Saved Font

Trước/304Sau

Không Hề Đáng Yêu

Chương 15: Anh Bạo Lực Gia Đình, Tôi Muốn Li Hôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giọng nói ấy hết sức khác biệt, thoạt nghe có vẻ lãnh đạm còn mang theo một chút thờ ơ, nghe kĩ một chút mỗi chữ đều là sự lạnh lùng cường thế không cho phép cự tuyệt.

Giang Nhược so ra có vẻ lạ lẫm lại có vẻ quen thuộc, không biết bắt đầu từ khi nào, nghe được giọng nói của anh, trong tâm trí cô đã có thể hiện ngay ra vẻ mặt ấy.

Có điều, một người đàn ông hỉ nộ không lộ ra mặt, thông thường không nhìn ra được những thay đổi cảm xúc trên mặt anh ta, chỉ có đôi mắt đen thâm trầm, sắc bén ấy mang đầy vẻ cứng rắn của hơi thở áp bức.

Lục Hoài Thâm đến mà không hề báo trước, một câu "chính là dựa vào việc cô ấy là người tôi thích", khiến Giang Nhược đã lâu mới lại có cảm giác kinh ngạc tới mức trong lòng dậy sóng, đông một tiếng tưởng chừng bị rơi vào một hòn đá sắc nhọn, đau đớn như bị bóp nghẹt vậy.

(Đông: từ trạng thanh, miêu tả âm thanh đồ vật rơi)

Giang Nhược không quay người, chỉ là cúi đầu cười thành tiếng, "Cũng phải, được ai đó thích tự nhiên sẽ có tư cách ỷ thế không sợ gì cả."

Cô nói xong mới từ từ quay lại nhìn về phía anh, bất ngờ không kịp phòng bị rơi vào đáy mắt trầm mặc của anh, lạnh lùng hời hợt trước sau như một.

"Người phóng túng ngạo mạn ngược lại đòi chỉ trích người khác ỷ thế không sự gì, ai cho cô cái tự tin ấy?" Lục Hoài Thâm nhíu mày, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo.

Giang Nhược đối đáp tự nhiên: "Đương nhiên là Lục tiên sinh cho tôi tự tin, chỉ cần cái tên Giang Nhược của tôi còn trên cột phối ngẫu trong hộ khẩu của Lục Hoài Thâm anh một ngày, thì Giang Chu Mạn chính là tiểu tam, anh có cưng chiều chị ta, thích chị ta đi nữa, chị ta vẫn là tiểu tam."

Giang Nhược thì thầm nhỏ nhẹ, cô có trang điểm một chút, ý cười lại khiến đuôi mắt cô cong cong, trông dáng vẻ dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta hận đến ngứa răng.

Giang Chu Mạn ngồi ở đó không lên tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ mong Lục Hoài Thâm có thể nói gì đó làm gì đó để giải nỗi hận trong lòng cô ta.

Lục Hoài Thâm lành lạnh liếc nhìn, vươn tay giữ lấy cằm cô, hờ hững nhìn cô chăm chú: "Có phải cô thật sự cho rằng khoác cái hư danh Lục phu nhân thì có thể lật trời?"

"Anh thật là đề cao tôi quá rồi, lật trời cái gì chứ, tôi không làm được, có điều, khuấy đục nước thì vẫn có thể." Giang Nhược nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay bị chiếc đồng hồ trên cổ tay anh làm cộm lên, cô cười lạnh lẽo, "Anh có thể nói lí lẽ hay không, anh khi nào thì nhìn thấy tôi trêu chọc người phụ nữ của anh? Là chị ta cứ muốn tự mình đến cửa để gây phiền toái cho tôi. Nếu anh thật sự bảo vệ chị ta như thế, li hôn với tôi đi, phân chia gia sản đi. Đến lúc đó các người muốn ân ái bao nhiêu thì ân ái bấy nhiêu, kết hôn tôi sẽ gửi tiền mừng, đầy tháng đứa bé tôi cũng gửi quà tặng."

Cô mím môi, nhìn anh mặt lạnh không lên tiếng, cười hỏi: "Anh nói xem có được không?"

Lục Hoài Thâm híp mắt lại, chầm chậm mở miệng: "Có thể li hôn, muốn tiền thì miễn bàn, khi nào nghĩ thông suốt thì lại đến nói chuyện này với tôi. Trước mắt, mắng người khác thì phải xin lỗi, có biết không?

"Xin lỗi?" Giang Nhược lập tức thu lại vẻ tươi cười, mạnh mẽ gạt tay anh ra, "Anh ngủ mê chưa tỉnh à?"

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Lục Hoài Thâm bị hất ra, liền nắm lấy cổ tay trắng mịn của cô dễ như trở bàn tay, sức mạnh lớn tới mức không thể thoát ra, cổ tay Giang Nhược nhất thời truyền đến cảm giác đau đớn thắt lại khi xương thịt bị ép chặt vào nhau.

"Chỉ là xin lỗi mà thôi, rất khó, hửm?"

Lục Hoài Thâm tuy nói chuyện không nóng nảy, sắc mặt không nghiêm khắc, thậm chí còn là ngữ khí thương lượng vừa hạ mình lại vừa hòa hoãn, nhưng ý lạnh từ trong ra ngoài vẫn cường thế ép người.

Lực đạo đó giống như quyết tâm muốn bẻ gãy cánh tay cô, Giang Nhược cảm thấy cổ tay đau đớn như bị khoan vào xương vậy, đau tới mức cô muốn ứa nước mắt, máu toàn thân đều bị dồn cả vào lòng bàn tay.

Cô cảm nhận được các ngón tay dần dần tê cứng, vô thức run rẩy.

Một cảm giác khó chịu không thể gọi tên dần lan ra, cô ngước mắt bất động nhìn về phía người đàn ông diện mạo lạnh nhạt nghiêm khắc trước mặt, cau mày thống khổ, từ trong cổ họng nặn ra một câu: "Lục Hoài Thâm, anh vặn gãy luôn tay tôi đi."

Làn da của Giang Nhược rất trắng, lại rất mềm mại, dường như dùng chút lực nắm lấy cũng để lại một vệt hồng, bây giờ cả bàn tay đều xuất hiện những vết ứ máu đỏ ửng.

Lục Hoài Thâm nhìn nhìn tay cô, giống như tẩu hỏa nhập ma, nhíu mày, đột ngột giảm lực đạo.

Giang Nhược vừa rút lại tay, vừa đâm lao thì phải theo lao nói: "Anh có tin không cả đời này tôi sẽ không li hôn với anh, Giang Chu Mạn cả đời này không danh không phận, xem ai tổn thất hơn ai."

Lục Hoài Thâm hiển nhiên là nổi giận vì những lời cô nói, góc cạnh hai gò má vì cắn răng mà ngày càng rõ rệt.

Người trợ lí vẫn luôn im lặng, nhìn ngó xung quanh rồi nói: " Lục tổng, đây là nơi công cộng, đừng làm thu hút ánh nhìn của mọi người."

Lục Hoài Thâm hung hăng liếc nhìn Giang Nhược, kéo cô đi theo, trước khi rời đi còn dặn dò trợ lí: "Cho người đưa Giang tiểu thư về."

"Tôi sẽ tự mình đi!" Giang Nhược nén giọng nói.

Cô bực bội trong người, giơ tay liền dễ dàng nhéo cánh tay anh, nhéo một cái toàn là cơ bắp cứng rắn, bị ngăn cách bởi lớp vải âu phục, lại giống như là châu chấu đá xe.

Lục Hoài Thâm kéo cô về phía trước một cái, lạnh lùng chế nhạo một tiếng: "Cô không phải là Lục phu nhân hả? Làm sao, lại muốn đổi tên thành Giang tiểu thư à?"

Giang Nhược á khẩu không nói nên lời.

Giang Chu Mạn ngồi trước bàn, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang bình tĩnh.

Dư quang liếc qua khoảng không bên ngoài cửa sổ, vừa nãy Lục Hoài Thâm mới kéo Giang Nhược lên chiếc xe dừng ở bên đó, còn về việc đi tới đâu rồi thì cô không biết.

Bùi Thiệu, thư kí của Lục Hoài Thâm gọi điện thoại chuẩn bị xe, nhắc nhở Giang Chu Mạn đang ngồi có chút xuất thần: "Giang tiểu thư, xe đến rồi, đưa cô về công ty hay là đi đâu?"

"Tôi cũng có xe, tại sao anh ấy còn chuẩn bị xe cho tôi?" Giang Chu Mạn nhìn chằm chằm một chậu cây xanh mơn mởn, trong lòng suy sụp, muốn vươn tay nhổ đi những cái lá trên cây đó.

Bùi Thiệu nói: "Lục tổng hẳn là lo lắng cô bây giờ lái xe không an toàn."

"Không an toàn" Giang Chu Mạn cười cười không nói nữa.

Lúc đi ra ngoài, cô đã khôi phục bình tĩnh, hỏi Bùi Thiệu: "Anh nói bọn họ sẽ đi đâu?"

Bùi Thiệu không dám nói tùy tiện, nhưng cũng không dám giả vờ trầm mặc, "Cái này tôi cũng không rõ, có điều đợi Lục tổng quay về cô có thể tự mình hỏi một chút."

Giang Chu Mạn nhìn về phía anh: "Tôi cho rằng Hoài Thâm sẽ nói với anh, lịch trình của anh ấy đều do anh phụ trách, đi đâu, khi nào quay trở lại, hẳn là nên dặn dò anh một tiếng."

"Đối với lịch trình cá nhân tạm thời, nếu không ảnh hưởng tới những kế hoạch tiếp theo, Lục tổng sẽ không gửi thông báo." Bùi Thiệu bề ngoài cười hi ha, trong lòng đang chửi thề, Giang Chu Mạn rõ ràng muốn đào hố cho anh ta, muốn từ chỗ anh ta biết được hướng đi của Lục tổng.

Ai là ông chủ của mình, lời nào nên nói lời nào không, trong lòng Bùi Thiệu vẫn nhớ rõ.

Trái tim Giang Chu Mạn vẫn không yên, Lục Hoài Thâm xác thực là đang bảo vệ cô ta, nhưng mới rồi, anh rõ ràng không hề nhìn tới cô ta, đến một ánh mắt an ủi cũng không có.

Không biết có phải là do cô ta tự mình làm chủ đến tìm Giang Nhược bàn điều kiện nên mới khiến anh không vui.

Giang Nhược bị Lục Hoài Thâm ném vào trong xe, chân chính là bị ném nằm sấp trên ghế sau.

Cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã có cảm giác đùi và eo bị người ta chế trụ, lòng bàn tay ấm nóng khô ráo dán sát vào làn da trên đùi cô, thân nhiệt mỗi người vốn khác biệt lại bị đụng chạm liên tiếp khiến nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt.

Giang Nhược giật mình, còn chưa kịp phủi bỏ cái tay đó, đột nhiên bị người ta dùng lực đẩy một cái vào trong, liền đó Lục Hoài Thâm cũng khom người ngồi vào xe.

Thân hình cao to ngồi xuống, làm khoang xe rộng rãi cũng trở nên chật chội mấy phần.

Giang Nhược liếc nhìn sườn mặt căng chặt của anh, lửa giận bốc lên đầu, vươn tay tự đưa cổ tay mình đặt ngang trước mặt anh: "Anh bạo lực gia đình, tôi muốn li hôn."

Hà Nội, 31/7/2020

Đang bắt đầu một đợt dịch Covid mới các ấy ạ

Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé.

Hôm nay phát hiện tác giả hình như là người Tứ Xuyên,

thấy sử dụng hơi nhiều phương ngữ vùng này.

Hôm nào đó có thời gian sẽ xác nhận lại một chút^_^

Thân ái và quyết thắng!!!

Trước/304Sau

Theo Dõi Bình Luận