Saved Font

Trước/54Sau

Khó Thoát

Chương 9: Nước Lạnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Vivi_V1989

Hai người cởi hết quần áo, người đàn ông nổ lực mà trêu chọc những nơi nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ.

Kim đồng hồ chạy qua ba mươi phút, màn dạo đầu đã làm nửa giờ. Trên trán Hoắc Đông rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Từ trên người Lê Thấm đứng lên, anh cúi đầu mở ngăn kéo tủ nhỏ ở đầu giường ra, tìm kiếm gì đó.

Lê Thấm kéo tấm chăn tơ tằm trên giường qua, bao bọc lấy thân thể trần trụi. Ngoại trừ tóc có chút hỗn độn, khoé miệng hơi sưng thì ánh mắt cô an tĩnh, hô hấp bằng phẳng.

“Sao lại không có?” Hoắc Đông cau mày hỏi.

Lê Thấm sửng sốt, như nhớ tới cái gì đó cô nói: “Hình như lần trước đã dùng hết rồi.”

Lần trước?

Hoắc Đông nhớ lại một chút, mới nhớ tới đại khái nửa tháng trước anh có buổi xã giao uống say trở về. Anh không có kiên nhẫn, xoa cô lung tung trong chốc lát, nhịn không nổi nên trực tiếp đem hơn phân nửa bình gel bôi trơn bôi trên nơi riêng tư của cô.

Anh ngồi ở mép giường, giơ tay xoa hai bên huyệt Thái Dương. Lê Thấm ôm chăn che trước ngực, liếc mắt nhìn hạ thể Hoắc Đông, không biết vì sao cô cảm thấy tối hôm nay đồ vật kia đặc biệt lớn.

Ngày thường cũng đã đủ doạ người rồi!

Cô có chút không đành lòng, đưa tay nhẹ nhàng kéo cánh tay anh: “Anh trực tiếp đến đây đi.”

Hoắc Đông kéo tay cô xuống, bao trong lòng bàn tay mình, xoa xoa: “Không sao, anh lại đi tắm là được, để hôm nào anh đi mua.”

Lê thấm nhẹ nhàng thở ra, mềm lòng: “Vâng.”

Hoắc Đông đem tay cô thả lại trong chăn, giúp cô dịch dịch góc chăn, sờ mặt cô nói: “Ngủ đi.”

Anh giơ tay tắt đèn bàn trang điểm.

Chờ sau khi Hoắc Đông đi phòng ngủ phụ tắm, Lê Thấm mới đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa, thay áo ngủ chỉnh tề, lại cẩn thận thu dọn bàn trang điểm xong mới lên giường ngủ.

***

Trong phòng tắm, tiếng nước tích tích, lại không có hơi nước.

Nước lạnh lao xao từ trên vòi hoa sen phun xuống, người đàn ông cả người ướt đẫm, để tuỳ ý dòng nước hữu lực đánh sâu vào thân thể màu đồng cổ.

Chân dài của Hoắc Đông đứng thẳng mở ra, cơ bắp chân mạnh mẽ, đầu hơi cúi thấp, hai mắt nhắm chặt. Một tay anh chống vào vách tường trên đầu, một tay khác nhanh chóng di động trước sau. Tay lớn nắm chặt côn thịt, không ngừng vuốt lên vuốt xuống.

Côn thịt vô cùng trướng, thô dài mà đứng thẳng, gân xanh nổi đầy trên thân gậy, quy đầu đỏ bừng, chất lỏng dính nhớp ở miệng quy đầu run rẩy. Hai viên tinh hoàn lớn theo động tác kịch liệt mà đong đưa.

Dòng nước làm toàn thân anh ướt nhẹp, nước chảy từ trên trán rơi dọc theo cơ bắp mà chảy xuôi xuống.

Tay chống trên vách tường dùng sức lau mặt một chút, vuốt lên trên rồi xuyên qua sau gáy, tóc đều bị vuốt ra phía sau, bọt nước theo đó mà vung lên một độ cong.

Hoắc Đông ngẩng đầu lên, ngưỡng cằm, đường cong phần cổ căng thẳng. Anh cắn răng nghênh đón dòng nước rơi vào ngay mặt, muốn đem suy nghĩ trong đầu đánh bay đi.

Nhưng hình ảnh lại càng ngày càng hương diễm.

Tay Hướng Tình mềm, thon, trắng nõn, móng tay sơn đỏ, yêu diễm, câu người.

Hướng Tình!

Chân cô thẳng tắp, mượt mà, tinh xảo, tất chân chỉ cần xé một cái là rách.

Áo sơ mi lụa màu champagne của Hướng Tình, lột ra, bên trong sẽ cất giấu hai luồng nhũ thịt vừa lớn vừa mềm mại, rãnh ngực sâu không thấy đáy.

Cái váy đen bao mông Hướng Tình, đẩy lên, hoặc là kéo xuống, sẽ lộ ra cái mông tròn cong mẩy, vô cùng co giãn, rãnh mông trơn mềm mê người.

Nghe thấy thanh âm trong điện thoại liền biết cô gái kia sẽ chảy rất nhiều nước.

Nếu đem côn thịt nhét vào, dùng sức mà nhét vào, hung hăng mà nhét vào… Hướng Tình sẽ vừa phóng đãng lại yêu kiều mà rên rỉ, dùng đôi mắt trong suốt thanh thuần kia thẳng lăng lăng mà nhìn anh, cái miệng nhỏ sẽ mị hoặc kêu:

“Hoắc tiên sinh… Hoắc tiên sinh…”

Cắm cô, cắm vào trong cơ thể Hướng Tình, cắm chết tiểu yêu tinh này!

Hoắc Đông khó khăn mà thở dốc, hô hấp càng ngày càng nặng, ngực Hoắc Đông phập phồng mãnh liệt, đĩnh động phần eo, trong cổ họng nhịn không được phát ra tiếng kêu rên. Phần hông run rẩy, cánh tay căng thẳng, nắm chặt thân gậy mà vuốt lên xuống.

Rốt cuộc tinh dịch nồng đậm phun ra trên vách tường.

Kéo dài không thôi.

Hoắc Đông thở phì phò, cúi đầu, nhìn miệng quy đầu liên tục phun ra một lượng lớn bạch dịch.

“Shittt”.

Thấp giọng chửi một tiếng. Cách một vách tường, vợ còn trần trụi nằm trên giường, anh vậy mà lại nghĩ đến một cô gái quen biết chưa đến một tuần mà đạt cao trào.

Cảm giác mất khống chế đối với người đàn ông từ trước đến nay đã quen bày mưu lập kế, sắp đặt kế hoạch như anh mà nói…thật không ổn!

Cô gái đáng chết kia.

Hướng Tình!

Trước/54Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Đạo Cuồng Tôn