Saved Font

Trước/35Sau

Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 22: Không thể khóc, lớp trang điểm sẽ trôi

Trong bức ảnh này, bất kể bố cục hay ý cảnh đều tuyệt vời.

Khán đài tối om, xung quanh sân khấu không có tiếng vỗ tay, bởi vậy mà vẻ cô độc của cô gái ngước về phía ánh sáng mỉm cười càng thêm nổi bật.

Lại nhớ đến mấy hôm nay, dù ở bình luận Weibo hay trong phòng livestream《Nhật ký rapper》 , chỉ cần cô xuất hiện là làn đạn lại mắng chửi với những từ ngữ rất khó nghe.

Weibo hậu viện cũng đã nói rồi, cuộc sống của người khác không bị huỷ hoại vì cô, mà người được lớn lên trong gia đình trí thức, đa phần đều trở thành người tốt.

Hơn nữa, rõ ràng kẻ sai trong chuyện bế nhầm năm đó là người làm ở cô nhi viện, Hề Thời khi ấy mới có hai tuổi, chỉ vì cô là một đứa trẻ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, được “hưởng thụ” cuộc sống hào môn tưởng chừng hạnh phúc của người khác hai mươi năm, vậy mà nhiều người lại cảm thấy cô không xứng, đi mạt sát cô bằng những lời chỉ trích cay nghiệt, hận không thể đá cô về cô nhi viện, sống những ngày tháng bi thảm mà một đứa trẻ bị bỏ rơi nên có.

Còn chuyện unfriend, bị từ hôn, mọi người đều biết chuyện khi đã có thành kiến với cô, bởi thế nên dù cô làm gì cũng là sai trái.

Bức ảnh Hề Thời đứng một mình trên sân khấu không có người cổ vũ và video biểu diễn của cô đồng thời lên hot search.

Dần dần, từ những tiếng bất bình yếu ớt, rốt cuộc cũng có người lên án vì quá phẫn nộ:

[Hề Thời có làm gì sai! Cô ấy cũng là người bị hại mà! Lần đầu tôi thấy một nạn nhân bị mắng chửi thậm tệ đến thế, một đám cặn bã!]

Câu mắng này như khiến mọi người tỉnh ra, ngay sau đó, ngày càng có nhiều người lên tiếng phẫn nộ.

[Cô ấy giết người hay phóng hoả mà bị mắng chửi thế này?]

[Trời má sân khấu không có cổ vũ, tôi nhìn mà phát khóc, đáng thương quá hu hu hu hu hu hu]

[Phải cô gái khác thì chắc không chịu nổi mất, nội tâm Hề Thời thật sự rất mạnh mẽ.]

[Nghe nói bác trai bác gái Hề Thời vừa biết chuyện bế nhầm năm đó thì lập tức đuổi cô ấy ra khỏi nhà, mọi người thử dùng chân nghĩ xem, Hề Thời được loại người thân này nuôi nấng, liệu có ngày nào yên ổn?]

[Cái người phao tin cũng mặt dày thật đấy, còn lên úp úp mở mở để ám chỉ Hề Thời vừa nổi tiếng đã unfriend bạn cũ, không unfriend cô ta thì unfriend ai? Oẹ!]

[Hề Thời phải nhịn cỡ nào mới không khóc trên sân khấu vậy, tim mị đau quá!!]

[Lời rap đêm nay đều do Hề Thời tự viết đấy, vòng một còn read trên sân khấu mà đến vòng ba đã biết sáng tác, chẳng lẽ tiến bộ nhường này không đáng để khẳng định sao?]

[Cầu mong đừng bị loại! Hề Thời thuận lợi đi tiếp đi!]

[ ừng bị loại mà hu hu hu, vòng bốn tui sẽ đăng ký đến trường quay cổ vũ cho Hề Thời.]

[Bọn anti mới không có mẹ ấy!]

……

Tại trường quay vòng ba của《Đây là rapper》, 35 thí sinh đều đã biểu diễn xong, tất cả cùng chờ đợi kết quả cuối cùng.

Bốn vị giám khảo đang bàn bạc căng thẳng.

Hề Thời đứng ở khu vực thí sinh đợi lên sân khấu, được Hà Đậu, Mia, Icy và Bát Lục vây quanh.

Hà Đậu vừa ôm cô vừa khóc, Hề Thời phải an ủi ngược: “Khóc cái gì chứ.”

Hà Đậu thút thít: “Bọn họ dám mắng cậu không có mẹ, anti mới không có mẹ ấy, bọn họ đều không có mẹ!”

Hề Thời không nhịn được cười, nhìn Hà Đậu khẳng định: “Tôi cũng nghĩ thế.”

Đến cuối cùng, 35 thí sinh cùng đứng trên khấu, MC lần lượt đọc tên, những người được gọi tên thì sẽ tiếp tục ở lại《Đây là rapper》, không được gọi tên có nghĩa là bị loại.

Hề Thời đứng ở ngoài cùng, nghe MC đọc tên từng người.

Thí sinh đầu tiên được gọi tên là Icy, sau khi được gọi tên, Icy không lập tức bước đến khu an toàn mà quay lại nhìn đồng đội nhóm Lưu Quang và Hề Thời.

Hề Thời và cả trường quay vỗ tay nhiệt liệt.

Tiếp đó, Bát Lục, Hà Đậu, Khấu Khấu, Mia lần lượt được gọi tên, từng người bước đến vùng an toàn.

Trong lúc MC đọc tên, camera đã quay đến Hề Thời mấy lần.

Vẻ mặt các thí sinh khác đều căng thẳng, lo lắng, sốt ruột, hoặc mất mát khi mình không được gọi tên, hoặc hồi hộp khi không biết mình có được gọi tên không, chỉ có Hề Thời là rất thoải mái, nghe MC gọi tên cả nhóm Lưu Quang và hai bạn cùng phòng, cô cười còn vui vẻ hơn bạn mình nữa, ra sức vỗ tay chúc mừng mọi người.

Làn đạn:

[Sao rõ ràng Hề Thời đang cười mà tui lại muốn khóc thế!]

[Cô ấy thật sự vui mừng vì bạn mình được vào vòng trong.]

[Nhìn chi tiết mới biết hạng người, vì sao một cô gái tốt như thế lại phải chịu mắng chửi?!]

[Hề Thời cố lên! Chương trình đừng loại cô ấy!]

……

MC lần lượt gọi tên từng người được đi tiếp, đến cái tên cuối cùng, trên sân khấu còn lại mười sáu thí sinh.

Chỉ còn một cơ hội cho mười sáu thí sinh đang đứng ở đây, mười lăm người không được gọi tên sẽ phải dừng chân tại vòng thi thứ ba này.

MC đẩy không khí trong trường quay lên đỉnh căng thẳng.

Hề Thời nhìn xuống dưới sân khấu, rồi lại nhìn sang phía bạn bè đã được gọi tên, trong lòng hết sức nhẹ nhõm.

Ở vòng thi này, không giống những người khác, cô không hề có chút áp lực nào.

Bởi cô chỉ muốn mượn cơ hội cuối cùng này để nói hết những gì muốn nói, mặc kệ kết quả thế nào, cô cũng phải dùng hết sức mình phản kích, không thể cứ cam chịu những lời mạt sát kia.

Chắc Diệp Sâm đã đăng Weibo rồi.

Hề Thời cảm thấy mình không còn gì tiếc nuối.

Nhưng được một lúc sau, Hề Thời đột nhiên sầu não.

Cô biết đi đâu tìm chỗ bao ăn bao ở bây giờ.

Tính sau vậy.

Giữa bầu không khí căng thẳng trong trường quay, MC lần lữa mãi mới chịu đưa tấm thẻ tên cuối cùng ra.

Camera lướt qua mười sáu khuôn mặt, Hề Thời mỉm cười với camera, thậm chí còn vẫy tay chào.

Như đang tạm biệt khán giả lần cuối.

Làn đạn:

[Đừng mà hu hu hu hu.]

Camera lướt qua hết mười sáu thí sinh thì quay lại chỗ MC.

MC biết mình không thể úp úp mở mở thêm nữa, bèn nhìn vào tấm thẻ trên tay mình: “Thí sinh cuối cùng được đi tiếp với chương trình《Đây là rapper》chính là…”

Kỹ thuật viên âm thanh cho phát hai tiếng trống căng thẳng.

Rốt cuộc, MC cũng chịu đọc to tên thí sinh cuối cùng được đi tiếp: “Đó chính là… Hề! Thời!”

Nghe thấy cái tên này, cả trường quay bỗng im ắng.

Vài giây sau, những tiếng vỗ tay hoan hô đầu tiên bắt đầu phát ra từ phía các thí sinh đã được gọi tên.

Hà Đậu còn khóc dữ hơn lúc vừa biết mình được đi tiếp.

Camera lập tức chĩa vào Hề Thời.

Dường như cô còn chưa phản ứng kịp, chỉ biết nhìn các thí sinh ở bên cạnh đang chúc mừng mình, mặt ngây ra.

MC nói trong tiếng reo hò: “Ở thử thách tự sáng tác lần này, Hề Thời đã đưa đến một màn biểu diễn theo chủ đề “myself” rất ấn tượng, từng câu chữ đều từ cảm xúc vỡ oà, truyền tải đến mọi người hàm nghĩa và giá trị chân thực của chủ đề “myself”, đó là tự thân, đổi mới, kiên trì, chúng ta hãy cùng chúc mừng Hề Thời lọt top 20 của《Đây là rapper》!”

Cho đến lúc bị lay vai vài cái, Hề Thời mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn mặt mình xuất hiện trên màn hình lớn.

Cô đi tiếp?

Cô đi tiếp!

Sau khi nhận ra điều đó, Hề Thời lập tức che miệng, khuôn mặt lúc nãy còn tươi cười chúc mừng người khác giờ trở nên cực hoảng hốt, đợi một lúc sau, nước mắt cô ứa đầy hốc mắt.

Làn đạn:

[Chúc mừng Hề Thời!]

[Hu hu hu hu hu tôi khóc thật rồi!]

[Hề Thời xứng đáng đi tiếp! Hoàn toàn xứng đáng! Chẳng phải giá trị màn biểu diễn của cô ấy chính là cốt lõi của vòng thi này sao!]

[A a a a a a thật không dễ dàng, tôi vừa nghĩ đến sân khấu không có cổ vũ là muốn khóc, may mà còn cơ hội, Hề Thời, vòng bốn tôi sẽ đến cổ vũ nhé hu hu]

[Tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi sẽ là Dòng Suối Nhỏ.]

……

Các thành viên nhóm Lưu Quang được đi tiếp chạy từ khu an toàn tới, vây quanh Hề Thời để chúc mừng.

Sau khi tuyên bố người cuối cùng được đi tiếp, buổi công chiếu vòng ba của《Đây là rapper》đã đến hồi kết thúc, trường quanh xuất hiện những dải màu sặc sỡ, tiếp đó là giai điệu của bài hát chủ đề chương trình.

Các thí sinh được đi tiếp chúc mừng lẫn nhau, các thí không được đi tiếp cũng cho nhau những lời động viên an ủi, vẫy tay tạm biệt chương trình.

Camera man quay cận cảnh mọi người vây xung quanh Hề Thời để chúc mừng.

Giữa khung cảnh ồn ào, mọi người nghe loáng thoáng tiếng Bát Lục cười với Hề Thời: “Không sao rồi, lần này em có thể khóc rồi.”

“Khóc đi khóc đi.” Mia đưa khăn giấy cho Hề Thời.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng đang chờ Hề Thời khóc.

Hề Thời nhìn bạn bè xung quanh, không tin nổi mình có thể đi tiếp, cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, nước mắt đang chực rơi xuống thì cô chợt nhớ ra hôm nay mình kẻ eyeliner kiểu mắt khói.

Không được để dính nước.

Nếu cô khóc thì sẽ để lại từng vệt nước đen trên mặt mất.

Dường như tất cả mọi người đều đợi Hề Thời khóc.

Kết quả lại thấy Hề Thời ngẩng đầu lên, dùng sức hít mũi, sau khi nghẹn nước mắt lần thứ n, vẻ hung hăng trên sân khấu lúc nãy đã biến mất, chỉ còn giọng thút thít: “Em không khóc, lớp trang điểm sẽ trôi mất, em không khóc.”

Trong nháy mắt, tâm trạng xúc động của mọi người lập tức bị câu nói này chọc cho cười bò.

Đến cả Icy cũng không khỏi bật cười.

Làn đạn cười càng to hơn:

[Ha ha ha ha ha ha ha]

[Đáng iu quá trời quá đất!]

[Tôi là người trang điểm xong không dám khóc đấy!]

[Cô gái đáng yêu vậy mà lại bị thằng mắt mù kia từ hôn! Anh ta không xứng!]

[May mà không kết hôn, mị thật sự không tưởng tượng được Hề Thời với dáng vẻ thiếu phu nhân nhà giàu như trong TV đâu!]

……

Sau khi vòng ba kết thúc, hot search “Hề Thời đi tiếp”, “Hề Thời myself” vẫn còn trụ một ngày, tóm lại là sóng yên biển lặng.

Cô gái nhìn có vẻ nhút nhát rụt rè, cô gái có giọng run run mỗi khi muốn khóc, khi đối diện với những lời mắng chửi mạt sát và nghi ngờ, khi đối diện với trường quay không có gậy huỳnh quang, vẫn có thể mỉm cười phản kích, tỏ ra rất kiên cường dù cô độc chống chọi.

Trước đây, rất nhiều người chỉ cảm thấy cô có tính cách không tồi, ngoại hình không tồi, cho nên thu hút người qua đường thành fans nhan sắc, sau lần này, không ít người đã trở thành fans trung thành.

Fandom Dòng Suối Nhỏ ngày càng trở nên lớn mạnh.

****

Trụ sở Bác Hằng.

Đêm đã khuya, chỉ còn phòng tổng giám đốc là vẫn sáng đèn.

Thư ký bưng cà phê tới, Tề Chu nhận lấy, đưa vào phòng cho Giang Hành Triệt.

Lúc Tề Chu bưng cà phê đến cửa thì thấy Giang Hành Triệt đang nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng trong tay.

Cuộc sống của người đàn ông này luôn chỉ có ba việc buồn tẻ: đi làm, đi công tác, tăng ca. Hôm nay, ban ngày anh mới đi công tác từ châu Úc về, đến tối lại tăng ca ở công ty, có lẽ đêm nay sẽ ngủ lại phòng nghỉ.

Tề Chu đặt cà phê xuống, nhớ tới những tin tức trên mạng về Hề Thời.

Hôm nay, anh ta cũng mới biết tin sau khi về nước với Giang Hành Triệt, hoá ra mấy ngày gần đây, xung quanh Hề Thời lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Anh ta không biết, người đàn ông chuyên tâm đi công tác nước ngoài này đương nhiên cũng không biết.

Tề Chu chăm chú nhìn đôi mày nhíu chặt của Giang Hành Triệt.

Giang Hành Triệt đột nhiên mở miệng: “Đi tra xem, bài viết kia là do ai đăng.”

Tề Chu giật mình, anh ta biết ý anh nói là tra xem ai đã đăng bài viết về Hề Thời trên diễn đàn buôn dưa, cho nên gật đầu: “Dạ.”

Tề Chu xoay người bước ra ngoài, Giang Hành Triệt nhìn máy tính bảng trong tay, nhấp vào video biểu diễn trên sân khấu vòng ba kia thêm lần nữa.

Anh tua thời gian đến giây thứ 67, cô gái đang hát to rằng cô hối hận đã nuôi tóc dài, hát lớn rằng cô từng yêu sai người rồi.

Anh nhấn tạm dừng.

Giang Hành Triệt khép mắt lại, hô hấp từ từ tăng nhanh.

Dường như cô luôn đứng ở một chỗ, dù anh đi đến đâu rất xa, nhưng chỉ cần quay đầu lại thì sẽ thấy cô đứng đó, cười vẫy tay với anh. Vẫn luôn là như thế, cho nên anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày cô không còn đứng đó nữa.

Giang Hành Triệt mở WeChat ra, nhấp vào một liên hệ.

Lịch sử trò chuyện hiển thị lần nhắn tin cuối cùng là ba tháng trước, trước khi anh từ hôn.

Anh kéo từ từ lên trên, xem cô đã từng quan tâm anh thế nào, xem cô từng nhắn khuyên anh đừng tăng ca quá muộn, hỏi han anh có ăn cơm tối không, đã ngủ chưa.

Cuối cùng, anh nhấp vào khung trả lời.

Anh gõ một vài chữ, viết viết xoá xoá một hồi, sau đó chỉ để lại ba chữ.

“Em ngủ chưa?”

Giang Hành Triệt nhìn ba chữ mình vừa gõ rồi nhấn gửi.

Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn so với anh tưởng tượng.

Có điều không phải cô trả lời, mà là hệ thống:

“Đối phương yêu cầu xác minh bạn bè, bạn không còn là bạn bè của đối phương nữa, xin hãy gửi lời mời kết bạn.”

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận