Chương Trước/40Chương Sau

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 40

Bên này Tiếu Kiêu cung cấp manh mối, Cục cảnh sát cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra người phụ trách đạo cụ này.

Tra xét mới biết được, phụ trách đạo cụ này có quan hệ với Lí Chân Hòa.

Lúc trước video mà Tiếu Kiêu cung cấp kia đã làm cho cảnh sát hoài nghi Lí Chân Hòa, hơn nữa mấy ngày nay tra được trước khi Tống Thanh Hàn gặp chuyện không may Lí Chân Hòa còn lén liên hệ với phụ trách đạo cụ kia vài lần, hiềm nghi càng lớn hơn nữa.

Không đợi cảnh sát tìm tới cửa, Lí Chân Hòa đã không chịu nổi tới cửa tự thú.

"Không phải tôi cố ý làm hại...... không đúng, tôi cố ý...... tôi tưởng cậu của mình chỉ là dạy dỗ Tống Thanh Hàn một chút mà thôi, tôi thật không ngờ cáp treo thật sự sẽ bị đứt......" Lí Chân Hòa ngồi trong phòng hỏi cung, thần sắc suy sụp, "Lúc trước tôi oán giận vài câu với cậu, nhưng thật sự không ngờ cậu ấy sẽ làm loại chuyện này......"

Cảnh sát ngồi đối diện nhanh chóng đặt bút ghi chép, nghe đến đó cũng nhịn không được dừng bút một chút.

Chỉ muốn dạy dỗ người ta một chút mà thôi? Phải biết rằng một mạng người thiếu chút nữa mất dưới sự "dạy dỗ" này đấy!

Khi Tiếu Kiêu biết tin tức này, cậu ta nháy mắt nản lòng, thậm chí là nghi ngờ.

Cậu ta cho Tống Thanh Hàn diễn Tề Thiên, đến tột cùng là đúng hay là sai? Nếu dùng tất cả người mới, vậy Lí Chân Hòa còn có cả phụ trách đạo cụ có phải là sẽ không làm ra chuyện như vậy không?

Cậu ta vốn có thể thanh thản quay phim, phơi bày tác phẩm của mình ra, mà không phải giống như bây giờ......

"Đạo diễn? Đạo diễn?!" Phó đạo diễn đứng cạnh thấy Tiếu Kiêu cầm di động ngẩn người, nhịn không được huých cậu ta, "Cậu làm sao vậy?"

"Không, không sao." Tiếu Kiêu lắc đầu, trầm mặc một chút, như là thì thào, hoặc như là chất vấn gì đó, "Chú Lưu, chú nói khi đó tôi cho Tống Thanh Hàn diễn Tề Thiên, là tốt, hay là không tốt."

Phó đạo diễn phức tạp nhìn cậu ta một cái: "Cậu muốn nghe lời thật, hay là lời nói dối?"

Tiếu Kiêu trợn mắt: "Đương nhiên là lời thật."

Phó đạo diễn trầm tư một chút, ho nhẹ một tiếng: "Cậu từng nghĩ chưa, nếu không có Tống Thanh Hàn, Tinh Hải vì sao phải đầu tư thêm năm triệu kia?"

"Hơn nữa...... Tôi già rồi, nhưng chưa lẫn. Tống Thanh Hàn mấy ngày nay ở đoàn phim biểu hiện cậu và tôi đều có mắt nhìn, muốn diễn xuất có diễn xuất, không kiêu căng, còn biết dẫn dắt người mới, cho dù đổi người khác, cũng khó làm tốt như vậy."

"Lí Chân Hòa còn có phụ trách đạo cụ làm ra loại chuyện này, là nguyên nhân của họ, có liên quan gì đến Tống Thanh Hàn chứ?" Phó đạo diễn khẽ vỗ bả vai Tiếu Kiêu, thở dài một tiếng, "Tôi biết 《 Tranh minh 》tiêu phí nhiều tâm huyết của cậu, nhưng cậu cũng không thể vì nguyên nhân vậy mà phủ định cố gắng của người khác."

Ông thấy Tiếu Kiêu vẫn trầm mặc không nói, lắc đầu, rời đi.

Phó đạo diễn nói như vậy, Tiếu Kiêu không phải không hiểu, cậu ta chỉ là...... cảm thấy rúc vào sừng trâu.

Trên thực tế, đúng theo như lời phó đạo diễn, nếu không có Tống Thanh Hàn, bộ phim này cậu ta thật sự có thể quay xong không? Tài chính thiếu, đủ để kéo chết phim này.

Huống chi...... Tống Thanh Hàn đến, cơ hồ là nâng cả phim lên. Diễn xuất, thực lực của cậu, cơ hồ có thể kéo tất cả diễn viên cùng diễn nhập vai. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân người mới dễ kéo, nhưng Tống Thanh Hàn bỏ công sức kéo họ, cũng đã quá đủ.

Tiếu Kiêu hiểu rõ, lau mặt một cái, thở dài.

Tống Thanh Hàn người ta đã không để ý chuyện này, ngược lại là cậu ta chiếm tiện nghi bắt đầu rối rắm, quả nhiên là lúc trước thái độ của Tống Thanh Hàn quá mức ôn hòa, làm cho cậu ta cũng quên sơ tâm lúc trước của mình.

Đã đồng ý với người ta tiệc đóng máy cần phải báo lịch trình.

Phụ trách đạo cụ bỏ trốn rất nhanh đã bị bắt được. Sau khi biết phụ trách đạo cụ bị bắt, Tống Thanh Hàn cố ý cùng Trần An đi gặp mặt.

"Khụ......" Phụ trách đạo cụ lúc trước đẫy đà phúc hậu, thần tình hòa khí tươi cười hiện tại ngồi sau song sắt, mặc áo tù, da thịt trên gương mặt cũng hõm xuống, màu da vàng như nến, cả người lộ ra tử khí nồng đậm.

Tống Thanh Hàn ngồi đối diện, nghiêm mặt, im lặng không nói.

Phụ trách đạo cụ nhìn cậu, nhếch môi bật cười: "May mắn cậu chưa chết......"

Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng cau mày.

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì, cũng biết các cậu muốn gì, nhưng tôi sẽ không nói." Phụ trách đạo cụ lắc đầu, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, "Cậu......"

Tống Thanh Hàn đứng lên, nhìn cảnh sát đỡ phụ trách đạo cụ đứng lên, thuần thục rút kim tiêm ra tiêm cho anh ta, rốt cục mới hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"

"Ung thư phổi, không sống được vài ngày nữa." Cảnh sát kia vừa thu dọn đồ vật, vừa đáp.

"......" Tống Thanh Hàn cười cảm ơn bọn họ, sau đó đi theo sau Trần An rời Cục Cảnh sát.

Đến cuối cùng cảnh sát cũng không thẩm tra ra cái gì, phụ trách đạo cụ đẩy hết trách nhiệm lên người mình, chỉ nói mình là không quen nhìn Tống Thanh Hàn ở đoàn phim lấy thúng úp voi kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa cháu ngoại trai nhà mình bất mãn với cậu, sinh ra ý niệm cắt cáp treo trong đầu.

Nên phạt phải phạt, nên tiếp tục cũng phải tiếp tục.

Lí Chân Hòa bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa phụ trách đạo cụ đổ hết chuyện lên người mình, cho nên sau khi bị giam vài ngày cũng được thả ra.

Chính là cậu ta không bao giờ... có thể trở lại đoàn phim 《 Tranh minh 》nữa.

May mà phần diễn của cậu ta đã gần hết, còn lại mấy cảnh cũng không phải quá trọng yếu. Tiếu Kiêu đánh giá một chút, trong lòng định ra một phương án cắt nối biên tập thô sơ giản lược.

Phụ trách đạo cụ mới cũng thông qua lời mời của Trần An vào đoàn.

Hết thảy lại khôi phục như thường.

Chẳng qua không biết là ai thả lời của phụ trách đạo cụ ra ngoài, trên mạng hiện tại đầy công kích cùng chỉ trích chuyện kiêu căng ngạo mạn, mà Tống Thanh Hàn bị phụ trách đạo cụ chỉ điểm tức thì bị tạo thành một ví dụ điển hình.

@ Điên cuồng gõ bàn phím: Lúc trước anh ta hít ma túy mà còn trở mình được tôi đã cảm thấy sai sai, giờ mọi người xem đi, kiêu căng ngạo mạn, lấy thúng úp voi ở đoàn phim......! Có thể ép nhân viên công tác mưu sát anh ta, ngẫm lại là biết quá phận thế nào rồi đấy!

@ Cụng li nâng cốc: Không thể nói như thế, tui vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tui tin tưởng nhân phẩm của Hàn Hàn

@ Du Lâm vui vẻ: Tin tưởng nhân phẩm của Hàn Hàn +1

@ Là Tịch không phải Thiến: Trước khi làm rõ mọi chuyện, tui đứng về phía Hàn Hàn.

Không chút nào ngoài ý muốn, mấy bình luận ủng hộ Tống Thanh Hàn này bị người qua đường điên cuồng hoặc là fan nhà khác cắn chặt không buông, thậm chí là dán nhãn fan não tàn cho họ.

Internet muốn hủy diệt một người thật sự rất dễ.

Tống Thanh Hàn nhìn bình luận nhảy lên không ngừng trong màn hình, trong nháy mắt cảm thấy mình quay về ngày bị tung tin hít ma túy.

Chẳng qua so với lúc trước Hàn Nghị tự bảo vệ mình, ở chuyện này, Tiếu Kiêu rất nhanh đã đáp lại.

@ Đạo diễn Tiếu Kiêu: Video → link trang web

Lại là video?!

Trải qua vả mặt bi thảm lần trước, dân mạng sinh ra cảm giác sợ hãi với video.

Nhưng mà, vẫn nhịn không được bấm vào!

Sau khi mở video là một trận ồn ào, sau đó màn ảnh chuyển, trước mặt hiện ra thân ảnh Tống Thanh Hàn.

Cậu mặc áo sơ mi, tóc lộn xộn, đeo kính mắt rất dày, nếu không phải khuôn mặt cậu còn có thể nhìn ra ba bốn phần, nhìn lướt qua ai cũng không nhận ra cậu chính là Tống Thanh Hàn.

Hiện trường tựa hồ đang quay phim, Tống Thanh Hàn gõ nhanh trên bàn phím, ngoài cửa có một cô gái xinh đẹp bước vào.

Cô gái kia hiển nhiên còn ngây ngô, diễn xuất còn hơi cứng ngắc, đọc thoại cũng thường thường, nhưng khi Tống Thanh Hàn vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, trạng thái của cô tựa hồ cũng chậm rãi có chuyển biến, thế cho nên biểu hiện về sau của cô trôi chảy hơn.

Sau đó hình ảnh lại thay đổi, đoàn phim giống như là đang nghỉ ngơi, có tốp năm tốp ba người cầm hộp cơm đi lại, sau đó hiện ra thân ảnh Tống Thanh Hàn cùng Lí Chân Hòa.

Lí Chân Hòa đi theo Tống Thanh Hàn, tựa hồ là đang thỉnh giáo gì đó, trên mặt Tống Thanh Hàn cũng có ý cười hòa nhã, chậm rãi giải đáp, làm gì có kiêu căng nào?

Dân mạng xem xong video này cả người cũng không tốt lắm.

Không ngờ bọn họ bị vả mặt một lần, người ta còn có thể vả thêm lần nữa?!

Chuyện hít ma túy đã bị vả mặt điên cuồng, lúc này chết không buông, kết quả lại rõ ràng.

"......" Mặt đau quá.

Trước khoan nói video này nhìn là cố ý để tẩy trắng, dưới video còn có thời gian quay, đã là một tháng trước. Hơn nữa Lí Chân Hòa người kia, mấy ngày nay dân mạng ăn dưa cũng biết được cậu ta rời đoàn phim, thế thì gọi người ta về tra hỏi xem?!

Người nọ nối tiếp người kia, Tiếu Kiêu đăng Weibo, người đoàn phim cũng một đám forward bài đăng này, thái độ không cần nói cũng biết.

Ok, ok, về sau không bao giờ... tùy tiện chửi bậy nữa, mặt đau quá.

Dân mạng lại bị Tống Thanh Hàn vả mặt cũng không biết là bị ngược ra cảm tình hay là như thế nào, đột nhiên sinh ra hứng thú với Tống Thanh Hàn này, không chỉ lội Weibo của cậu vài lần, còn vào Weibo của đoàn phim《 Người thứ bảy 》 còn có 《 Tranh minh 》xếp hàng, lại cọ nhiệt độ.

Nương theo nhiệt độ này, đoàn phim《 Người thứ bảy 》đăng vài video hậu trường đám người Tống Thanh Hàn Trần Gia Minh Tạ Diệc An quay phim, lại gợi lên quan tâm của dân mạng với phim này.

@ Trúc phục kiều hành: Hừm...... cảm giác cũng không tệ lắm. Bao giờ chiếu nhỉ?

@ Biết tà ở cô thuyền: Mọi người có phát hiện không, Tống Thanh Hàn ở đây và người trong video đạo diễn Tiếu đăng không giống lắm. Ở đây thoạt nhìn là thiếu gia lạnh lùng tinh xảo tự phụ, nhưng trong video kia lại là hình tượng designer tiêu chuẩn...... Rất lợi hại.

Bình luận này được rất nhiều like, rất nhiều người bởi vì bình luận này, lúc xem video hậu trường cũng phân một chút lực chú ý đến người Tống Thanh Hàn.

Mà phim truyền hình《 Tranh minh 》 này, cũng bởi vì sự kiện này được quan tâm, bắt đầu có một chút danh tiếng.

Chuyện này tựa hồ hạ màn viên mãn như vậy. Tống Thanh Hàn còn sống, thậm chí là làm cho người ta càng thêm hiểu cậu.《 Tranh minh 》 tiếp tục quay, còn được đại chúng chú ý.《 Người thứ bảy 》 nương lúc nổi bật chen một chân, được dân mạng quan tâm.

Nhưng Sở Minh lại tra được nhiều hơn.

"......" Sở Minh lật tư liệu Ngụy Khiêm đưa lên, nhíu mày, "Chuyện này, cậu không được nói cho Thanh Hàn."

Ngụy Khiêm: "......"

"Đã biết."

Sở Minh nhìn một hàng chữ trên văn kiện, cau mày gọi điện thoại.

Lâm Lâm không thể nghĩ đến, sau khi mình đã cảnh cáo Liễu Phỉ và Diệp Dịch như vậy, bọn họ còn dám thiêu thân như thế!

Sở Minh đầu tư cho bộ phim truyền hình kia anh ta cũng biết, nhưng cũng không để ở trong lòng. Kết quả hiện tại người ta lại điều tra ra, án mạng suýt nữa xảy ra trong đoàn phim kia có liên quan đến nghệ sĩ nhà mình, Lâm Lâm thế nào cũng không ngồi yên nổi.

Chuyện này một khi tuôn ra, không chỉ có Diệp Dịch gặp tai ương vào tù, thân bại danh liệt, ngay cả danh dự của công ty cũng sẽ bị liên lụy.

"Sở tiên sinh, chuyện này, tôi nhất định cho anh một câu trả lời thuyết phục." Lâm Lâm cúp máy, mặt tràn đầy bình tĩnh trước giông bão.

Liễu Phỉ vốn đang sắp xếp công việc cho nghệ sĩ dưới trướng, đột nhiên nghe được có người gọi cô đến văn phòng của Lâm Lâm một chuyến, lòng không khỏi trầm xuống.

"Tôi đến ngay." Liễu Phỉ cầm lịch trình nhét vào tay một nghệ sĩ nào đó, sau đó vội vàng chạy tới văn phòng của Lâm Lâm.

Cô vừa mới đẩy cửa ra, một xấp văn kiện lập tức bay về phía cô.

"Loạt xoạt --" Văn kiện đập vào cánh cửa, sau đó rơi xuống đất.

Liễu Phỉ khó khăn tránh đi, tim đập thình thịch, cúi người nhặt xấp văn kiện kia lên, không cẩn thận liếc nhìn một góc văn kiện, đồng tử co lại.

"Giám đốc Lâm......" Cô ta thu văn kiện lại, "Đây...... đây là có chuyện gì?"

"Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai." Lâm Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi thậm chí còn không biết, trong công ty của chúng ta còn có nghệ sĩ giỏi đến thế."

Liễu Phỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Giám đốc Lâm, chuyện này tôi thật sự không biết gì. Sau chuyện lần trước tôi đã hủy hết công việc của Diệp Dịch, cậu ta cũng đã xin nghỉ phép, đã lâu không liên hệ với tôi."

"Tôi thật sự không biết cậu ta làm ra chuyện như vậy."

Lâm Lâm cũng chậm rãi bình tĩnh lại, cau mày: "Diệp Dịch đang ở đâu?"

Liễu Phỉ rút di động gọi cho Diệp Dịch, nhưng không ai nghe.

"Không bắt máy." Cô ta nghĩ nghĩ, do dự nói, "Cậu ta gần đây chắc là ở nhà suốt......?"

Diệp Dịch đứng trước cửa kí túc xá nghệ sĩ của Tinh Hải, mặt bình tĩnh đến quỷ dị.

Hôm nay là ngày 《 Tranh minh 》 đóng máy, Tống Thanh Hàn từ đoàn phim về, xa xa đã thấy được Diệp Dịch.

"Thanh Hàn." Diệp Dịch thấy Tống Thanh Hàn đứng cách gã mấy chục mét, cong môi cười cười, cười đến là ôn nhu tình thâm, "Anh tới tìm em."

Tống Thanh Hàn nhíu mày.

Lâm Thiện xách vali đi theo sau Tống Thanh Hàn tiến lên từng bước bảo vệ cậu: "Anh là ai?!"

Không trách Lâm Thiện không nhận ra Diệp Dịch, thật sự là bề ngoài của gã khác hẳn với lúc trước.

Gã hiện tại thoạt nhìn gầy đi năm cân, cả mặt có vẻ gầy mà bén nhọn, ngũ quan anh tuấn đầy uất ức, cả người thoạt nhìn âm trầm, làm cho người ta cảm giác khác lúc trước một trời một vực.

Tống Thanh Hàn đứng sau Lâm Thiện, chậm rãi nâng mắt, thần sắc lãnh đạm: "Sao anh ở trong này?"

Diệp Dịch thở dài, đi hai bước về phía Tống Thanh Hàn đứng, nhìn thấy thần sắc cảnh giác của Lâm Thiện cùng Tống Thanh Hàn, bất đắc dĩ cười cười: "Anh nghe nói lúc trước em suýt nữa ngã lầu, hơi lo, cho nên đến thăm em."

"Cảm ơn quan tâm, tôi không sao." Tống Thanh Hàn cảnh giác nhìn gã, thái độ xa cách.

"Anh thật vất vả mới tìm được chỗ này, sao em không muốn đến gần anh?" Diệp Dịch tựa hồ không rõ, cau mày rất là buồn rầu.

Lâm Thiện vội vàng che chở Tống Thanh Hàn lui về sau vài bước.

"Anh đã chẳng hề có liên quan gì với tôi." Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua Lâm Thiện mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ta, "Bắt đầu từ ngày anh phản bội tôi."

Sắc mặt Diệp Dịch lúc xanh lúc trắng, sau đó đột nhiên điên cuồng: "Đó là vì tương lai của chúng ta! Đó là vì về sau......"

Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn gã, lãnh khốc vô tình vạch trần an ủi dối trá: "Lời này, bản thân anh tin được không?"

Diệp Dịch nhất thời nghẹn lời.

Bản thân gã tin được không?

Khi gã lên giường với Liễu Phỉ, hắn nghĩ Liễu Phỉ quyến rũ, Liễu Phỉ nóng bỏng, nghĩ đến tiền đồ của mình......

"Đây là lỗi đàn ông nào cũng phạm phải mà thôi......" Gã bối rối cãi lại, "Nếu không phải em không muốn cùng anh......"

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nhìn gã, trong mắt một mảnh bình tĩnh.

Không biết vì sao, một khi đối diện với ánh mắt của Tống Thanh Hàn, Diệp Dịch có vàn lời muốn nói lại nghẹn trong cổ, rốt cuộc phun không được.

"Diệp Dịch, buông tha tôi, cũng buông tha anh đi." Tống Thanh Hàn nâng mắt lẳng lặng nhìn gã, "Chúng ta ai đi đường nấy."

Diệp Dịch đột nhiên bật cười, gã nhìn thanh niên cách đó không xa có vẻ càng thêm tự tin tuấn mỹ so với lúc trước, lại nhìn quần áo nhàu nhĩ trên người mình, khàn giọng nói: "Buông tha mày? Cũng buông tha cho tao?"

"Giờ tao đã biến thành như vậy! Vì sao mày vẫn không buông tha tao! Sao mày chưa chết, sao mày không chết?" gã nhếch môi cười khoa trương, "Tao tìm nhiều cách như vậy, mày vẫn chưa chết......"

Tống Thanh Hàn loáng thoáng cảm giác được sai sai, kéo tay Lâm Thiện lại, lạnh giọng hỏi: "Anh có ý gì?"

Diệp Dịch dừng cười, đáy mắt cơ hồ là tràn đầy ác ý: "Mày cho là, vì sao một phụ trách đạo cụ vô duyên vô cớ muốn mạng của mày? Thật sự chỉ vì xả giận cho cháu của mình thôi à?"

Sắc mặt Tống Thanh Hàn hơi trắng, ánh mắt cũng trong suốt: "Là anh."

"Là tao." Diệp Dịch không chút do dự gật gật đầu, "Nhưng chúng mày sẽ không tìm được chứng cứ, ha ha ha ha ha ha. Tin tao đi, chúng mày không tìm thấy chứng cứ."

"Nhưng đáng tiếc......" Gã nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, "Nếu em chết thì thật tốt, như vậy em sẽ vĩnh viễn là của anh."

"Anh điên rồi." Tống Thanh Hàn nói chắc nịch.

Diệp Dịch gật gật đầu: "Đúng, tao điên rồi, là chúng mày ép tao điên, đều là chúng mày!"

Tống Thanh Hàn cảm thấy gã quả thực là không thể nói lý.

Chẳng lẽ Diệp Dịch... Là cậu ép sao?

Chẳng lẽ Diệp Dịch cùng Liễu Phỉ vu hãm cậu hít ma túy cũng là cậu ép sao?

Chẳng lẽ Diệp Dịch tiêu tiền mua mạng của cậu cũng là cậu ép sao?

Đổ hết lỗi sai lên người khác, sao trước kia cậu lại thích một người như vậy?

Tống Thanh Hàn nghĩ như vậy đã cảm thấy buồn nôn.

"Cho nên, hôm nay anh đến tìm tôi để xem tôi chết chưa à?"

Diệp Dịch lắc lắc đầu: "Không, anh tìm em để come out."

Gã lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mặt hóp gầy rất quỷ dị: "Thanh Hàn, chúng ta công khai đi."

Giọng gã rất nhẹ, lại đâm sâu vào lòng Tống Thanh Hàn.

"Không thể." Tống Thanh Hàn lắc đầu.

Diệp Dịch biến sắc, hùng hổ muốn xông đến lôi Tống Thanh Hàn đi. Lâm Thiện vội vàng ngăn cản gã, sau đó quay đầu lại quát Tống Thanh Hàn: "Anh Hàn, anh mau đi trước!"

Tống Thanh Hàn nhíu mày, lui hai bước về sau Lâm Thiện, sau đó một cước đá vào hạ thân Diệp Dịch, tuyệt đối không nhẹ.

"!" Diệp Dịch bị đau, ngồi xổm xuống thân che hạ thân của mình, mồ hôi lạnh nhỏ xuống như mưa.

Lâm Thiện khẩn trương kéo tay Tống Thanh Hàn nhìn, sợ cậu bị làm sao.

"Tôi không sao." Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn Diệp Dịch đã đau sắp lăn lộn trên đất, chậm rãi thở một hơi, cầm điện thoại.

"Alo, là anh Ngụy Khiêm đúng không? Tôi là Tống Thanh Hàn."

Sau khi xác định quan hệ với Tống Thanh Hàn, Sở Minh cũng đã bất động thanh sắc ám chỉ chuyện này với trợ lí.

Ngụy Khiêm cún độc thân tức giận nhưng phải khuất phục dưới tư bản chủ nghĩa: "......"

Lần đầu tiên nhận được điện thoại của phu nhân giám đốc, Ngụy Khiêm rất nhanh đáp lại: "Alo, Tống tiên sinh à? Là tôi."

"Hả?! Được, chuyện này tôi sẽ xử lý."

Hành động của Ngụy Khiêm rất nhanh, chưa đến năm phút đồng hồ, một đám người vạm vỡ mặc đồ đen không biết chui ra từ chỗ nào, tốc độ mau lẹ, ngay ngắn trật tự lôi Diệp Dịch đang đầu đầy mồ hôi lạnh vào trong xe.

Diệp Dịch đột nhiên quay đầu, há miệng nói một câu: "Xin lỗi."

Nhưng Tống Thanh Hàn đã xoay người sang chỗ khác cầm vali, ngay cả liếc mắt lần cuối cũng không.

"Về đi." Tống Thanh Hàn kéo vali, nói với Lâm Thiện còn đang đờ người ra.

Lâm Thiện ngơ ngẩn gật đầu.

Ngụy Khiêm cau mày siết di động, thâm trầm tựa vào cửa cúi đầu tự hỏi khả năng sống sót của Diệp Dịch.

Làm gì chẳng được, cố tình đi bứt vảy ngược của đại ma vương, còn ép người ta come out -- Ngụy Khiêm nghĩ đến đây mà đã thấy đau hết cả đầu

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Minh: Hàn Hàn là vợ tui vợ tui! Come out phải out với tui mới đúng (nói nhăng nói cuội đâu đâu)

Hàn Hàn: Vâng......

Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi