Chương Trước/25Chương Sau

Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 21: Chuyện Trong Quan Tài

CHƯƠNG 21: CHUYỆN TRONG QUAN TÀI

Edit: Thiên Địa hội

__

Vì xuất hiện tai nạn, tang lễ trở nên hỗn loạn. Mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thật tàn khốc là có người đã bị đè chết, nhanh chóng khiêng đi. Nhạc tang lại vang lên, đám người mặc áo trắng đi trong mưa như biến thành những u hồn, chậm rãi đi về phía màn mưa mù mờ.

Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La không dám lên tiếng. Mãi đến khi đoàn người đi rồi, Lâm Bán Hạ mới nhỏ giọng nói: "Sao đột nhiên lại chết?"

Tống Khinh La nhíu mày.

"Chẳng lẽ thật sự bị nguyền rủa?" Lâm Bán Hạ chần chờ nói: "Nếu không... việc này trùng hợp quá..."

Tống Khinh La nói: "Không cần quan tâm đến bọn họ, đi nghĩa trang xem đã."

Hai người sợ đụng mặt với đội ngũ đưa tang nên không đi đường chính, mà vạch đám cỏ dại ra để đi. Chừng vài chục phút sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy nghĩa địa.

Lúc nhìn thấy toàn cảnh khu nghĩa địa này, Lâm Bán Hạ không nhịn được cảm thán. Nói là nghĩa địa, không bằng nói đây là một bãi tha ma.

Có lẽ vì người chết quá nhiều không kịp hạ táng hết, vì vậy phần lớn quan tài đều được đặt qua loa ở ven đường. Đội ngũ đưa tang đang từ đường chính tiến lại gần. Bọn họ khiêng quan tài mới trên vai, đặt ở một góc nghĩa địa. Nhạc tang dần dần đi xa, chỉ còn tiếng kèn xô - na văng vẳng vọng lại như thể vờn quanh bên tai.

Thấy mọi người đều đã đi hết, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La mới vào nghĩa địa.

Bốn phía toàn là quan tài, trên mặt đất cắm hương nến đã tắt lửa và tiền giấy dính bẩn. Trong hoàn cảnh này, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm trở nên luống cuống, cũng may thần kinh Lâm Bán Hạ đủ thô nên không có cảm giác gì. Cậu dùng ánh mắt dò xét xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra điều lạ. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Tống Khinh La, kia là cái gì?"

Tống Khinh La cũng chú ý đến thứ mà Lâm Bán Hạ nói. Đó là vài cái chiếu cói quấn quanh vật thể có dạng như con người, quăng bên đường một cách qua loa. Tuy những thứ đó cách rất xa, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thối rữa khiến cho người ta khó chịu.

Tống Khinh La đi tới, Lâm Bán Hạ cũng theo sau. Tống Khinh La ngồi xổm xuống vén chiếu sang một bên, lộ ra một khuôn mặt trắng hếu đã ngấm nước mưa đến trương phình.

Thấy khuôn mặt này, chân mày Tống Khinh La càng nhíu chặt hơn. Hắn dùng sức xốc hết chiếu lên, để vật ở bên trong hoàn toàn lộ ra.

Đó là một thi thể bị phân thành hai nửa. Quần áo trên người cho thấy đây không phải người trong thôn, có vẻ như đã chết mấy ngày rồi, dưới nước mưa, thi thể bày ra một tư thế rất đáng sợ. Dù đã chết nhưng ánh mắt vẫn mở to, lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng nồng đậm.

Lâm Bán Hạ nhớ ra gì đó: "Khinh La, người này... có phải là bạn của người chúng ta nhìn thấy ở cổng thông không? Người bị cây đè chết mà trưởng thôn nhắc đến ấy?"

Tống Khinh La nói: "Đúng là anh ta." Hắn đứng lên, nhìn mấy cái chiếu bên cạnh: "Tôi biết anh ta."

Lâm Bán Hạ sửng sốt, không ngờ đó lại là người quen của Tống Khinh La.

Đương Lâm Bán Hạ vẫn còn suy tư, Tống Khinh La đã hành động. Hắn vạch từng cái chiếu cói ra, mấy thi thể liền hiện ra trước mắt họ. Tử trạng của những người này khác nhau, thường phục cũng không được thay ra, hiển nhiên là chỉ được xử lý qua loa.

Tống Khinh La cúi người xuống, bắt đầu tìm kiếm gì đó trên người thi thể. Lâm Bán Hạ hỏi: "Anh tìm gì đấy? Cần giúp không?"

Tống Khinh La: "Tìm xem trong quần áo những người này có cuốn sổ ghi chép tay màu đen nào không."

Lâm Bán Hạ "ồ" một tiếng, cũng cúi xuống giúp Tống Khinh La. May mà công việc của cậu cũng khá đặc biệt, mặc dù phải đối mặt với thi thể biến dạng nhưng vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Lâm Bán Hạ tìm trên quần áo mặc trên người thi thể, lại thật sự sờ thấy một thứ thô sáp. Cậu móc ra, nhìn thấy đó là cái gì bèn vui vẻ nói: "Khinh La, có phải cái này không?"

Tống Khinh La nhìn về phía Lâm Bán Hạ, thấy cậu đang cầm một quyển sổ ghi chép tay màu đen.

"Đúng, là nó." Tống Khinh La đáp.

Lâm Bán Hạ: "Xem ở đây luôn không? Hay về rồi xem?"

Tống Khinh La: "Về rồi xem."

Nghe Tống Khinh La giải thích Lâm Bán Hạ mới biết, hai người theo hắn là người ghi chép, công việc là ghi lại toàn bộ quá trình điều tra của Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, sổ ghi chép này rất đặc biệt, bút được sử dụng cùng cũng là loại bút có chất liệu đặc thù, phải dùng cách đặc biệt mới có thể thấy được thông tin ghi trên đó. Trước kia vật mà Tống Khinh La muốn tìm trong phòng chính là nó, đáng tiếc là không tìm thấy, hắn liền đoán rằng có lẽ người giám thị đã chết mang theo bên người.

Tìm được vật cần tìm, hai người bắt đầu đi về.

Đường về khá thuận lợi, chỉ là lúc quay lại nhà trưởng thôn, Lâm Bán Hạ lại thấy trong sân có hai cái quan tài. Cậu cả kinh, suy nghĩ đầu tiên là Mâu Hinh Tư và Hạ Hoè An có chuyện. May mà khi vào phòng thì vẫn thấy hai người đang ngồi sưởi ấm cạnh chậu than.

"Về rồi à?" Tóc Hạ Hoè An bị ướt, miễn cưỡng cười chào hỏi Lâm Bán Hạ.

"Ừm, về rồi." Lâm Bán Hạ đáp.

"Vẽ được bản đồ chưa?" Tống Khinh La vào thẳng vấn đề.

"Xong rồi." Hạ Hoè An móc một tờ giấy từ trong ngực ra đưa cho Tống Khinh La: "Cấu tạo trong thôn rất đơn giản, phía Tây có một dòng suối, đó là nguồn nước trong thôn. Từ đường nằm ở giữa thôn, diện tích thôn không lớn, giống trong tư liệu thống kê đã ghi, dân số chỉ khoảng năm trăm người." Anh hắt hơi một cái, xoa xoa mũi: "Hiện tại chưa phát hiện ra chỗ nào dị thường."

Tống Khinh La trầm ngầm: "Trong thôn có chuyện gì kì quái không?"

"Có có." Mâu Hinh Tư đáp lời, cô nói: "Lúc đi về, bọn tôi gặp một bác gái trên đường nên hỏi thăm chút, bác gái nói thôn này chọc giận sơn thần nên bị nguyền rủa."

Tống Khinh La: "Bắt đầu từ lúc lập xuân?"

Mâu Hinh Tư nói: "Đúng, năm nay mưa nhiều lắm, nước suối cũng dâng cao, sau đó trong thôn bắt đầu có người chết. Nguyên nhân chết đều rất kỳ quái, sau đó các trưởng bối trong thôn tính toán, nói là mùa thu năm ngoái bọn họ tế tự không tốt nên khiến sơn thần tức giận... Phải chết rất nhiều người mới có thể khiến sơn thần nguôi giận."

Chuyện này với chuyện trưởng thôn nói rất giống nhau. Tống Khinh La vừa cởi áo mưa vừa suy nghĩ gì đó.

Lâm Bán Hạ ngồi xuống bên cạnh Hạ Hoè An, bắt đầu sưởi ấm, cậu nói: "Quan tài trong sân là sao thế?"

"Nãy có mấy người khiêng vào." Hạ Hoè An nói: "Không biết lại là ai chết."

Lâm Bán Hạ: "Trưởng thôn đâu? Ông ấy không sao chứ?"

"Không sao." Mâu Hinh Tư nói: "Hình như ông ấy ở dưới bếp, các anh cứ ngồi đi, tôi đi xem thử."

Cô nói xong liền đứng dậy xuống bếp.

Cửa bếp đang mở, bên trong toả ra mùi thơm nồng. Mâu Hinh Tư đẩy cửa nào, không thấy trưởng thôn đâu. Cô ló đầu nhìn một chút, thấy trên bếp có một nồi canh gà nóng hổi, trong canh còn có cả nấm trông vô cùng tươi ngon.

Từ hôm qua khi tới đây cô vẫn chưa được ăn một bữa cơm nóng, mà đều ăn lương khô qua bữa. Canh gà này chỉ cần ngửi mùi cũng biết chắc chắn rất ngon. Cô nuốt nước bọt, không nhịn được mong muốn của bản thân.

Mâu Hinh Tư đang tự nói với mình rằng không được tuỳ tiện ăn đồ ăn của người khác thì trưởng thôn không biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cô thì có vẻ không vui: "Sao cô lại ở đây? Cô uống trộm canh của tôi rồi?"

"Không, không phải, tôi chỉ thấy canh rất thơm, không động vào đâu." Mâu Hinh Tư ngượng ngùng nói.

Trưởng thôn trừng mắt: "Canh gà này không phải dành cho cô!"

Vẻ mặt Mâu Hinh Tư hơi khó chịu. Cô cảm thấy trưởng thôn thật hung dữ, cô chỉ nhìn chút, sao ông ta lại tỏ thái độ như vậy.

Có lẽ vì biểu cảm của Mâu Hinh Tư quá rõ, trưởng thôn không chỉ trích cô nữa. Ông ta liếc Mâu Hinh Tư, đi tới cầm một cái bát múc canh cho cô, nói: "Trong thôn có lệ, nhà ai có người chết thì nhà đó phải đưa cho mọi người một nồi canh gà. Trong thôn cũng chẳng còn mấy con gà... uống một bát đi."

Mâu Hinh Tư vui vẻ: "Việc này... có được không?"

Trưởng thôn gật đầu: "Cô uống một mình thôi, đừng nói với người khác."

"Cảm ơn, cảm ơn." Mâu Hinh Tư mừng rỡ nói, uống canh gà một cách ngon lành. Tuy thân thể vẫn hơi rét, nhưng mùi vị của canh gà vẫn khiến tâm tình cô tốt lên. Gà nhà nấu với nấm hái trên núi là một sự kết hợp hoàn hảo, nấu cách thuỷ mấy tiếng đồng hồ, ngon đến mức có thể nuốt luôn cả lưỡi. Trở lại phòng khách, Mâu Hinh Tư vẫn nhớ thương mãi mùi vị kia, ngay cả bọn Tống Khinh La đang nói gì cũng không để ý. Mãi đến khi Hạ Hoè An gọi tên cô vài lần mới tỉnh táo lại: "Hả? Sao thế?"

"Cô đang nghĩ gì đấy?" Hạ Hoè An nhìn dáng vẻ mất hồn của Mâu Hinh Tư, hơi bất đắc dĩ: "Chúng tôi đang hỏi cô có tìm được trưởng thôn không, ông ta không sao chứ?"

"À, à..." Mâu Hinh Tư nói: "Ông ta không sao, vẫn khoẻ, đang nấu cơm trong bếp. Nhưng mà thái độ không tốt lắm... còn nói chúng ta rời khỏi đây sớm một chút, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này."

"Ông ta không nói gì khác?" Tống Khinh La nói.

"Không." Mâu Hinh Tư nói: "Nhưng tôi cảm thấy lời của ông ta không chắc đã là sự thực, chết nhiều người như vậy chắc chắn là không bình thường. Tôi cảm thấy có người đang giở trò."

Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La không hỏi tiếp. Nếu họ không tận mắt nhìn thấy thanh niên khiêng quan tài kia bị đập chết ngay tại chỗ, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ giống Mâu Hinh Tư. Nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, dường như ở một nơi nào đó, có một thế lực đang từng bước tước đoạt tính mạng của thôn dân. Chẳng lẽ giống như người trong thôn nói, bị nguyền rủa?

Mưa mấy ngày liền cuối cùng tới chạng vạng tối cũng tạnh.

Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La ăn một bữa trưa đơn giản, ngồi ở trong sân. Vừa mưa xong nên không khí vô cùng tươi mát, chỉ là bên cạnh còn có mấy cái quan tài, thật sự hơi chướng mắt. Cũng may Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đều không để ý, vì thế hai người ngồi trên ghế nhỏ, mặt không đổi sắc thảo luận chuyện đi nghĩa địa ban sáng. Hạ Hoè An và Mâu Hinh Tư cũng đứng bên cạnh. Hạ Hoè An thì không sao, nhưng Mâu Hinh Tư có vẻ không được thoải mái lắm, thỉnh thoảng lại nhìn ra chỗ đặt quan tài.

Tống Khinh La bình tĩnh thuật lại chuyện buổi sáng, cũng nhắc tới chuyện hắn đã phát hiện ra máy tính xách tay.

"Tống tiên sinh, anh tìm thấy sổ ghi chép rồi?" Hạ Hoè An vui vẻ hỏi.

"Ừm." Tống Khinh La nói: "Xem xem."

Sổ ghi chép này là một đồ vật vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Vì yêu cầu công việc, bọn họ phải đem từng chi tiết nhỏ đã quan sát được ghi lại. Tuy là người điều tra trước đã gửi thông tin ra bên ngoài, nhưng khó tránh được bỏ sót gì đó. Có cái này thì dễ hơn nhiều.

Tống Khinh La mở ra trang đầu tiên. Trang thứ nhất trống không, không có bất kỳ chữ viết nào. Tống Khinh La lấy đôi găng tay màu đen thường dùng trong túi ra, nhẹ nhàng xỏ vào, sau đó đóng lại rồi mở ra lần nữa, trên trang giấy trống không xuất hiện chi chít chữ.

Hạ Hoè An và Mâu Hinh Tư không thấy lạ, nhưng Lâm Bán Hạ lại vô cùng kinh ngạc.

Trên trang thứ nhất của bản ghi chép ghi thời gian rất tỉ mỉ. Lâm Bán Hạ lướt nhanh, cảm thấy tuy nói là ghi chép, nhưng rất giống một dạng nhật ký. Hầu như những sự việc và người đã tiếp xúc trong ngày của người này đều được ghi rất chi tiết, tỉ mỉ bên trong.

Thời gian bắt đầu từ đầu tháng Tư, khi họ tới sơn thôn kỳ quái này.

Mấy ngày đầu trong nhật kí không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ ghi lại chi tiết những cuộc gặp gỡ và tiếp xúc của họ với trưởng thôn và thôn dân, đi trong thôn điều tra tình huống này kia, hơi giống bọn Lâm Bán Hạ bây giờ, chẳng qua khi ấy chưa chết nhiều người như bây giờ, nghĩa trang phía Đông vẫn còn trống.

Chuyện xảy ra vào ngày thứ năm bọn họ tới thôn.

Ngày đó, mưa rất to.

"7:30. Hôm nay khí trời không tốt lắm, chúng tôi quyết định ở lại gần đây, Tăng Hử hình như không khỏe lắm, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên, trên người còn xuất hiện nốt màu hồng, nhìn qua hình như là bị dị ứng gì đó."

"9:00. Trạng thái của Tăng Hử bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chúng tôi nghĩ anh ấy bị dị ứng gì đó, nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Tôi kiểm tra đồ ăn buổi sáng, đều là đồ ăn bình thường, không có bất kì thứ gì có thể gây ra dị ứng."

"9:30. Chúng tôi muốn đưa Tăng Hử đi, nhưng đường núi xa xôi, không biết cậu ấy có thể chống đỡ nổi đến khi ra khỏi đây không."

"10:18. Tăng Hử chết. Nguyên nhân là dị ứng dẫn tới sưng cổ họng. Cả người cậu ấy đều biến thành màu hồng, chi chít những nốt đỏ đáng sợ. Tựa như mắc phải một bệnh truyền nhiễm kì quái nào đó."

"11:00. Lúc chúng tôi kiểm tra thi thể cậu ấy, phát hiện ở bắp chân có một con côn trùng rất lạ. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Có lẽ chính nó là nguyên nhân dẫn tới bệnh của Tăng Hử. Tôi xin chỉ thị của cấp trên. Nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục."

"12:00. Tiến hành kiểm tra linh cảm. Hách Vĩnh Niên 64, Trác Hồng Lãng 35, Ngải Trì 87, trị số toàn bộ đều hơi cao, gần với trị số nguy hiểm, tình hình không tốt lắm."

"13:00. Xế chiều nay chia đội để điều tra, tôi phải tới con suối kia. Tôi không thích nơi đó. Mỗi lần tới gần, tôi đều cảm thấy rất khó chịu."

"17: 54. Người ghi chép thay đổi thành Trác Hồng Lãng. Người ghi chép Hách Vĩnh Niên tử vong. Nguyên nhân là chết đuối. Không phát hiện có vết thương ngoài da trên người. Vùng đất xung quanh thi thể có vết trượt chân và giãy dụa, ngoài ra không còn gì khác."

Câu chữ lạnh như băng không mang nhiều tình cảm, lại khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy khó thể nói thành lời. Bốn người bọn họ như bị rơi vào một cạm bẫy nguy hiểm, thậm chí còn không có cơ hội giãy dụa, toàn vì "ngoài ý muốn" mà lặng lẽ chết đi.

Dị ứng, chết đuối, sét đánh. Những việc này nhìn qua, giống như là nguyên nhân tử vong thông thường. Nhưng trong một thời gian ngắn lại cùng xảy ra thì không còn bình thường nữa.

Tiếp theo, nội dung trong sổ ghi chép bắt đầu ít đi, hình như những người còn lại đã lên kế hoạch rời khỏi đây. Nhưng dù họ rõ ràng đã ngồi trên ô tô ở cổng thôn, vẫn không thể rời khỏi nơi này.

Đương nhiên, trừ những việc đó, trong sổ ghi chép còn ghi lại cặn kẽ những sự việc mà thôn dân gặp phải. Lúc đó thôn dân hẳn là không bài xích người ngoài như bây giờ, vì thế họ có thể ghi lại tỉ mỉ nguyên nhân quái đản gây ra cái chết.

Cách chết bởi rắn độc đã không còn là chuyện hiếm. Lâm Bán Hạ đọc được một nguyên nhân rất kỳ quái hơn. Người nọ ngủ ở nhà, đang ngủ, giường đột nhiên sụp xuống. Bình thường cũng có lúc giường gặp sự cố, nhưng ván gỗ ở đầu giường người kia khi sụp xuống, gỗ bị gãy tạo thành một cái cọc sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua ngực người kia. Khi người khác phát hiện, người kia đã không còn thở nữa.

"Cái chết này bất hợp lý quá." Lâm Bán Hạ chần chờ nói: "Nếu có người quấy phá thì cũng không thể chết nhiều người trong thôn như vậy được."

Tông Khinh La đột nhiên hỏi: "Hách Vĩnh Niên là người giám thị hay người ghi chép?"

"Là người giám thị." Hạ Hoè An đáp.

"Vậy sao cậu ta lại ghi chép?" Tống Khinh La hỏi.

"Nhóm của họ hơi đặc biệt. Hách Vĩnh Niên ban đầu là người ghi chép, sau đó mới trở thành người giám thị. Vì thế khi làm nhiệm vụ, cậu ta cũng có thói quen ghi chép." Hạ Hoè An giải thích.

Tống Khinh La mím môi không nói.

Lâm Bán Hạ nói: "Sao vậy, có gì lạ sao?"

Tống Khinh La nói: "Chúng ta ra suối xem."

Lâm Bán Hạ: "Là nơi múc nước à?"

"Ừ." Tống Khinh La nói: "Hách Vĩnh Niên chết ở đó, có lẽ ở đó có đầu mối gì đó."

"Đi luôn bây giờ?" Lâm Bán Hạ nhìn sắc trời.

"Ngày mai đi." Tống Khinh La nói: "Tôi suy nghĩ một chút đã."

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi