Saved Font

Trước/64Sau

Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 10: Quá Đáng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Tuấn Lâm nằm ở đó ngủ đến sáng ,khi phát hiện ra mình đang ngủ ở đầu đường xó chợ thì cũng đã muộn.

Hắn ngờ nghệch gãi đầu xong liền hốt hoảng chạy lên xích đu ngồi để giả vờ như mình đang ngồi ở đó chơi.

Tuấn Lâm lục lọi lại trí nhớ ,hắn nhớ đã thấy Á Hiên và còn bị cậu đấm vào bụng một cái rõ đau.

Là Hạ Tuấn Lâm uống rượu nên bị ảo tưởng hay đó là sự thật ? Hắn không thể nhớ nỗi.

Tống Á Hiên cùng chị mình đến trường ,hộ tống chị gái vào lớp ,Á Hiên cũng liền vui vẻ rời đi.

Lớp học từ xa hiện lên trước mắt ,không khí hôm nay sao nhộn nhịp đến lạ ,cậu dường như dự cảm được có điều gì đó chẳng lành.

Á Hiên bước vào lớp ,vừa bước vào cửa ,nước ở đâu liền đổ xuống như thác khiến cậu từ đầu đến chân đều ướt sũng.

Tiếng cười lớn vang vọng ,nam có ,nữ có ,tất cả đều cười nhạo vì bộ dạng ướt sũng không khác gì con chuột lột của cậu.

Tống Á Hiên lấy tay vuốt hết nước trên mặt ,cậu nhìn người mình ,đồ đạc gì đều ước hết cả rồi ,Á Hiên đâu có đem đồ đâu mà thay.

- MẤY NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG !!!

- Không chỉ có vậy đâu ,đây nữa này.....mau lên nào.

Mã Gia Kỳ đắc chí búng tay một cái ,mấy đứa con trai học chung lớp với Á Hiên liền đi lại lấy balo của cậu rồi lục tung hết ra.

- NÈ ! LÀM GÌ VẬY HẢ !!!

Á Hiên hốt hoảng ngăn cản nhưng mọi sự cố gắng đều bất thành .Chúng lấy sách vở của Á Hiên rồi xé nát đến thương tâm.

Tống Á Hiên ngơ ra nhìn một đống giấy bị vò nát dưới sàn mà có chút ủy khuất ,thật sự Á Hiên đã rất cố gắng để học ,mấy cuốn vở chép bài bị xé cũng là do chị hai cất công dạy cậu học ngày đêm.

Tống Á Hiên ướt sũng nhìn ra bên ngoài ,ánh mắt cậu chợt sáng lên rồi lại tắt hẳn đi.

Đó là thầy giáo môn Lý ,thầy đó được mệnh danh là giáo viên rất nghiêm túc ,Tống Á Hiên đã rất mừng rỡ khi nhìn thấy thầy.

Người ta nói "vị vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều" quả thật không sai.

Á Hiên đã hi vọng thầy Lý sẽ vào đây ,sẽ đòi lại công bằng ,sẽ bảo vệ và trừng trị bọn họ nhưng không !

Kẻ nghèo thì làm gì có cái gọi là công bằng chứ ? Chỉ có kẻ giàu mới có được công bằng thậm chí là sự khoan dung.

Thầy bỏ đi ,đi một mạch không thèm nhìn lại ,bỏ đi không một chút do dự .Chắc hẳn thầy đã có quyết định rất nhanh khi thấy Tống Á Hiên bị như vậy.

Tống Á Hiên quỳ gối xuống nhặt từng tờ giấy bị xé rách, cậu phủi phủi cho những tờ giấy thẳng lại chút ít rồi tiếp tục nhặt tiếp.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bàn ,hắn nhìn ánh mắt có gì đó đượm buồn của Á Hiên cũng không thèm nói gì ,Hạo Tường vẫn nhởn nhơ ngồi đấy xem tiếp.

Hạ Tuấn Lâm đi vào lớp Á Hiên ,gương mặt hắn có chút mệt mỏi ,uể oải ,Tuấn Lâm vừa gãi đầu vừa nhìn cậu nhặt giấy.

- Nay làm ăn mài rồi à ? Gớm quá !

-......

Tuấn Lâm khinh thường đá cuốn sách Ngữ Văn của Á Hiên ra xa khiến cậu phải đi ra đó nhặt lại.

Cô bạn gái của Hạ Tuấn Lâm nãy giờ ngồi trong lớp cậu xem chuyện thì liền giở thói kiêu ngạo sân si tùm lum.

Cô bạn gái thấy Tuấn Lâm có mặt ,cô ta liền chạy lại đạp lên đống sách vở của Á Hiên mà nhào lại ôm cổ Hạ Tuấn Lâm.

- Tuấn Lâm ,nhìn xem nó đang làm gì kìa .

Cô bạn gái của hắn tỏ vẻ thích thú ,Tuấn Lâm hôn vào má cô bạn gái ,Á Hiên trông thấy cảnh này thì liền có chút ngứa mắt.

- Hôn hôn hít hít thì đi ra ngoài ,thật chướng mắt.

- Sao ? Không được nên tức à ?

Hắn cười nhạo ,Tống Á Hiên cũng không muốn nói chuyện gì với loại người như Tuấn Lâm nên cũng chọn cách im lặng.

Lưu Diệu Văn đứng ngay cái bàn Tống Á Hiên thường hay ngồi ,tay cầm chai dầu ăn nhỏ mà đổ hết trên mặt bàn .

Hắn chính là muốn cho Á Hiên ngồi dưới đất mà học.

Nhặt xong hết những tờ giấy bị xé nát ,Á Hiên cùng với thân hình ướt sũng đáng thương đi tới bàn.

Gương mặt cậu trở nên không vui khi thấy mặt bàn bị đổ đầy dầu ăn như thế ,Lưu Diệu Văn giựt cái balo từ tay Tống Á Hiên, hắn không do dự mà ném balo của cậu xuống bàn.

- ANH BỊ ĐIÊN À !!!!

Á Hiên hốt hoảng cầm balo ,dầu ăn dính trên balo lênh láng nhìn trông rất dơ ,bạn bè xung quanh được một trận cười lớn khi thấy Tống Á Hiên bất lực không làm được gì.

Á Hiên cầm balo bỏ ra khỏi lớp ,thật sự cái lớp này và cả bọn hắn nữa ,ai cũng thật quá đáng.

- Ê ! Đi đâu thế ? Sao không ở đây chơi nữa.

Giọng nói giễu cợt của Lưu Diệu Văn vang lên ,Tống Á Hiên cắn môi quay lại nhìn sau đó liền mang theo hận thù mà bỏ đi.

Tống Á Hiên về nhà không thèm đi học nữa ,tắm xong ,Á Hiên liền lôi balo ra giặt sạch.

Cầm bàn chải chà chà balo ,Tống Á Hiên vừa nghiến răng vừa tưởng tượng đây là gương mặt đáng ghét của bọn hắn ,tay cầm bàn chải chà chà dùng lực mạnh hơn.

- Đồ khốn ! Đồ đáng ghét ! Tôi chà cho rách da mặt mấy người ! Nghĩ tôi hiền sao ? Không có vụ đó đâu ,Tống Á Hiên tôi nhất định sẽ trả thù mấy người ! CHỜ ĐÓ !!!

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận