể ngắm được tuyết cả thành phố rồi.”

Chu Uyển Doanh nghe ra được Tạ Lẫm đang ghẹo cô, bất giác cô khẽ mím môi, không nói chuyện nữa.

Tạ Lẫm nhìn cô, hỏi: “Giận à?”

Chu Uyển Doanh lắc đầu.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể