Saved Font

Trước/10Sau

Không Mục Nát

Chương 4: Cún Con Phẫn Nộ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trần Vũ về đến Cục thì cũng vừa vặn đến giờ làm việc, trong văn phòng chỉ có một mình Ninh Tiểu Mong đang chăm chú lau nhà. Trần Vũ lại gần, vỗ vỗ vai cậu hỏi "Mọi người đi đâu cả rồi."

"Đội trưởng Nhiệm và cảng sát Tiểu Trương hình như đang nói chuyện với người nhà nạn nhân ở phòng họp bên cạnh" Ninh Tiểu Mong cong lưng nắm chặt cán cây lau nhà, bởi vì quá gầy, Trần Vũ thậm chí có thể nhìn thấy xương sống cậu ta gồ lên dưới lớp quần áo. "Cảnh sát Tiểu Trần, anh tránh ra một chút để em lau nốt chỗ này."

Trần Vũ đứng nhích sang một bên, nhìn bàn làm việc vốn lộn xộn như cái chuồng heo của mình lúc này đã được sắp xếp lau chùi gọn gàng sạch sẽ, không khỏi cảm thán "Mười cô lao công cũng không bằng một Ninh Tiểu Mong cậu, tôi thích cậu quá đi mất, không có cậu tôi không sống nổi..."

Ninh Tiểu Mong tính tình hướng nội, rất dễ thẹn thùng, chỉ là da cậu đen, đỏ mặt cũng không nhìn rõ, chỉ cúi đầu tiếp tục chăm chỉ làm việc, "Các anh chị không chê em chậm chạp là em vui rồi."

"Sao có thể?" Trần Vũ vỗ vỗ đầu cậu "Em là giỏi nhất!"

Ninh Tiểu Mong vốn là shipper giao hàng quanh khu vực này, chân phải cậu có tật, đi lại chậm hơn người thường một chút, thường xuyên bởi vì vượt quá thời gian quy định bị khách hàng khiếu nại, chẳng biết làm thế nào chỉ có thể đỏ mắt đi giao đơn hàng tiếp theo. Một ngày cậu dừng uống nước ngoài sân Cục cảnh sát, nhìn thấy một xe giáo trình lý luận vừa được Cục đào thải, thuận tay nhặt lấy quyển "Hình pháp" ngồi đọc say mê. Cục trưởng Hình đi qua nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị, kể lại cho mọi người ở trong Cục nghe.

Kì thực bọn Trần Vũ đều rất thương Ninh Tiểu Mong, mỗi lần tăng ca đặt đồ ăn, nhìn thấy người nhận đơn là Ninh Tiểu Mong, họ đều sẽ thuận tay tip thêm cho cậu. Sau này không biết là ai vui miệng đề xuất, nói Ninh Tiểu Mong hãy đến Cục làm công việc quét dọn, kiêm photo in ấn những tài liệu không phải là cơ mật. Dù sao vị trí này cũng phải tìm thuê người bên ngoài, vậy tại sao không cho Ninh Tiểu Mong cơ hội. Mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu, không vất vả như làm shipper.

Ai ngờ chuyện mày lại thành thật, không lâu sau Ninh Tiểu Mong da ngăm đen, lúc cười có chút ngốc, lại đeo thẻ nhân viên thời vụ và trở thành đồng nghiệp của họ. Nửa năm nay, Ninh Tiểu Mong chưa hề đi muộn hay nghỉ buổi nào, lúc nào cũng là người đến sớm nhất về muộn nhất. Cậu ta dùng thái độ và hành động để hiện sự trân trọng đối với công việc này. Ngoài giờ làm việc, cậu ấy thường trốn trong phòng nghỉ của nhân viên vệ sinh đọc "Hình pháp". Trần Vũ biết cậu ấy thích, còn tặng cho cậu ấy mấy quyển giáo trình cũ của mình. Nhưng chân phải Ninh Tiểu Mong có tật, xác định vĩnh viễn không thể hoàn thành giấc mơ này. Trần Vũ mặc dù không hiểu bộ đồng phục này có gì tốt để cậu ấy ngưỡng mộ như vậy, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Ninh Tiểu Mong.

Trần Vũ đi sang phòng họp bên cạnh nộp báo cáo của Cố Ngụy cho đội trưởng Nhiệm Đào. Lúc ra khỏi phòng thay đồ, cậu gặp Phương Cẩm Tú vừa mới đến, sau khi chào hỏi cậu nói "Sắp họp phân tích tình hình vụ án đấy. Tranh thủ đi."

Phương Cẩm Tú vốn vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, vừa nhìn thấy cậu liền có tinh thần, kéo tay cậu hỏi "Sư huynh, pháp y mới đến tên là gì? Em ngủ một giấc dậy quên béng đi mất... Con người anh ấy như thế nào? Có lạnh lùng như mọi người nói không?"

"Ồ, em hỏi pháp y Cố à?" Trần Vũ nói "Anh ấy tên là Cố Đại Cường, lạnh lùng hay không thì không biết nhưng giòi anh ấy nuôi thì vừa trắng vừa mập, ngọ nguậy nhiệt tình lắm."

Phương Cẩm Tú trợn tròn mắt, gần như đã hóa đá "Nuôi... giòi?"

"Đúng vậy, trong văn phòng anh ấy có một hộp giòi, nói là thú cưng." Trần Vũ giơ giơ điện thoại "Anh có wechat của anh ấy đấy, em có lấy không, kiểu gì cũng thấy anh ấy khoe pet trên trang cá nhân."

"Không, không cần." Phương Cẩm Tú vội vàng từ chối, lùi xa hai bước nói "Em đi thay quần áo, hẹn gặp lại ở trong phòng họp!"

Vụ án Cao Chấn Huy được phía cảnh sát định nghĩa là mưu sát, chính thức lập án điều tra. Đội trưởng Nhiệm Đào truyền đạt lại với mọi người những tin tức lấy được từ cha mẹ nạn nhân.

"Cao Chấn Huy chia tay bạn gái từ đầu năm nay, hiện không có đối tượng hẹn hò cố định, thỉnh thoảng cậu ta sẽ đi qua đêm, nhưng cha mẹ cậu ta cũng không rõ cậu ta gặp ai làm gì. Chuyện cậu ta nghiện rượu không phải là bí mật, cũng bởi vì mê uống rượu nên cậu ta đã để mất công việc ở công ty đường sắt. Cho nên đành phải quay về Tân Giang sống bám vào cha mẹ già. Cậu ta làm việc ở nhà máy, lương mỗi tháng chỉ có năm nghìn, trong đó cậu ta dùng ba nghìn cho việc mua thuốc lá mua rượu. Nhưng cha mẹ cậu ta cho rằng cậu ta không có mối thù nào nghiêm trọng đến mức muốn lấy mạng cậu ta. Bản thân cậu ta cũng không có khoản nợ nào."

Nhiệm Đào đặt sổ ghi chép xuống, thở dài một tiếng, nói "Tôi quen người này, cậu ấy là bạn học cấp hai của tôi."

Những người có mặt đều giật mình kinh ngạc, Nhiệm Đào gãi gãi đầu, lại nói "Sáng nay tôi đọc tài liệu nạn nhân mới biết, tốt nghiệp cũng gần hai mươi năm rồi, chỉ nhìn ảnh thì hoàn toàn không thể nhận ra."

"Đội trưởng Nhiệm mấy năm gần đây các anh có liên lạc với nhau không?" Phương Cẩm Tú hỏi.

Nhiệm Đào lắc đầu nói "Cấp ba và đại học tôi đều học ở tỉnh khác, gần như đã mất liên lạc với các bạn cấp hai, ngoại trừ vợ tôi."

Nhiệm Đào và vợ là bạn học với nhau từ cấp hai. Mọi người đều biết chuyện hai người họ yêu nhau rất người năm cuối cùng mới tu thành chính quả.

"Trước mắt manh mối chúng ta nắm được có hạn, chỉ có thể bắt tay điều tra từ lịch trình sinh hoạt của Cao Chấn Huy một tuần trước khi chết." Nhiệm Đào nói "Tôi muốn nghe suy đoán của mọi người về hung thủ."

"Có lẽ là nữ." Trương Càn Khôn bày tỏ "Đàn ông không trang điểm, cũng sẽ không dùng phương pháp này giết người."

Trần Vũ không đồng tình với ý kiến này "Nếu như hắn cố tình trang điểm để đánh lạc hướng điều tra thì sao? Mặc dù phương pháp hạ độc thường được hung thủ nữ sử dụng, nhưng Cao Chấn Huy dáng người to lớn, đàn ông gầy nhỏ cũng không thể dùng lực áp chế anh ta, cho nên mới nghĩ đến cách tiêm cồn."

Nhiệm Đào gật gật đầu "Tiếp tục đi."

"Em cũng chưa có nhiều manh mối..." Trần Vũ gãi gãi đầu "Nhưng em cảm thấy hung thủ không phải nhất thời xúc động mà là đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Có lẽ hắn đã theo dõi Cao Chấn Huy trong một thời gian dài rồi mới quyết định hành động. Ngoài ra, trên tay áo nạn nhân có phấn hoa thông, có lẽ là dính từ người hung thủ. Hai con đường xung quanh hiện trường không có trồng thông, cho nên em đoán địa điểm làm việc hoặc khu vực mà hung thủ sống có trồng thông."

"Mọi người đi điều tra có thể tập trung vào manh mối này." Nhiệm Đào lại mở sổ ghi chép, "Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm."

Hai ngày tiếp theo Trần Vũ và Phương Cẩm Tú đều là đi lấy lời khai của bạn học và những người làm việc cùng nhà máy với Cao Chấn Huy. Ấn tượng về Cao Chấn Huy trong họ là: yêu rượu như mạng, một ngày không uống rượu là bứt rứt không yên; thích nhìn gái đẹp, thỉnh thoảng cũng tán tỉnh linh tinh nhưng không có tranh chấp tình cảm; tính tình nóng nảy, tương đối manh động, từng xảy ra mẫu thuẫn với đồng nghiệp, nhưng sau đó đội trưởng đứng ra mời mọi người ăn cơm uống rượu, hai bên đã bắt tay giảng hòa.

Một câu tổng kết, là một người đàn ông sĩ diện, hay bốc phét. Nhưng mọi người đều không nghĩ ra được có ai hận anh ta đến mức muốn giết chết anh ta.

Trần Vũ lại dẫn theo Phương Cẩm Tú đi gặp mấy cô gái từng có quan hệ mập mờ với Cao Chấn Huy, cũng không phát hiện có gì khả nghi. Họ đều có bằng chứng vắng mặt, hơn nữa đều thiếu động cơ gây án.

Những nhóm khác cũng có kết quả tương tự, vụ án tạm thời rơi vào thế bế tắc.

Không có gì để điều tra, cuối tuần đương nhiên cũng không phải đi làm. Trần Vũ dự định ngủ một giấc thật đã, cuối cùng lại bị sắp xếp nhiệm vụ.

Anh trai và chị dâu cậu ra nước ngoài du lịch kỉ niệm mười năm ngày cưới, đem con trai Trần Tỏa Tỏa gửi ở nhà ông bà nội. Trần Tỏa Tỏa tám tuổi học lớp ba nhưng đã phải làm bài tập của lớp sáu, cuối tuần còn phải tham gia các thể loại lớp học thêm, hiện đang là đối tượng bận rộn nhất Trần gia.

Nhiệm vụ Trần Vũ nhận được từ mẹ mình là buổi sáng hộ tống Trần Tỏa Tỏa đến lớp học thêm, trưa đưa cháu đi ăn và chiều tối lại đón cháu về.

Đưa đi đón về như vậy coi như đi tong ngày thứ bảy, nhưng lệnh mẹ như lệnh vua, hơn nữa nếu so sánh ai tội nghiệp hơn ai, Trần Vũ cảm thấy Trần Tỏa Tỏa không có tuổi thơ đáng thương hơn mình. Bởi vì thương cảm, nên từ sáng sớm cậu đã bò dậy tiếp nhận nhiệm vụ này.

Trung tâm học thêm nằm trong một khu thương mại, bên cạnh là cửa hàng thú cưng. Trần Vũ phóng mắt nhìn, chó mèo vẫn còn đang ngủ, càng thương Trần Tỏa Tỏa hơn, hỏi nhóc "Trưa cháu muốn ăn gì?"

Bạn nhỏ lập tức trả lời "Hamburger khoai tây chiên đùi gà"

"Đổi cái khác." Trần Vũ nói "Bà nội dặn không được cho cháu ăn thực phẩm rác."

Bạn nhỏ cúi đầu thất vọng "Vậy cháu ăn gì cũng được."

Trần Vũ không thể chịu nổi bộ dạng đáng thương này, thầm nghĩ thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không đến nỗi mọc ra cánh gà, cho nên nhượng bộ nói "Chú sẽ mua KFC cho cháu, tối về nhà cháu nhớ phải nói với ông bà nội là trưa nay chúng ta ăn cá hấp. Đừng có để lộ đấy."

"Cảm ơn chú hai!" Trần Tỏa Tỏa ôm chặt eo cậu, dụi dụi "Chú là tốt nhất!"

Trần Vũ ngồi ở quán cafe chơi vài ván game, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến lúc tan học, liền chạy lên lớp đón Trần Tỏa Tỏa đi ăn. Kết quả vừa đến cửa lớp cậu liền nhìn thấy năm sáu bạn nhỏ đeo ba lô bước ra, Trần Tỏa Tỏa đi cuối cùng, bên cạnh là Cố Ngụy đeo kính mặc áo gió màu trắng sữa.

Trần Vũ đứng ngây tại chỗ, nhìn bọn nhóc đồng loạt quay lại, vẫy tay chào "Tạm biệt thầy Cố!"

Cố Ngụy cũng vẫy tay với chúng, nụ cười trên mặt rất nhạt gần như không thấy, nhưng ánh mắt thì rất dịu dàng, đáng tiếc chỉ lộ ra trong một khoảng thời gian cực ngắn, bởi vì Cố Ngụy đã nhìn thấy cậu. Biểu cảm trên mặt Cố Ngụy lập tức trở nên bối rối, thậm chí có chút không kịp trở tay.

"Chú hai!!!"

Trần Tỏa Tỏa vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu, Trần Vũ xoa xoa đầu cháu, chỉ vào Cố Ngụy hỏi "Thầy giáo của các cháu à?"

"Dạ" Trần Tỏa Tỏa ra sức gật đầu "Thầy Cố dạy cháu Ngữ văn và tiếng Anh."

Trần Vũ ngẩng đầu, "Viên chức nhà nước còn đi làm thêm?"

Cố Ngụy né tránh ánh mắt của cậu, mím môi bối rối. "Tôi..." ngập ngừng một lúc mới nói "Tôi cần tiền, cậu sẽ đi báo cáo lãnh đạo sao?"

"Phải, thứ hai đi làm tôi sẽ lập tức báo cáo." Trần Vũ nói "Trừ phi anh mời tôi ăn cơm, bịt mồm tôi lại."

"Chú hai nhìn này!" Bạn nhỏ Trần Tỏa Tỏa chỉ vào cửa hàng thú cưng, mặt đầy hưng phấn "Con chó màu đen kia đang không ngừng vẫy đuôi!"

Trần Vũ giơ tay bịt miệng cháu mình, cười cười với Cố Ngụy, nói "Chú cháu tôi ăn KFC là được."

Cố Ngụy mua ba suất combo, ngồi đối diện hai người nhà họ Trần, ăn một cách yên tĩnh. Vui nhất vẫn là Trần Tỏa Tỏa, rõ ràng đã thèm rất lâu, tay trái gặm cánh gà, tay phải bốc khoai tây, căn bản không rảnh để nói chuyện, cho nên Trần Vũ đành phải chủ động hỏi "Hôm nay cháu học những gì?"

Bạn nhỏ lúc này mới hãm lại tốc độ xử lý đồ ăn, rầu rĩ nói "Học thơ cổ và cách dùng động từ tiếng Anh, nhưng cháu cứ quên mãi thôi... Thầy Cố" Trần Tỏa Tỏa ngẩng đầu nói "Em lại quên rồi, sau make có được thêm to hay không?"

"Make sb do sth, to đã bị giản lược." Giọng nói của Cố Ngụy rất dịu dàng, "Nhưng nếu đổi thành câu bị động thì phải thêm to sau make, cái này chúng ta vẫn chưa học đến."

"Tiếng Anh thật khó..." Trần Tỏa Tỏa cong môi oán thán "Em không thể nào nhớ nổi."

"Không nhớ nổi thì phải nghĩ cách, gieo vần chẳng hạn." Trần Vũ bày cách "Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, phía sau make không thêm to. Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, tomorrow is another day. Cổ đạo tây phong sấu mã tịch dương tây hạ, you are my superstar."

Cố Ngụy "... ..."

Trần Vũ hỏi "Tử quy đề nguyệt tiêu lâu tây, why are you watching me?"

Trần Tỏa Tỏa cảm thấy rất thú vị, vỗ tay cổ vũ "Chú hai ngầu quá!"

Cố Ngụy đột nhiên nheo mắt, ánh mắt nhìn cậu có chút vài phần đánh giá, sau đó hỏi "Cậu nói tôi từng block cậu, có phải cậu từng gửi cho tôi một đoạn thơ của Shelley 'Love's Philosophy'."

Não Trần Vũ kêu oang một tiếng, cổ và mặt lập tức đỏ bừng, trước đây cậu trách Cố Ngụy không nhớ, bây giờ người ta nhớ ra thì cậu lại ngượng chịu được.

"À cái đó... Ngày nhỏ nghịch ngợm linh tinh ấy mà. Anh đừng nhắc lại nữa..."

Đừng nói là anh hối hận vì đã block em, em bây giờ vẫn chưa có kế hoạch yêu đương!

"Ngày ấy tôi có trả lời cậu" Cố Ngụy nói "Cậu là người duy nhất tôi trả lời trước khi block"

Trần Vũ "Á..? Vậy câu 'Học hành chăm chỉ' là..." Trần Vũ căng thẳng đến mức tim đập như điên "...có ý ám chỉ tôi rất đặc biệt?"

Đừng nói là anh thích em, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!

"Đúng vậy." Cố Ngụy bình thản trả lời "Bốn câu thì cậu viết sai tận ba chữ, vô cùng đặc biệt!"

Trần Vũ "... ..."

"Chú hai!" Trần Tỏa Tỏa kéo kéo tay áo cậu "Chú còn bài thơ nào thú vị nữa không? Dạy cháu đi."

"Sơn vô lăng, thiên địa hợp" Cậu trừng mắt nhìn Cố Ngụy, nghiến răng cắn đứt cọng khoai tây "Hủy diệt đi, ngay lập tức".

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế