Saved Font

Trước/89Sau

Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 54

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thẩm Diệu Bình bị y lôi một cái mà lảo đảo, vẫn kiên trì muốn chạy tới Điểm Vân Các. Tạ Ngọc Chi trực tiếp che miệng gã rồi cưỡng ép túm người về Khúc Phong viện, nô bộc bên cạnh không rõ nguyên do thấy thế đều âm thầm thay cô gia rơi một giọt nước mắt chua xót.

Đến Khúc Phong viện, là địa bàn của Tạ Ngọc Chi, y đẩy Thẩm Diệu Bình lên ghế, dặn dò Kim Ngân đóng cửa lại, thở một hơi, cười lạnh nói: “Kêu cái gì, sao không kêu nữa đi.”

Úi trời ơi, làm như ta không dám kêu vậy đó?

Thẩm Diệu Bình lại bắt đầu giở trò: “Nhạc phụ đại nhân! Con biết là ai… Á!”

Tạ Ngọc Chi lấy tay bịt miệng gã, sát vào người gã thấp giọng trách cứ: “Vô liêm sỉ khốn kiếp, không lương tâm, ta trèo lên nóc nhà là vì ai?”

Thẩm Diệu Bình trừng mắt nhìn, bị bịt miệng nói không được, chỉ là yên lặng đưa tay ra với Tạ Ngọc Chi, ra kí hiệu ‘tiền’, con ngươi đen lẳng lặng nhìn gã, biểu lộ thông tin.

Đưa ta ngân phiếu.

Có tiền dễ nói chuyện.

Trên thế giới này chỉ có tiền có thể bịt miệng ta thôi.

“…”

Tạ Ngọc Chi vô cảm rút hầu bao màu xanh đen trong tay áo Thẩm Diệu Bình, sau đó dùng lực ném vào lồng ngực gã, lạnh lùng nói: “Nửa đời sau nhà ngươi ở cùng với nó đi.”

Thẩm Diệu Bình mở ra hầu bao nhìn, bên trong chính là bảy tấm ngân phiếu một ngàn quán, không nghĩ tới tiền thật sự để ở trong này, gã cảm khái Tạ Ngọc Chi thật thông minh, lại nịnh nọt.

“Không được đâu, nửa đời sau vẫn muốn ở cùng với Nhị gia mà.” Dù sao tiền tiêu rồi thì cũng mất đi.

Tạ Ngọc Chi ở sau tấm bình phong thay ngoại bào, ban nãy kéo cái tên vô liêm sỉ lắm mồm đi gấp, mưa rơi thấm vào vạt áo bào, Thẩm Diệu Bình nửa núp sau tấm bình phong, lộ ra nửa mặt, một đôi mắt đen lay láy, ân cần đưa y kiện xiêm y sạch sẽ.

Tạ Ngọc Chi không để ý tới gã, ánh mắt cũng không bố thí, thay xiêm y mới, sau đó đi thẳng tới phía sau bàn học, rút trường kiếm trên vách ra nghe “Keng” một tiếng, ngồi ở ghế tựa, dùng khăn lau chùi.

Thân kiếm lạnh như nước, lóe lên ánh sáng xa xôi, một luồng khí sát phạt phả vào mặt, tất nhiên từng vấy máu, Tạ Ngọc Chi nghiêm túc lau kiếm, ánh mắt cũng ánh lên tia lạnh lẽo.

Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm đối phương cũng đừng nổi điên mà chém đầu mình, gã ngồi ở bên giường, suy nghĩ một chút, rút ra một tấm ngân phiếu gấp thành cái máy bay giấy, vèo một cái bay tới trong lồng ngực Tạ Ngọc Chi.

Đối phương ngừng lau kiếm, liếc mắt nhìn lại, khóe mắt hay đuôi mày đều lạnh lùng, Thẩm Diệu Bình nằm ở trong đống gối cười nói: “Có phúc cùng hưởng, Nhị gia cầm mua kẹo ăn đi.”

Tạ Ngọc Chi không để ý tới, nhặt máy bay giấy kì dị quái đản trong lòng phóng trở lại, y phóng chính xác lại mạnh hơn, đáp vào giữa trán Thẩm Diệu Bình, làm gã aiya một tiếng.

Một tấm không chịu, hai tấm chịu chưa hả.

Thẩm Diệu Bình lặng lẽ liếc nhìn y một cái, ném hai máy bay giấy qua, sau đó lại bị Tạ Ngọc Chi ném về, y không phóng nữa, sợ đối phương trực tiếp bị mình đâm mù mắt.

“Nhị gia có ngu không, đưa tiền tới cửa cũng không cần.”

Thẩm Diệu Bình thẳng thắn từ trên giường ngồi dậy, bạo gan chen một chỗ ngồi với y, Tạ Ngọc Chi tra kiếm vào vỏ nghe keng một tiếng, nhìn gã bật cười một tiếng nói: “Tiền của ngươi thì có gì hay.”

“Ấy, ta rất keo kiệt đấy, hiếm thấy vung tiền như thế, Nhị gia không cần thì phí lắm.” Tay Thẩm Diệu Bình vung lên, lấy ra ba tấm ngân phiếu, cười phong lưu tuấn khí: “Cho ngươi thêm một tấm nè, thích không?”

Tạ Ngọc Chi dùng hai đầu ngón tay rút ngân phiếu ra liếc mắt nhìn, cười như không cười nói: “Ngươi tính chưa? Bảy ngàn chia đôi là ba ngàn năm, ngươi đưa có ba ngàn.”

Hừ, vậy còn bảo không có gì hay ho.

Thẩm Diệu Bình đặt cằm lên bả vai gã: “Nhị gia nếu muốn, đưa hết cho ngươi thì có sao đâu, vừa rồi chỉ muốn chọc ngươi, ta sao lại có thể đi cáo trạng với nhạc phụ được, cũng hơn hai mươi còn trèo lên nóc nhà để chơi, truyền đi thì để mặt mũi ở đâu đây?”

“Ngươi đang cười ta à?”

Tạ Ngọc Chi nhíu mày, làm bộ dạng muốn rút kiếm, kết quả bị Thẩm Diệu Bình ấn về: “Ở trong nhà, không phải là chiến trường, lẽ nào Nhị gia chí lớn chưa thành, còn muốn làm anh hùng đi giết địch hay sao?”

Tạ Ngọc Chi không nói nữa, y không tự chủ nắm chặt trường kiếm trong tay, nhớ tới năm ấy xuất chinh Đông Hạ thây chất thành núi, máu chảy thành sông cùng mấy vạn tướng sĩ đã chết, ngừng một chút nói: “Không có ai thích giết chóc, tuy nói chốn về của một tướng quân là nơi chiến trường, nhưng ta vẫn hi vọng thịnh thế thái bình, Đại Tấn những năm này bởi vì chiến tranh, đã chết quá nhiều, quá nhiều người rồi.”

Có vài người, vừa sinh ra vận mệnh đã được quyết định, như Tạ Ngọc Chi, y xuất thân từ Xương Quốc Công phủ, vinh nhục của cả nhà đều nằm trong tay y, cho nên không thể không bỏ văn theo võ, mười sáu tuổi liền cùng phụ thân ra chiến trường giết địch, thời gian quý báu đều đã tiêu pha ở trên chiến trường.

Y không phải muốn đi con đường này, mà là không có lựa chọn khác.

Bên ngoài tiếng mưa rả rich, giọt nước mưa rơi trên mái hiên, sau đó liền rơi xuống mặt đất, tạo ra từng vòng gợn sóng, Thẩm Diệu Bình đem một tấm ngân phiếu xếp rồi lại xếp, gấp thành một hình trái tim, sau đó đưa tới trước mặt Tạ Ngọc Chi: “Này, tặng ngươi.”

Tạ Ngọc Chi giật mình, nhận lấy cái thứ kì dị quái đản: “Đây là… Cái gì?”

Thẩm Diệu Bình có chút hứng thú, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm tình chân thành, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ của hai tay làm thành hình trái tim ngực mình, thấp giọng nói: “Đây là…”

“Cái mông sao?”

Tạ Ngọc Chi mờ mịt nhìn y, nghi ngờ xuất phát từ trong tâm hồn.

“…”

Không khí bỗng rơi vào yên tĩnh chết chóc.

Thẩm Diệu Bình nghiêm mặt buông tay, trầm mặc nửa ngày, cũng không hiểu cảm xúc hiện tại là gì, gã nhìn Tạ Ngọc Chi cười cười: “Ngươi thấy giống cái gì thì là cái đó.”

Tạ Ngọc Chi dường như cảm giác được là mình nói sai, mà lại không biết sai ở chỗ nào, do dự nói: “Nhưng mà hình như giống…”

“Ai có tiền lại làm vậy, lấy ngân phiếu một ngàn quan tiền xếp thành cái mông chứ?”

Thẩm Diệu Bình cảm giác tâm ý của mình bị chà đạp, bèn dọn ngân phiếu bỏ vào trong túi, sau đó nằm lên giường ôm gối đi ngủ.

Tạ Ngọc Chi nhìn bóng lưng gã cảm thấy buồn cười, đứng dậy, khập khễnh đi tới, ngồi ở bên giường lay gã: “Không phải nói chia cho ta phân nửa sao, sao lại cầm đi hết.”

Thẩm Diệu Bình gỡ tay y xuống: “Ta nói chia ngươi phân nửa thì ngươi tin, ta nói muốn cho ngươi không xuống giường được, ngươi sẽ không xuống giường được đấy.”

Tạ Ngọc Chi: “Ta biết ngươi đang gạt ta.”

Y nhìn thứ Thẩm Diệu Bình xếp, bất ngờ phát hiện nó rất đẹp, tay chọt chọt bờ vai gã, vui vẻ hỏi: “Ngươi nói cho biết có được hay không, đây là cái gì?”

Thẩm Diệu Bình nói: “Cái mông đó, ngươi đoán đúng rồi đó.”

Tạ Ngọc Chi: “Ta không tin.”

Thẩm Diệu Bình: “Không tin thì ta làm gì được.”

Tạ Ngọc Chi: “Vậy ngươi tặng ta cái này là có ý gì?”

Thẩm Diệu Bình không ngủ được, gã thở dài, ngồi dậy nghiêm túc giải thích: “Đừng xem nó như… là cái đó, mở ra thì cũng chỉ là một tấm ngân phiếu, cho ngươi ngân phiếu ý là ngươi thích dùng thế nào thì dùng, hiểu không?”

Nói xong không chờ Tạ Ngọc Chi trả lời, Thẩm Diệu Bình liền gọi nha hoàn bên ngoài: “Phục Linh! Thuốc của Nhị gia hâm nóng xong chưa? Xong thì mau mang tới đây!”

Ngày trôi qua, rồi cũng có chuyện xảy ra!

Sau năm ngày, sứ giả Đại Liêu vào kinh, là một ngày nắng đẹp hiếm thấy, buổi chiều bệ hạ cố ý Thiên Ba điện thiết yến, theo lý chức vị Thẩm Diệu Bình không đủ tư cách tham gia, nhưng không quan trọng lắm, gã còn có khác một cái thân phận —— chính là người của Tạ Ngọc Chi.

Tạ Diên Bình là võ tướng, thường ngày đối với việc vặt trong nhà cũng không quan tâm, số lần gặp mặt đứa con rể thuận tiện có được là Thẩm Diệu Bình này cũng không nhiều. Ấn tượng duy nhất chính của ông với kẻ này là trong lần thi khoa cử làm rối kỉ cương bị hoàng thượng bắt được, đi dạo thanh lâu bị quan trình tấu, làm hại ông tuổi tác đã cao lại còn phải ngày nào cũng cãi nhau tới phun nước miếng với Ngự Sử đại phu kia, đúng là kẻ khiến người ta phải lo lắng.

Từ xưa quan hệ của cha vợ với con rể đều là bới lông tìm vết, đến cổ đại cũng không thua gì, từ lúc lên xe ngựa đến khi vào tới cửa cung, trên đường vào Thiên Ba điện, Thẩm Diệu Bình bị ông liếc không dưới mười lần, không hiểu lắm.

Gã sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói với Tạ Ngọc Chi: “Có phải là ngươi lật mái ngói bị phát hiện không, sao nhạc phụ đại nhân cứ trừng mắt với chúng ta thế.”

Tạ Ngọc Chi nhàn nhạt sửa lời gã: “Không phải chúng ta, là ngươi.”

Tạ Bằng Chi đi theo bên cạnh, thấy thế liếc mắt nhìn, lại cũng không hề nói gì, từ đầu tới cuối vẫn thành thật vô cùng, hoàn mỹ đóng vai một thứ tử trầm mặc ít nói địa vị thấp, không thấy bộ dạng của một kẻ lỗ mãng phóng đãn mà Thẩm Diệu Bình gặp nữa.

Thiên Ba điện xây ở giữa hồ, chung quanh dựa núi, tầm nhìn bao la, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất, cho nên ngày lễ ngày tết thiết yến ở đây. Mà vì thế đất đặc thù, điện này quanh năm sương mù bao quanh, như lạc trong tiên cảnh. Ca cơ nhạc công hoặc đàn tỳ bà, hoặc tấu đàn tranh, vũ nữ nhảy múa uyển chuyển, múa điệu nghê thường, các góc cung điện đều xếp đặt lư hương hình thú, đốt nguyệt trầm hương giá trị liên thành, ánh sáng khắp nơi tạo thành cảnh tượng thịnh thế.

Đại Tấn lấy bên phải làm chủ, trong bữa tiệc chỗ ngồi chia làm hai, bên phải là quan Đại Tấn, bên trái là sứ giả Đại Liêu, hoàng đế ngồi ghế trên, vì hậu vị còn trống, Chiêu quý phi ngồi ở vị trí thứ hai, các phi tần khác theo thứ tự mà ngồi, mà này đây cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng là …, Thẩm Diệu Bình trong bữa tiệc nhìn thấy một người.

Một nhóc mập mười lăm, mười sáu tuổi.

Là thằng nhóc bị gã lừa sáu ngàn quan tiền.

Thằng nhỏ cách Thẩm Diệu Bình không xa, cũng không có phát hiện gã, chỉ vùi đầu ăn ăn ăn, ánh mắt Thẩm Diệu Bình quét qua, thấy bên hông đối phương còn mang thủy tinh bội.

Tạ Ngọc Chi nhìn theo hướng nhìn của gã, không khỏi hỏi một câu: “Đang nhìn cái gì vậy?”

Thẩm Diệu Bình dùng nháy mắt ra hiệu cho: “Này, thằng nhóc mập áo xanh là ai vậy?”

Tạ Ngọc Chi nhìn lại, sau đó liền thu ánh mắt: “Há, Triệu Tư Hiền, con trai thứ hai của Lễ thân vương gia, sao vậy, ngươi quen à?”

“Không quen, thấy thằng nhỏ có phúc khí, lớn rồi mà trông như búp bê trong tranh Tết vậy.”

Thẩm Diệu Bình trời sinh quá phong lưu diễm lệ, hôm nay mặt quần áo màu đen, màu đậm lại cân bằng lại dung nhan loá mắt, khí chất trầm ổn, lúc nãy gã cũng thôi cười hì hì, thần sắc có chút lạnh lùng, lại càng câu nhân, nữ tử ngồi đầy cũng không nhịn được liếc mắt nhìn lại liếc mắt nhìn thêm lần nữa, ngay cả Ngũ hoàng tử Đại Liêu Gia Luật Tuấn Tề đối diện cũng nhìn qua.

Thẩm Diệu Bình thông thạo nghe lời đoán ý hơn người thường, gã len lén nhìn sang, mơ hồ cảm thấy ánh mắt Gia Luật Tuấn Tề cũng không phải là đối với mình, hình như là nhìn Tạ Ngọc Chi.

Đầu óc Thẩm Diệu Bình bắt đầu suy nghĩ, Tạ Ngọc Chi trước đây từng xuất chinh tới nước Liêu, đều nói anh hùng tiếc anh hùng, dung mạo Tạ Ngọc Chi không tệ, hay là hai người này ở trên chiến trường đã sớm quen nhau, sau đó…

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận