Saved Font

Trước/90Sau

Khoét Vách Trèo Tường, Leo Giường "đẽo" Em

Chương 76: Không Dám Tin, Không Dám Nghĩ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau một tuần, Tiêu Cảnh Vũ phải sắp xếp trở sang Mỹ tiếp tục việc học, Ngư Tranh trước đó cũng đã đi học lại để hoàn thành các môn cuối kỳ. Khác với hai năm trước, lần này cả hai tạm biệt nhau trong tâm thế vô cùng bình thản, bởi mục đích của việc du học anh đã đạt được, giờ đây chỉ cần đợi thêm hai năm nữa sẽ không còn phải xa nhau.

Cuộc hành trình yêu xa của Tiêu Cảnh Vũ và Ngư Tranh tiếp diễn, mỗi ngày vẫn là những cuộc videocall và tin nhắn dành cho nhau. Danh phận vợ chồng hợp pháp dường như không khiến cảm giác yêu đương bị nhàm chán đi, trái lại mối quan hệ giữa cả hai vẫn giống như một đôi nam nữ trong thời gian hẹn hò trong sáng.

Quay lại Mỹ được tầm nửa tháng, Tiêu Cảnh Vũ chuyển ra khỏi ký túc xá để thuận cho việc làm thêm. Nơi anh dọn đến là khu nhà thuê dành cho sinh viên nằm gần trường, chỗ ở rộng rãi thoải mái và không bị giới hạn giờ giấc ra vào, thêm vào đó nhờ “share” phòng với hai người nữa nên tính ra tiền nhà không quá đắt.

Tiêu Cảnh Vũ sống ở đâu, làm thêm chỗ nào đều nói cho Ngư Tranh biết chi tiết địa chỉ cụ thể, vì ngoài việc muốn cô có cảm giác an toàn, anh còn muốn cô luôn cảm thấy bản thân có thể đồng hành cùng anh mọi nẻo đường.

Đến tháng mười, đón sinh nhật Tiêu Cảnh Vũ xong Ngư Tranh có ý định sang thăm và đón năm mới cùng anh, sẵn tiện kiểm tra cả cuộc sống tự do của anh.

Hồ sơ xin visa và hộ chiếu đều đã được Ngư Tranh nộp chờ phỏng vấn, chuyện này cô chưa kể với ông bà Ngư, càng phải giữ bí mật với Tiêu Cảnh Vũ.

Để không bị trễ tiến độ hoàn thành tín chỉ, Ngư Tranh sắp xếp lịch học kín tuần, mục đích duy nhất cũng là có thể kịp thực hiện kế hoạch đã đặt ra.

Kéo dài đến gần cuối tháng mười hai, Ngư Tranh liên tục thi kết thúc môn, từ đầu óc đến thời gian của cô đều trở nên bận rộn.

Hôm thứ năm trong tuần, trong lúc Ngư Tranh vừa thi xong định ra về lại nhận được điện thoại của Hoà Trúc. Qua cuộc gọi, cô nàng chỉ nói có chuyện quan trọng cần gặp, ngoài ra không nói gì thêm.

Hẹn gặp nhau ở cổng trường, từ xa đi tới Ngư Tranh đã thấy Hoà Trúc mặt mày cau có, dáng vẻ nôn nóng đứng không yên của cô nàng càng khiến cơn bất an trong lòng Ngư Tranh dâng trào.

Đi đến gần chỗ Hoà Trúc, Ngư Tranh thận trọng mở lời: “Có chuyện gì mà trông sắc mặt cậu khó coi vậy?”

Ngay khi nhìn thấy Ngư Tranh, biểu cảm trên mặt Hoà Trúc liên tục biến đổi trong chớp mắt, đầu tiên là mừng cô đã đến, tiếp đó là khó xử không thể mở lời, cuối cùng lại là nhăn nhó khó chịu.

Hoà Trúc phải hít sâu mấy hơi mới có dũng khí đối diện với Ngư Tranh, chần chừ một hồi, cô nàng vẫn vòng vo không thể nói thẳng: “Mình… thật ra không phải chuyện của mình, nhưng mà… mình sợ cậu…”

Chỉ mới nghe được bấy nhiêu, thế nhưng Ngư Tranh đã tinh ý nhận ra Hoà Trúc không phải đang gặp vấn đề, cô nàng thực chất chỉ là bức xúc thay, còn người gặp vấn đề mới là Ngư Tranh.

Mặc dù trong lòng nhấp nhô sóng gợn, ngoài mặt Ngư Tranh vẫn tỏ ra bình thản trấn an: “Có gì cậu cứ nói đi.”

Hoà Trúc lưỡng lự không đáp, nhưng bỗng nhiên cô nàng lại mở điện thoại đưa cho Ngư Tranh tự xem.

Ngư Tranh cầm lấy điện thoại xem thử, vừa lướt sơ qua đã dễ dàng nhận ra trong ảnh là Tiêu Cảnh Vũ chụp cùng bạn chung nhà trong party cuối tuần, chủ nhật vừa rồi anh cũng từng gửi cho cô một tấm tương tự.

||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ Hoá Tình Nhân |||||

Có điều, bức ảnh nằm trong điện thoại Hoà Trúc giờ đây lại xuất hiện thêm một nhân vật, dù người này ngồi cách xa Tiêu Cảnh Vũ nhưng vẫn dễ nhận ra, bởi giữa những người phương Tây da trắng mắt xanh thì người này là người châu Á tóc đen da vàng.

Trái tim Ngư Tranh rơi mất một nhịp vì ác cảm trào dâng, biểu tình của cô cũng thoáng chốc ngập tràn cảm xúc tiêu cực.

Thấy phản ứng của Ngư Tranh, Hoà Trúc thở ra một hơi nhẫn nhịn, quyết định chọn nói ra mọi chuyện: “Cậu còn nhớ lúc Cảnh Vũ về nước, bọn mình cùng đi ăn không? Hôm đó Cảnh Vũ với Miểu Trạch bí mật là vì liên quan đến chuyện này.”

Ngừng lại một chút, Hoà Trúc áy náy tiếp lời: “Hôm đó Miểu Trạch đã kể cho mình nghe, nhưng vì sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu và Cảnh Vũ nên mình cũng quyết định giữ bí mật. Điều mình không thể ngờ, đã là kẻ thứ ba lại còn không biết điều.”

Ngư Tranh vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự phẫn nộ kìm nén. Cô gái người châu Á xuất hiện trong bức ảnh cô đang xem là Túc Mạch, cũng là người đã được Tiêu Cảnh Vũ che giấu khi gửi ảnh chụp cho cô trước đó.

Hòa Trúc ngẫm nghĩ tới lui, từ tốn nói tiếp: “Ảnh này là Túc Mạch đăng lên trang cá nhân nhưng để chế độ bạn bè, giờ giải lao lúc nãy mình gặp Miểu Trạch dưới căn tin, đúng lúc cậu ta đang xem ảnh nên mình mới nhìn thấy. Túc Mạch nhập học sau, chỉ chậm hơn Cảnh Vũ hai học kỳ, ban đầu mình cũng nghĩ bọn họ trùng hợp, nhưng bây giờ mình lại cảm thấy Túc Mạch rất vui vẻ khi được ở gần…”

Trong khi Hòa Trúc còn chưa nói hết, Ngư Tranh đã nhét điện thoại vào tay cô nàng, tìm cớ ra về: “Mình có việc, mình đi trước.”

“Ngư Tranh!” Hòa Trúc gấp gáp gọi với theo bóng lưng vội vàng của Ngư Tranh, dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành, cô nàng liền chuyển hướng chạy đi tìm Miểu Trạch.

Ngay sau khi trở về nhà, Ngư Tranh nhanh chóng lên phòng để gọi điện cho Tiêu Cảnh Vũ, bên anh chỉ tầm hơn bảy giờ tối một chút, khả năng cao anh vẫn đang đi làm thêm bên ngoài.

Ngư Tranh đặt điện thoại đứng dọc trên bàn học, còn cô ngồi xuống ghế đối diện, phản chiếu qua tấm gương tròn trên bàn, sắc mặt cô hiện giờ vô cùng khó coi.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới được kết nối, vừa bắt máy Tiêu Cảnh Vũ đã vội hỏi: “Thi về rồi à? Sao gọi cho anh giờ này vậy?”

Không gian bên chỗ Tiêu Cảnh Vũ có hơi ồn ào, trên người anh vẫn đang mặc đồng phục của nhà hàng nơi anh làm thêm. Ngư Tranh không hé môi, lạnh mặt giữ yên lặng nhìn chằm chằm vào anh dò xét.

Nhận ra thái độ khác thường của Ngư Tranh, nụ cười trên môi của Tiêu Cảnh Vũ có hơi gượng lại: “Em sao vậy? Gặp chuyện gì không vui sao?”

“Em hỏi anh một chuyện.” Ngư Tranh chợt cất giọng nghiêm trọng, khiến cho Tiêu Cảnh Vũ phía bên kia màn hình cũng phải căng thẳng theo. Nghĩ tới đã khó chịu, tuy nhiên cô vẫn cố nhịn xuống, giữ bình tĩnh nhất có thể để diễn đạt tròn vành rõ chữ: “Túc Mạch cũng học ở Stanford, hơn nữa ở chung khu nhà với anh?”

Tức khắc, Tiêu Cảnh Vũ vô tình để lộ sự lo lắng ra mặt, khuôn miệng anh cũng mấp máy nhưng lại không thể nói thành lời.

Trước/90Sau

Theo Dõi Bình Luận