Saved Font

Trước/46Sau

Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 30: Trả Thù

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên Hắc Long đột nhiên cười lớn, vỗ tay tỏ vẻ thích thú:

- Không hổ danh là Tiêu Chiến, khá lắm. Lần này tao sẽ ra tay cùng mày, cho nó sớm đoàn tụ với ông bà già.

- Mày tỉnh táo đi, tao sẽ bàn kế hoạch với mày sau.

Hắn bật lửa châm điếu thuốc đã cầm sẵn trên tay, làn khói thoang thoảng lay động trong không khí, khiến cho tầm nhìn trước mắt mờ đi. Trông tên Tiêu Chiến như đang bị ám ảnh bởi các sự kiện trong quá khứ được khắc trên thân thể hắn bởi những ký tự hình xăm đặc biệt. Trải mình trong giang hồ hơn mấy chục năm, không cần hư danh vô nghĩa hắn cứ làm việc phi pháp, trái đạo đức như dòng máu chảy trong người hắn, giết thật nhiều người để giải tỏa cơn thịnh nộ, uất ức mà cuộc đời đưa đẩy.

..

Hôm nay, Tư Hạ có lịch khám cho bệnh nhân đã đặt lịch sẵn. Phong thái trong trang phục bác sĩ của cô rất khác lạ, bởi vì nét quyến rũ lại tăng lên gấp đôi thường ngày.

Cánh cửa phòng mở ra cho bệnh nhân kế tiếp đi vào, Chí Thần im lặng ngồi vào ghế, cô vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên tay mà không nhận ra người đàn ông trước mắt, khẽ hỏi:

- Anh đang có triệu chứng gì?

- Tôi cảm thấy hay lo lắng, bồn chồn với một nỗi nhớ kéo dài dành cho ai đó, hình như là bệnh tương tư thì phải.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tên nào lại dám vào đây chọc phá như vậy.

- Chí Thần, anh vào đây làm gì?

- Em không thấy sao.

- Anh bị điên à, bao nhiêu bệnh nhân đang chờ, lại vào đây giở trò.

- Chẳng phải tôi là người cuối cùng rồi sao.

Cô vội kiểm tra lại danh sách, đúng như lời anh nói. Nhưng mà lòng cô đang thầm trách con người tệ bạc này, lúc ẩn lúc hiện, nhiều lúc cô còn không rõ mối quan hệ giữa họ là gì, dù đã cùng nhau làm những chuyện thân mật, ân ái.

Cô lạnh nhạt đáp trả:

- Anh đến đây có chuyện gì?

- Nhớ em.

- Vậy thì anh về đi, tôi không thấy nhớ anh chút nào.

Tư Hạ đứng lên định đi ra ngoài, đã bị anh ngăn chặn bằng cái ôm thật chặt từ phía sau, tay anh vòng lấy eo thon gọn của cô. Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính phủ lên khắp cơ thể, tâm trí điên đảo vì nhớ anh, cô tự trấn tĩnh, không thể để bản thân yếu mềm trước tên sát gái điêu luyện này.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, vén ra sau tai, cả người Tư Hạ như có một dòng điện công suất lớn chạy qua, làm tê liệt dây thần kinh, toàn thân cứng đờ, không thể nào phản kháng được. Tay anh chậm chậm luồn lách vào trong áo, di chuyển lên phía trên, nhanh chóng chạm đến nơi căng tròn, mềm mại qua lớp áo ngực. Nụ hôn bắt đầu rà soát khắp cổ, cảm giác ấm nóng rạo rực lấn át lý trí Tư Hạ.

Trong khoảnh khắc, cô đột nhiên bừng tỉnh, giơ cao tay thọc mạnh vào bụng anh. Tiếng kêu đau vang lên thất thanh, anh cúi người ôm ngay vị trí vừa bị động thử bởi cô gái này.

- Em khá lắm, dám đánh tôi.

- Thì sao, tôi không phải món đồ chơi của anh. Anh nghe rõ đây Chí Thần, đây là lần cuối tôi nhắc nhở anh, hợp đồng cũng sắp đến thời hạn chấm dứt, tới lúc đó anh và tôi không ai nợ ai, chúng ta đường ai nấy đi. Đừng có vượt quá giới hạn thêm lần nào nữa.

Khuôn mặt cô lạnh tanh đẩy mạnh cửa phòng bước nhanh ra ngoài, lảng tránh ánh mắt chân thành, yêu thương của anh. Lời nói kiên định vừa rồi của Tư Hạ làm anh có phần chạnh lòng, buồn bã, hành động của anh chưa đủ chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc dành cho cô hay sao.

Người con gái này không được phép rời xa anh, anh không chấp nhận điều đó, nghĩ đến khoảng thời gian trước kia anh càng khép mình hơn, sợ rằng sẽ mang lại đau khổ cho cô với cảm giác ép buộc, độc chiếm. Càng yêu lại càng mong người đó được hạnh phúc, anh sẽ để cô có thời gian suy nghĩ và tôn trọng quyết định cuối cùng, chỉ cần ở phía sau theo dõi cũng là đủ đối với anh.

Những lúc tâm trạng bất ổn, anh lại vùi mình vào men rượu. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng trong quán lounge chiếu thẳng vào vị trí quầy bar tạo nên sự u uất và cô đơn đang hiện diện trong anh. Hơi thở mạnh như trút bầu tâm sự sau từng ngụm rượu, nỗ lực tìm cách giải bày những lo lắng không thể giải thích.

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, anh nhìn vào màn hình hiển thị số lạ, ngay lập tức nhấn nút tắt máy. Một lúc sau, tin nhắn được gửi đến:

“Cảm giác giết chết từng người trong gia đình mày thật sự rất kích thích.”

“Khi nào thì đến lượt mày?”

“Hay là vợ của mày trước.”

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, dường như muốn nghiền nát, nhanh chóng ấn số liên lạc với đầu dây bên kia.

- Mày là ai?

- Mày quên nhanh thật đấy.

- Hắc Long, là mày, thằng khốn. Mày nghĩ mày thoát được tao.

Hắn cười cợt như tên điên:

- Sợ quá, đại ca Chí Thần, xin anh tha mạng, làm ơn..Haha để tao kể mày nghe cảm giác chơi vợ mày ra sao, mùi hương của ả rất quyến rũ, tới giờ tao cũng khó mà quên được.

- Mẹ kiếp. Tao nhất định sẽ giết chết mày.

Hắn ta cố tình kích động tâm trạng ngàn lần bất ổn của anh.

- Tao sẽ nhắn tin địa điểm, mày phải đến đó một mình nếu phát hiện có đồng bọn đi cùng, tao sẽ xử vợ mày.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch