Saved Font

Trước/64Sau

Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 56: Quyền

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau một lúc tra hỏi thì bà cũng bắt đầu bình tĩnh ,cùng bọn hắn ngồi xuống thềm ,bà bắt đầu hỏi han về Á Hiên.

- Mấy đứa có thấy Á Hiên ở đâu không ?

- Lúc nãy con vừa nói chuyện với Á Hiên nhưng không ai biết Á Hiên đang ở đâu.

- Vậy tụi con đến đây làm gì ?

- Tìm một số thứ thôi ,còn bác ?

- Bác....khụ khụ.....

Mẹ Tống bắt đầu ho lớn ,bà vội vàng lấy trong túi ra một cái khăn màu vàng rồi che miệng ho.

Trương Chân Nguyên thấy bà ho vô cùng dữ dội ,hắn mở miệng hỏi han thì nhận được cái lắc đầu từ bà.

- Bác ho ra máu kìa !

- Cái này....

- Bác có chuyện gì sao ?

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi ,bà cười nhẹ rồi lau vết máu còn dính trên miệng ,gương mặt có chút buồn bã.

- Bác mau nói đi !

-.......

- Bác không nói thì con sẽ đem chuyện này nói với Á Hiên.

- Đừng !.....bác bị ung thư....đến nay cũng được bảy chín tháng hơn rồi.

- Cái gì !!

Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ với câu trả lời bình tĩnh như không có chuyện gì của bà ,mẹ Tống chỉ cười ,bà muốn gặp Á Hiên nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ nói cho cậu nghe.

- Bác nói với Á Hiên đi ,nó chắc chắn sẽ rất lo đấy.

- Á Hiên không lo nữa đâu ,nó chắc giận bác lắm.

- Tại sao ?

Mẹ Tống thở dài kể hết mọi chuyện ngày hôm trước ,bây giờ Trương Chân Nguyên mới hiểu vì sao lúc đó hắn chờ cậu từ sáng tới chiều mà lại không thấy.

- Vậy là.....bác định im lặng mặc cho Á Hiên hiểu lầm sao ?

- Chỉ còn cách này mới khiến cuộc sống của Á Hiên không đảo lộn ,bác sinh nó ra không hề nuôi lớn nó ,khi chết đi cũng không muốn nó vất vả nuôi mình ,Á Hiên không xứng đáng phải chịu khổ.

- Bác.....

- Bác cho mấy đứa xem cái này.

Mẹ tỏ ra vui vẻ ,bà lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ đã bị phai màu đưa cho bọn hắn xem.

- Đây là Tống Á Hiên lúc mới đẻ ,tụi con nhìn xem Á Hiên lúc nhỏ trông rất dễ thương phải không.

- Phải ,rất dễ thương.

Lưu Diệu Văn ngắm nghía bức ảnh ,trong lòng liền có chút thương xót cho cuộc sống của Á Hiên.

Nghĩ lại lúc mới gặp cậu lần đầu ,Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói ra những lời nói xúc phạm nặng nề đến Á Hiên.

- Tụi con giữ bí mật giùm bác nhé.

Mẹ Tống cười hiền nhìn Đinh Trình Hâm ,hắn có chút lưỡng lự nhưng sau một lúc suy nghĩ thấu đáo thì cũng gật đầu đồng ý.

Ngồi tâm sự được một lúc lâu thì bà cũng về ,bọn hắn bắt đầu cùng nhau đi qua nhà cô hàng xóm hôm trước mà hỏi chuyện.

- Có chuyện gì nữa !

- Tụi tôi muốn nói chuyện với cô một lúc.

- Có chuyện gì mà nói ? Tôi quen biết mấy cậu à ?

- Tụi tôi có chuyện cần hỏi là chuyện về Á Hiên.

- À ,thì ra là nói đến cái thằng đó à ? Thật vô bổ khi nói về nó.

- Cô nói năng cho đàng hoàng ,tôi không ngại đánh mấy người đàn bà vô duyên như cô đâu.

Nghiêm Hạo Tường giở giọng đe dọa ,gương mặt hiện lên sự tức giận và giọng nói vô cùng chắc nịch tuyên bố "nếu người này còn xúc phạm đến cậu thì hắn không ngại ra tay".

- Nó là đẩy ngã mẹ kế của nó đến mức phải đi nhập viện ,tao biết nó chẳng phải là cái loại người tốt đẹp gì mà.

- Cô im miệng !! Cô tận mắt thấy Á Hiên đẩy à !!

Nghiêm Hạo Tường chỉ thẳng tay vào mặt người hàng xóm ,sự bình tĩnh cũng chẳng thế nào giữ nỗi nữa.

- Tao không tận mắt thấy nhưng chứng cứ đã quá rõ ràng rồi.

Người hàng xóm ngạo nghễ khoanh tay ,một người phụ nữ xấu từ bên trong lẫn bên ngoài ,chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả được cái vẻ xấu xí này.

- Ở đây có camera không ?

Mã Gia Kỳ ngó quanh ,người phụ nữ vừa nghe xong lại cười lớn khinh thường.

- Cậu trai ,cậu nghĩ ở đây có nhà nào có không ? Nếu có thì chúng tôi đã tung nó lên mạng cho cả nước biết nó xấu xa đến cỡ nào rồi.

- BÀ !!!

- À mà có đấy ,ở ngay phía cây đèn kia kìa nhưng để xem gia đình cậu quyền cao chức rộng đến cỡ nào thì mới xem được.

Nhìn theo hướng tay ,bọn hắn thấy một cây cột đèn ,quả thật trên đó có gắn camera giám sát mà trùng hợp thay là nó cách nhà cậu không xa ,chắc có thể xem được.

- Nếu hết rồi thì về đi ,hỏi về nó càng thêm phiền phức thôi.

- Này cô ,cô quay lại đây nói cho cô xem cái này.

Mã Gia Kỳ lớn giọng gọi ,người phụ nữ với vẻ mặt khó chịu đang định đi vào nhà thì cũng bị sự tò mò khiến quay mặt lại.

Mã Gia Kỳ giơ tay tát mạnh vào má người hàng xóm đó một cái đau điếng khiến bà ta ôm mặt loạng choạng lùi về phía sau.

Có lẽ do không chuẩn bị trước và cú tát đầy sự bất ngờ của Gia Kỳ đã khiến bà ta trở nên hoang mang ,trợn tròn mắt đầy sự kinh hãi.

- Cái thằng....

- Im cái mồm thối đó lại ,là người lớn mà sao ăn nói chẳng khác gì du côn thế ?

- MÀY TIN TAO KIỆN TỤI BÂY THÌ CÁI TỘI BẠO LỰC KHÔNG HẢ !!!

- Xin mời ,kiện bao nhiêu lần cũng được ,tôi chấp hết dòng họ mấy người.

- MÀY !!!

- Bà mà còn nói xấu Á Hiên tôi liền không tha cho bà ,muốn nói xấu ,muốn khinh rẻ nó thì bước qua sát của tôi !!

- Tụi bây là cái quái gì của nó mà có quyền đến đây gây sự với tao !!!

- Là bạn trai đấy ? Quyền này đủ chưa ??

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận