Saved Font

Trước/55Sau

Khoảng Lặng Của Trái Tim

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 7 : TIỂU SỬ HOÀNG HÀ MY

Tôi bước thật nhanh.Nhà anh ta rất gần nhà tôi,chỉ cách một quãng phố.Tôi đi về phía nhà tôi nhưng cửa vẫn khoá.Sau vụ này tôi phải đi đánh một cái chìa khoá nhà nữa mới được.

Tôi thấy bóng Trang đằng xa…Trang chạy về phía tôi.

-Xin lỗi,đêm qua tớ ở lại nhà một người bạn.Bạn cũ thời cấp 2.Kim Anh đấy,cậu có nhớ không?Bạn ý cũng học cùng lớp với bọn mình.À.Quên mất,CẢ NGÀY HÔM QUA CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ ??????

-Đi chơi…Tôi gặp lại bạn cũ ở cổng trường,cô ấy kéo tôi đi luôn.Hà My đấy!Cô ấy vừa về nước được 2 hôm.Bây giờ My xinh ra nhiều lắm.Cuộc sống cũng tốt nữa.Bố mẹ nuôi của cô ấy rất thương cô ấy. Tôi ngủ lại nhà My đêm qua luôn.Một căn nhà nhỏ xinh tiện nghi như nhà bọn mình ấy.Hai bác Meral mua cho cô ấy!-Tôi vừa nói vừa vẫy tay bảo Trang đưa cho cái chìa khoá.Nói dối Trang,đây không phải lần đầu.Ba ngày trước tôi cũng có gặp Hà My.Bạn ấy hẹn tôi đi chơi và nhờ tôi làm hướng dẫn viên luôn.Vì “Việt Nam giờ khác quá!”

-Vậy à.

-Nhanh lên nào,chúng mình muộn học mất!!!Khoá cửa nhé!

-Ok,đi đi.

Tôi vơ vội cái cặp chéo để trên bàn học rồi chạy thật nhanh đến trường.Nhà tôi gần trường nên đi bộ cho gọn nhẹ thôi.

---Profile---

-Tên : Hoàng Hà My.

-Tên Mỹ : Selri Meral

-D.O.B : 14/10

-Đặc điểm nhận dạng : Nụ cười toả nắng (dù đã lâu lắm rồi không còn cười nữa)

Hà My là bạn rất rất rất rất thân của tôi thời cấp một.Có lẽ thân hơn cả Trang nữa cơ.Tôi với My thời đó như hình với bóng,đi đâu cũng phải đi với nhau,làm gì cũng phải làm cùng nhau…Có lẽ,đối với tôi,tình bạn ấy là tình bạn đẹp nhất,trong sáng nhất,ngây thơ nhất và hạnh phúc nhất…

Nhưng… trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu,không có gì tồn tại mãi.

Cuối cấp một,vào một buổi chiều,định mệnh đã đem bố mẹ rời xa My mãi mãi.

-----Flash Back-----

-----Flash Back-----

-Em Hoàng Hà My!

-Dạ...

-Có người gặp em này!

-Vâng!

"Linh này,hôm nay tớ thấy nôn nao sao ý.Linh cảm một chuyện xấu sắp xảy ra.Tớ còn suýt nữa rơi mất dây chuyền của mẹ nữa!"

-Cháu là Hoàng Hà My?

-Là cháu.

-Đi theo ta…

-Đi…đâu ạ?Mà ông là…

-Vào bệnh viện.

-Tại…tại…sao ạ?

-Bố mẹ cháu…xảy ra chuyện rồi.

-Sao…có thể…Bố mẹ bị làm sao ạ?

-Họ bị tai nạn ô tô…nhanh lên đi nếu cháu muốn gặp họ lần cuối!

“Linh à,cả cuộc đời tớ…chưa bao giờ tớ thấy đau thế này.Cảm giác như mình là một đứa con hư bị bố mẹ quẳng lại vậy…Tớ hư lắm phải…không?”

-Con gái à…con phải mạnh mẽ nhé.Không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc cho con nữa rồi...con hãy sống thật tốt…sống trọn vẹn cuộc đời mình…và…sống cho cả…bố mẹ nữa…

-Hà My…bố mẹ yêu con nhiều lắm…nhưng không thể ở bên con đến hết đời được…đó là điều bố hối tiếc nhất…nhưng con hãy luôn tin rằng bố mẹ con luôn ở bên cạnh con…dõi theo từng nhịp sống của con…Hoàng Hà My…mãi mãi là con gái của Hoàng Lân và Hà Ngọc Lan…không bao giờ có thể thay đổi được đúng không…con?

-Con cũng yêu bố mẹ lắm…con…muốn đi cùng bố mẹ cơ…con không…hức…con không muốn phải ở lại…hức…một mình…

-Con cũng yêu bố mẹ lắm…con…muốn đi cùng bố mẹ cơ…con không…hức…con không muốn phải ở lại…hức…một mình…

-Không được đâu…mẹ đã nói rồi…con phải sống…sống thay phần bố mẹ nữa…nhớ lời bố mẹ dặn nhé con…bây giờ bố mẹ phải đi rồi…tạm biệt Hà My… -Khônggggggggg…!!!Bố mẹ phải ở lại với con…

“Hoàng Linh ơi,từ bây giờ tớ không có bố mẹ nữa…tớ là đứa mồ côi rồi…nhưng không sao đâu…tớ sẽ không khóc đâu…vì…tớ còn bạn thân Hoàng Linh của tớ cơ mà…”

-Tôi hận ông!Tôi hận các người…Tại sao?Bố mẹ tôi đâu có lỗi gì đâu…sao các người lại giết họ?TẠI SAO???

“Tớ buồn quá!Giờ tớ chỉ còn cậu là bạn thân,là người cuối cùng tớ cảm thấy tin tưởng…đừng bỏ rơi tớ nhé.”

-[Linh ơi,bố mẹ tớ…mất rồi!Hức…hức…]

-Cái gì???Cậu đang ở đâu???

-[Bệnh…hức…viện…]

-Đợi.Tớ đến ngay.

“Tớ kể cho cậu chuyện này nhé:Gia đình Meral –là người đã…đâm phải bố mẹ tớ ý -nhận tớ làm con nuôi.Tớ sẽ sang Mĩ cùng họ…”

-Hà My,ôm tớ nào.Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!!!Nhớ phải liên lạc về cho tớ nhé!

-Yên tâm.Khẩu hiệu của chúng mình là gì nào?

-BEST FRIENDS FOREVER…

-Đúng thế,Vũ Hoàng Linh và Hoàng Hà My là bạn thân mãi mãi…

“Tớ phải đi rồi.Nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu.Tớ sẽ thường xuyên về thăm cậu.Nhớ cậu nhiều,bạn…thân…”

-----End Flashback-----

Quả thật lúc đó tôi chưa thể hiểu thấu nỗi đau của My…nhưng bây giờ thì hiểu rồi…

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi