Saved Font

Trước/50Sau

Khó Làm Phò Mã

Chương 37:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vân Nhược Dư cảm thấy kỳ quái nhìn Khương Hiền trước mặt, sắc mặt của y thoạt nhìn sao lại kém như vậy?

Chẳng lẽ nàng hỏi ra vấn đề không nên hỏi gì sao?

Vân Nhược Dư cẩn thận suy nghĩ, cũng không cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề gì, thư viện tạm thời được nghỉ nhất định là có nguyên nhân.

Nàng chỉ là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, chuyện này vấn đề gì sao?

Chỉ là lý do này của Khương Hiền có vẻ có hơi kỳ lạ.

Sơn trưởng Thanh An thư viện thật sự là du cổ lai hy*, nàng cũng không có nói sai phải không.

(Cổ lai hy : (tuổi thọ) xưa nay hiếm (vốn nói về tuổi bảy mươi, ngày xưa cho là tuổi thọ hiếm có))

Tề Loan đứng một bên không nói một lời, lúc này nói nhiều sai nhiều, thừa dịp toàn bộ lực chú ý của Vân Nhược Dư đều đặt trên người Khương Hiền, hắn vẫn nên giả câm vờ điếc mới thỏa đáng.

Lúc này người á khẩu không đáp lại là Khương Hiền,nhưng nếu hắn nhất thời mềm lòng đáp lời, người á khẩu không trả lời được sẽ chính là hắn.

Khương Hiền sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại lời nói của mình, cười xấu hổ hướng về phía Vân Nhược Dư, vội vàng tìm lý do: “Xin thứ tội, là tiểu sinh nhất thời nói lỡ, không phải là sơn trưởng Thanh An Thư viện ban đầu mà là tân sơn trưởng……”

Khương Hiền càng nói càng nhỏ giọng, nếu trên mặt đất có cái động, khẳng định sẽ không chút do dự chui xuống, cái gì tân sơn trưởng, đây đều là thuận miệng bịa chuyện.

Nhưng Vân Nhược Dư vẫn vô cùng nghi hoặc: “Thanh An thư viện là đại thư viện, nhiều đời sơn trưởng đều là người đức cao vọng trọng, nếu là sơn trưởng rời chức, sao một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài?”

Khương Hiền: “……”

Thời buổi này, tiểu nương tử còn có thể biết nhiều chuyện đến vậy sao?

“Tân sơn trưởng, hôm qua vừa mới nhậm chức… Cho nên còn chưa có tin tức truyền ra.” Khương Hiền nói xong lời cuối cùng đã hoàn toàn không biết mình đang bậy bạ cái gì, bây giờ trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là ổn định tiểu nương tử trước mắt.

Chỉ là đôi khi người ta càng muốn hoàn thành một việc gì đó, thì khả năng nó sẽ phản tác dụng càng cao.

Vân Nhược Dư càng nghe càng cảm thấy chuyện này có hơi thái quá: “Sơn trưởng này còn thật ...”

Mới vừa tiền nhiệm, đã có nhiều chuyện như vậy

Người đây đều không phải kẻ ngu dốt, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Nhược Dư? Khương Hiền tuy đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, nhưng vốn dĩ cũng không phải muốn nói dối gạt người.

Vốn tưởng rằng chuyện này rất dễ dàng, nhưng Khương Hiền làm sao cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, nói thêm gì nữa chỉ sợ sẽ càng không xong.

Khương Hiền ở Thanh An thư viện cầu học, tất nhiên là không muốn người khác hiểu lầm sơn trưởng cùng phu tử thư viện, ngày thường nghe được chút lời đồn đãi không tốt cũng phải tiến lên giải thích, huống chi bây giờ là hiểu lầm do chính mình gây ra?

“Tiểu nương tử nghe ta nói, chuyện này……”

Khương Hiền muốn giải thích, lại bị Tề Loan mở miệng ngắt lời..

“Nương tử, chuyện này có lẽ là hiểu lầm.” Tuy Tề Loan muốn không đẩy chuyện này cách mình thật xa, nhưng cũng không thể tùy ý để Khương Hiền nói thêm gì nữa.

Thư sinh này thoạt nhìn bộ dạng không quá thông minh, một chuyện nhỏ cũng có thể giải thích thành rắc rối đến mức đó, Tề Loan có dự cảm không tốt, nói thêm gì nữa không những không thể giải thích mọi chuyện rõ ràng, còn khiến cho càng bôi càng đen.

Vạn nhất bán đứng hắn thì phải làm sao?

Tề Loan chỉ không muốn tới thư viện, cũng không muốn khiến Vân Nhược Dư đối với sơn trưởng và phu tử thư viện có ấn tượng gì không tốt.

“Chuyện này còn có gì hiểu lầm sao? Không đều là vị này Khương công tử nói…” Vân Nhược Dư nhìn Khương Hiền trước mặt mở miệng, không phải đền là hắn nói sao?

Khương Hiền xấu hổ không chịu được, chỉ muốn che mặt rời đi.

“Khương công tử bôn ba đi lại, có lẽ nhất thời nói sai.” Ngữ khí Tề Loan bình đạm mở miệng: “Nương tử nàng phải biết này sơn trưởng mới lên cũng không phải một chuyện nhỏ, có lẽ Thanh An thư viện sớm đã có ý, chưa quyết đoán, cho nên mới không bố ra bên ngoài.”

“Là như thế sao?” Vân Nhược Dư vẫn còn cảm thấy kì lạ.

Nhưng Tề Loan căn bản không cho nàng cơ hội nghi hoặc, đầu tiên là cảm tạ Khương Hiền, sau đó nắm tay Vân Nhược Dư rời đi: “Nương tử, nếu buổi chiều hôm nay thư viện được nghỉ không cần tới, không bằng chúng ta đi dạo nơi nào đó đi? Nghe nói phấn mặt ở Đan Nhã Uyển rất xinh đẹp, chúng ta đi qua nhìn một cái?”

Khương Hiền nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới đầu còn nghi ngờ vì sao lại có người đưa ra yêu cầu như vậy.

Hiện giờ nhìn thấy, có lẽ là vị công tử này muốn được ở bên nương tử của mình nhiều hơn?

Khương Hiền bởi vì muốn chiếu cố nương tử sắp sinh đã xin nghỉ một tuần ở thư viện, cũng không biết thư viện có học sinh mới hay không, bất quá xem Tề công kia tử quanh thân khí độ, hẳn là sẽ không giả.

Nếu thật sự cùng học đường, ngày sau gặp mặt, cũng có thể khuyên nhủ một vài câu, Khương Hiền có thể lý giải được cách làm của Tề công tử, thời điểm tân hôn sẽ làm người nhịn không được hoang phế thời gian.

Trong lòng vẫn cảm thấy có hơi không ổn, muốn quay về nhà bồi nương tử, chờ đến khi thư viện được nghỉ không phải là tốt sao? Hà tất phải nhất thời nóng lòng nói dối gạt người?

Nhưng rốt cuộc đây cũng là chuyện của người ta, Khương Hiền cũng không dám nhiều lời.

Hắn nhớ tới kiều thê ấu tử đang chờ mình ở nhà, rất nhanh đã đem chuyện này vứt ra sau đầu, bước nhanh về phía nhà mình.

Mà Loan vừa lừa lại kéo Vân Nhược Dư đi rồi lại lâm vào nghi hoặc mới: “Phu quân sao lại biết phấn mặt mới của Đan Nhã Uyển?”

“Là đồng học ở thư viện nói.” Tề Loan hoảng sợ nhưng cũng không chớp mắt nói dối.

Làm sao mà hắn biết được, đương nhiên là La Sát nói cho hắn biết.

La Sát đưa ra chủ ý để Tề Loan mua mấy hộp phấn mặt cho Vân Nhược Dư, rốt cuộc thân phận hiện giờ của người ta cũng là nương tử của Tề Loan.

Tề Loan cảm thấy quả thực La Sát đang nói hươu nói vượn.

Hắn chỉ bồi Vân Nhược Dư diễn kịch, sao có thể thụ mình nhập diễn?

Kết quả bây giờ Tề Loan cũng không thể không tin vào lời nói của La Sát, mang theo Vân Nhược Dư đi mua phấn mặt.

“Phu quân cùng lắm chỉ tới nửa ngày học, cũng đã có thể cùng đồng học thảo luận… Phấn mặt?” Tuy Vân Nhược Dư không có tới thư viện, nhưng nàng cũng không cách nào tưởng tượng được một người xa lạ mới quen biết nửa ngày ở một chỗ cùng nhau thảo luận việc này.

“……Nhân duyên của ta rất tốt.” Tề Loan mặt không đổi sắc nói lung tung: “Nàng hẳn là không biết đồng học thư viện của ta có vài người đã thành thân, bọn họ ở một chỗ thảo luận nên mua đồ vật gì cho nương tử, ta trùng hợp đi ngang qua, liền thuận tiện nghe được.”

“Ngày thường nhìn thấy nàng chưa từng dùng phấn mặt, ta nghĩ có lẽ là phấn mặt của nàng dùng hết rồi, cho nên muốn mua cho nàng một ít, lúc này mới căng da đầu đi lên hỏi.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận