Saved Font

Trước/7Sau

Không Biết Từ Bao Giờ - Hai Ta Lại Bên Nhau!

Chương 3: Vợ Nhiên chồng Khoa...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- " Thôi~ Để tao chở mày về cho"

Trời ơi, tin được câu nói này không nhỉ? Thằng Khoa học võ tôi mới quen đấy. Nói chuyện nãy giờ tôi cũng biết sơ sơ là nó có bồ tên Nhiên học 9a8 ( Khoa học 9a5), giờ nó đòi chở tôi về sao?

- " Hmmmm"

Tôi nghĩ có hai trường hợp nó chở tôi về.

1. Là nó muốn làm cho chị Nhiên ghen.

2. Là nó thấy tôi đi bộ về nên mới chở.

- " Thôi mày, tao tự về được. Mày chở tao lỡ chị Nhiên biết được bả đập tao về mẹ tao nhận chả ra khổ"

- " Nó không biết đâu mà lo, với lại nhà tao gần nhà mày."

- " Nhà mày ở đâu mà gần?"

- " Cái nhà có cây mít ngay mặt tiền đường đấy"

- " Cách nhà tao hai căn ư "

- " Ừa"

- " Sao đó giờ không gặp mày?"

- " Tao có gặp mày hai ~ ba lần gì đó"

- " Ừa chắc tại tao không để ý"

Thế là hai đứa tôi cứ pla pla mà không quan tâm đến hai thằng đi chung với nó. Thằng Tài với thằng Danh á.

- " Định mệnh hai bây, về không về lẹ mắc gì đứng đường hoài vậy?" - thằng Tài lanh cái họng bô bô cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi.

- " Hai bây về lẹ, tao với Tài còn về nữa"

- " Ờ"

Vậy ùi thôi thằng Khoa chở tôi về.

Vừa đi chúng nó bàn về game, mà tôi lại là cái đứa ngu game nên im thin trên đường về.

______________________________

Về được gần tới nhà thằng Khoa thì tôi mới bắt đầu nói chuyện.

- " Ý mà nè. Thằng Khoa bồ chị Nhiên vậy còn hai bây?"

- " Mày biết con Thùy đai xanh dương không? Bồ tao đó" - Tài

- " Thùy là em tao mà!"

- " Xạoooo "

- " Tao nói thiệt đấy, không tin hỏi nó đi" - thật ra Thùy là em tôi thiệt nên chả sợ gì tôi kêu nó hỏi luôn.

- " Ừa, lát tao hỏi không đúng thì mày bao tao 3 ly trà sữa"

- " Nếu đúng mày bao tao 3 ly trà sữa luôn'

- " Ok"

- " Còn Danh?"

- " Con Dương đai xanh dương" - Danh

- " Hai thằng đai nâu có hai đứa bạn gái đai xanh" - Tôi nói thế chứ chả ý gì đâu. Buộc miệng thôi.

---------- 2 phút sau -----------

Im lặng đến tận đây luôn vì chắc tôi nói chuyện vô duyên quá nên nó chẳng nói gì được nữa mà thôi -- kệ đi.

Tới nhà thằng Khoa ùi. Tôi bảo nó ngưng đây tôi tự về được thì dè đâu nó khum người xuống cột dậy giày cho tôi.

- " Giờ tao biết tại sao lúc nào mày cũng té được rồi đấy" - Thằng Khoa nó vừa cột vừa nói bằng cái giọng quan tâm.

Hên mà nãy tụi Tài với Danh chạy thẳng không quẹo vô đây chớ không thấy được cảnh này chắc tôi ngại chết mất.

Nó cột xong rồi lên xe, tôi đang tính nói với nó thì nó phóng đi luôn....

Chả biết sao nữa thôi vô nhà. Mai tôi có lịch học sáng. Mai sẽ gặp nó thôi.....

-------------

Suốt đêm đó tôi ngủ mà trong mơ tôi lại bắt gặp những cảnh lãng mạn mà tôi là nhân vật nữ chính đấy....

~~~~ { chap sau sẽ kể giấc mơ ấy cho mọi người nghe ạ} ~~~~

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận