Saved Font

Trước/45Sau

Không Nói Nổi

Chương 39

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thẩm Kham Dư bị Cố Ngôn Sênh hôn đến mức choáng váng đầu, nằm nhoài trong lồng ngực anh mềm nhũn cả ra. Cố Ngôn Sênh nghe thấy nhịp tim cậu đập như tiếng trống, thình thịch vang lên, đập đến mức cũng thấy đau đau.

Cố Ngôn Sênh sờ lên gương mặt trắng trẻo, ửng hồng và ấm áp của cậu. Phảng phất anh thấy tay mình cũng dần nóng lên, cậu đem mặt vùi vào lòng Cố Ngôn Sênh, thở không được cũng nhất quyết không chịu chui ra.

Cố Ngôn Sênh nhẹ giọng nói: “Nào nào, xấu hổ thế à. Là anh nuốt lời, lần sau hôn em nhất định sẽ nói với em một tiếng trước được chưa nào?”

Thẩm Kham Dư không lên tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.

“Cá Con của chúng ta xấu hổ kìa, dễ thương ghê.” Đường Trăn nhìn mái tóc xù sau gáy cậu không nhịn được xoa lên như sắp nghiện: “Lần đầu tiên à?”

Thẩm Kham Dư gật gật đầu ngẩng mặt tựa hồ muốn nói gì với Cố Ngôn Sênh. Nhưng vừa nhìn thấy cái cằm của anh mà căng thẳng cúi đầu, vặn vặn mấy ngón tay: “A Sênh, em không có để ai khác chạm qua… Không có ai cả, con cũng là của anh…”

“Anh biết, anh tin em mà.” Cố Ngôn Sênh ôm cậu vào lòng vỗ về, mỗi lúc càng ôm chặt lấy cậu hơn.

Thẩm Kham Dư nằm trong ngực anh nhắm mắt lại, lông mi có chút ươn ướt, thế nhưng lại cật lực nhẫn nhịt, không để cho chất lỏng ấm áp kia rơi xuống.

Cậu hạnh phúc quá.

Hạnh phúc đến mức bây giờ có chết đi cũng chẳng sao cả.

Đường Tu lái xe rất vững vàng nhưng mà Thẩm Kham Dư đang mang thai, thân thể không chịu nổi được sự xóc nảy, chạy không được mấy cây số mà cậu nôn không biết bao nhiêu lần. Nôn đến mức mặt xanh mặt trắng, Cố Ngôn Sênh đau xót thậm chí còn muốn Đường Tu quay đầu xe về lại bệnh viện.

“Mang thai dĩ nhiên sẽ nghén, thể trạng cực kỳ tốt mới không bị chuyện này. Sức khỏe của vợ cậu thế nào chả lẽ cậu không biết?” Đường Tu vỗ vai Cố Ngôn Sênh: “Về bệnh viện cũng chỉ là đổi chổ nôn thôi, có thể quay về nhưng không cần thiết.”

“…” Cố Ngôn Sênh mặc kệ y, yên lặng cho Thẩm Kham Dư uống nước.

Thẩm Kham Dư kiệt sức nằm trên đùi Cố Ngôn Sênh mơ màng, đôi mắt không mở ra nổi, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gọi Cố Ngôn Sênh.

“Anh đây, có khó chịu lắm không?” Cố Ngôn Sênh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng lau mô hôi trên mặt cậu: “Chịu khó một chút nha, sẽ nhanh về đến nhà.”

“Em xuống xe …để em xuống đi…” Thẩm Kham Dư cố gắng nhấc mi mắt lên, thở hồng hộc khó khăn: “Em làm mất thời gian của mọi người quá… Mọi người mau…về trước đi…”

Cố Ngôn Sênh nắm tay Thẩm Kham Dư, ấn nhẹ huyệt giảm buồn nôn, dịu dàng dỗ dành: “Không làm mất thời gian. Em ngủ một giấc đi, thức dậy thì chúng ta đến nhà rồi, ngoan nào.”

Tinh thần Thẩm Kham Dư cực kì kém lại còn không chịu ngủ, sợ chính mình sơ ý sẽ nôn ra trên xe Đường Tu. Vì vậy mỗi khi cậu muốn nôn sẽ bảo Cố Ngôn Sênh mở cửa xe cho cậu nôn ra ngoài. Chốc lát lại sợ Điềm Điềm ở nhà đói bụng liền bảo Cố Ngôn Sênh tìm một nơi bán đồ ăn ngon mua cho bé. Lại sợ sệt Tống Lê trông thấy cậu sẽ không vui nên đề nghị để mình về lại căn phòng trọ, khi cần thiết cậu sẽ đến nhà anh sau.

Cố Ngôn Sênh kiên trì dỗ dành, vất vả lắm mới dỗ cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu ngủ cứ chập chờn, mỗi giây mỗi phút thần kinh luôn căng thẳng. Một khi xe xóc nảy cậu sẽ tỉnh giấc, cũng không hẳn là tỉnh hoàn toàn, chỉ là nói mớ vài câu: “Em đi ngay, em đi ngay bây giờ.”

Cố Ngôn Sênh biết đây là phản xạ có điều kiện do kí ức trong quá khứ gây nên, có thể triệu chứng PTSD đang tái phát, tim anh nhức nhối.

Trước đây vì anh mà cậu cả ngày cả đêm không ngủ live stream, lúc mệt mỏi thì tùy tiện tìm một chỗ — chỉ cần nơi này người bình thường không thể ngủ, cậu sẽ nằm úp sấp ngồi xổm bất kỳ tư thế nào để ngủ. Giấc ngủ rất nông, Cố Ngôn Sênh nhiều lần muốn bế cậu lên ghế sofa hoặc lên giường nhưng khi anh vừa lại gần, cậu đã tỉnh ngay lập tức. Sau đó lúng túng tay chân ngồi dậy, trong miệng vẫn là câu nói ấy: “Em đi, em đi ngay bây giờ.”

Đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Đường Tu không chịu được bèn hỏi Cố Ngôn Sênh: “Em ấy gặp ác mộng sao?”

Cố Ngôn Sênh không biết nên trả lời thế nào.

Đường Trăn lấy máy tạo mùi hương của cô ra, nhỏ vào vài giọt tinh dầu hương cam đưa cho Cố Ngôn Sênh: “A Sênh, em đặt bên cạnh Cá Con để giúp em ấy giảm stress, an thần.”

Anh nghe lời nhận lấy, quả nhiên không lâu sau Thẩm Kham Dư đã chìm vào giấc ngủ sâu, thân thể theo thói quen vẫn co thành một cục, một cánh tay che ngang trên bụng che Hồ Lô Nhỏ, tay kia nắm lấy ống quần của Cố Ngôn Sênh, vẫn là bộ dạng thiếu cảm giác an toàn.

Cố Ngôn Sênh thở phào nhẹ nhõm vén chăn cho cậu. Suy nghĩ một chút liền cầm lấy cái áo khoác bên cạnh bao lấy cậu. Tay anh nắm lấy bàn tay cậu đang nắm chặt ống quần anh— cái tay lạnh lẽo đầy vết thương, xương ngón tay vặn vẹo, cổ tay còn có chút bị trật.

Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nâng đỡ nó, ngẩng đầu nhìn Đường Tu nói: “Tối nay anh có việc gì không?”

Đường Tu lắc đầu: “Có việc gì không?”

“Vậy thì lái xe chậm một chút, không cần nhanh chóng về nhà.” Cố Ngôn Sênh nói: “Em ấy khó khăn lắm mới ngủ được, để em ấy ngủ một giấc dài đi.”

Đường Tu nhìn vào gương chiếu hậu thấy Thẩm Kham Dư nằm trên đùi Cố Ngôn Sênh ngủ rất ngon, khuôn mặt nho nhỏ, mái tóc óng vàng. Trong lòng anh mềm nhũn, mũi có chút xon xót.

Đứa nhỏ này có thể ngủ được như thế thật cũng không dễ dàng gì.

Y đảo vô-lăng vòng về hướng ngược lại nhà của Cố Ngôn Sênh nói: “Không thành vấn đề, anh mày dắt chúng mày đi hóng gió. Chạy đến chân trời góc biển cũng chả vấn đề gì.”

Thẩm Kham Dư ngủ một giấc rất dài, Cố Ngôn Sênh bao bọc lấy cậu, trong xe còn có máy điều hòa làm cho gương mặt trước giờ luôn tái nhợt có chút hồng hào lên. Thoạt nhìn trắng trẻo như một quả đào căng mọng.

Thấy trời cũng tối rồi mặc dù là cậu ngủ rất say, nhưng không thể để cậu ngủ mãi được, ít nhất cũng phải ăn cơm chứ. Vậy nên Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay của cậu, gọi cậu thức dậy.

Lông mi Thẩm Kham Dư khẽ run run mấy lần mới mở được mắt, Cố Ngôn Sênh chặn lại tia sáng cuối ngày chiếu vào, nhìn con ngươi long lanh nước lại còn mông lung mơ màng như chú hươu con của cậu, từng chút một làm đáy lòng Cố Ngôn Sênh mềm ra.

Cố Ngôn Sênh vén mái tóc rối của cậu, cúi người hôn khẽ lên cái trán, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Dậy rồi sao? Còn muốn ngủ nữa không?”

“Ưm…” Thẩm Kham Dư dụi dụi con mắt phát ra âm thanh ngái ngủ, Cố Ngôn Sênh cảm thấy thật dễ thương quá đi mất.

Thừa dịp sức lực cậu chưa hồi phục, Cố Ngôn Sênh hôn thêm cái nữa rồi ôn nhu bảo: “Trễ quá rồi, ăn cơm xong thì ngủ tiếp.”

“Sao cơ….” Thẩm Kham Dư mở mắt nhìn bên ngoài xe thấy phố đã lên đèn. Đại não cậu căng ra gấp gáp muốn ngồi dậy, nhưng ban nãy vừa mới ngủ một giấc nên xương cốt vẫn còn rã rời, thật sự không có sức ngồi dậy.

Cố Ngôn Sênh đỡ lấy cậu: “Em sao đấy?”

Thẩm Kham Dư nhìn lại một lần xác nhận trời đã tối rồi liền tự trách: “Không mua được đồ ăn… Làm sao nấu cơm cho mọi người đây…”

Sao mà cậu ham ngủ như thế…Làm mất thời gian của mọi người, còn làm cho mọi người đói bụng nữa.

Đường Tu thấy bộ dạng ấm ức của Thẩm Kham Dư bật cười nói: “Đừng có tự trách nữa bảo bối của tôi ơi. A Sênh nhà em bây giờ chịu để cho em làm việc nhà thì em đem tên anh viết ngược lại đi.”

Đầu óc Thẩm Kham Dư quay cuồng: “….Không, không việc gì. Em sẽ cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến Hồ Lô Nhỏ. Trước kia mang thai Điềm Điềm em cũng làm mà, đâu có chuyện gì đâu …”

Đường Tu: “…”

“Không có liên quan đến Hồ Lô Nhỏ.” Cố Ngôn Sênh kéo cậu vào lồng ngực cảm thấy chân mình tê rần rần. Anh nhúc nhích thân thể, nghoe nguẩy mấy ngón chân, có chút khó chịu mà nhíu nhíu mày.

Thẩm Kham Dư không có thời gian tìm hiểu vì sao lại không liên quan đến Hồ Lô Nhỏ, trông thấy anh như thế sợ hết hồn: “A Sênh anh sao vậy?”

“Không, anh không sao.” Cố Ngôn Sênh muốn cười với cậu một cái, nhưng chân anh làm cho anh không thể khống chế được cơ mặt của mình.

Thẩm Kham Dư nhìn anh cứ ấn ấn đầu gối thì hiểu ra: “Chân anh bị tê à, em bóp giúp anh nhé!”

Bây giờ Cố Ngôn Sênh hận không thể nâng niu cậu trong tay mà che chở, thật sự không đành lòng làm cho cậu tốn công tốn sức. Hơn nữa tay trái cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nhìn đến cặp mắt tha thiết kia anh cũng không nỡ từ chối ý muốn của cậu: “Em bóp nhẹ thôi… đừng làm tay em đau.”

“Để em xoa cho anh.” Thẩm Kham Dư hình như không nghe lời của anh, bàn tay đặt trên đùi xoa bóp theo nhịp, sức lực vừa phải: “Anh hai em thường bị bệnh nằm trên giường không thể động đậy, bác sĩ nói nằm hoài thì máu huyết không thể lưu thông, sẽ bị teo cơ. Nếu em có cơ hội sẽ xoa bóp giúp cho anh ấy, anh ấy nói rất thoải mái… Thoải mái không A Sênh? Không thoải mái thì nói cho em biết.”

“Ổn hơn rồi, em đừng ấn nữa.” Cố Ngôn Sênh thấy chân đã không còn tê nhiều nữa liền vội vàng kéo tay cậu.

Thẩm Kham Dư rút tay cố chấp nói: “Em xoa thêm chút nữa cho anh… Chân của anh còn tê, máu còn chưa lưu thông tốt đâu, anh sẽ khó chịu lắm đấy…. để em giúp anh, không sao mà…”

“Thật sự không cần đâu, anh ổn hơn rồi.” Cố Ngôn Sênh đá đá chân mình cho cậu xem: “Thấy không, anh cử động được mà, không cần xoa nữa đâu.”

“Dạ…được….” Thẩm Kham Dư co ngón tay rồi buông anh ra.

A Sênh không thích cậu, vậy mà cậu cứ tự ý chạm vào anh.

Thẩm Kham Dư vặn góc áo cậu trong vô thức, ngẩn đầu nhìn Cố Ngôn Sênh nói: “A Sênh, em sẽ nấu cơm, xoa bóp, giặt quần áo…Điện em cũng biết sửa, còn có rèm cửa, thảm trải sàn khó giặt em cũng sẽ giặt sạch sẽ… Em nghĩ nếu em quay về hẳn là có thể giúp anh làm một vài chuyện, chuyện nào anh muốn em làm em sẽ làm, không muốn em làm em sẽ không làm. Còn không thì, anh để em… để em sang nhà người khác làm, kiếm tiền về cho anh được không?”

Những chuyện này không hẵn là cậu làm tốt. Chuyện tốt nhất mà cậu làm được là chơi game, nhưng cậu biết tay trái đã không còn dùng được nữa, lúc ăn cơm còn bưng không được. Giống như là có vô số con sâu bò ở trong xương, đau đớn vô cùng.

Giúp Cố Ngôn Sênh xoa bóp xong tay cậu bắt đầu thấy đau. Cậu có chút lo lắng, lỡ sau này không thể sinh được con ra, những việc như thế này cậu cũng không còn có thể làm được: “Hôm nay… không phải em cố ý ngủ lâu vậy đâu… Lần sau em sẽ đặt đồng hồ báo thức… những việc cần làm em…em..”

Cậu tự trách càng nói càng căng thẳng, nói đến mức đầu óc hoảng loạn. Cuối cùng chỉ có thể khẩn cầu nhìn Cố Ngôn Sênh: “Em không tốt, A Sênh anh nói gì đi. Em nhất định sẽ thay đổi mà, sẽ sinh Hồ Lô Nhỏ ra, anh đừng…đừng đuổi em bây giờ…Em còn muốn… còn muốn nhìn thấy con… em nhìn một chút thôi mà anh.”

Cậu thật sự muốn nhìn thấy Hồ Lô Nhỏ ra đời. Gặp được Điềm Điềm cậu càng khát vọng có thể sinh được Hồ Lô Nhỏ ra, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ hạnh phúc viên mãn.

Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng được.

Cậu không muốn như ngày sinh Điềm Điềm, cậu còn chưa kịp nhìn đã bị người khác ôm đi mất.

Lúc đó A Sênh rất bận… cũng bỏ đi.

Vì cậu thiếu tiền nên cậu chuyển đến một bệnh viện quy mô nhỏ không có đủ nhân lực, bác sĩ và y tá bận rất nhiều việc. Cậu muốn nhìn con gái, bọn họ cũng chỉ qua loa trả lời, cũng không quan tâm cậu. Sau khi về giường cậu cảm thấy lạnh, lúc buồn ngủ liên cầm điện thoại bên cạnh nhắn một cái tin đến cho A Sênh.

【 A Sênh, em cảm thấy lạnh quá, anh có thể đến đến ôm em một cái không? Em lại nhớ anh nữa rồi. 】

Cậu đã đợi rất lâu rồi, Cố Ngôn Sênh vẫn không trở lại.

Cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nhắn.

【 A Sênh, anh có thể mang con đến gặp em một chút không? Em muốn nhìn thấy hai người. 】

Cố Ngôn Sênh cũng không trả lời tin nhắn.

Cậu vẫn kiên trì, vẫn nằm im đợi anh. Cậu cảm nhận được A Sênh nhất định sẽ bế con đến gặp cậu.

Thế nhưng cậu càng lúc càng lạnh.

Nằm trong chăn, bên dưới của cậu hình như tuôn ra chất dịch dinh dính không ngừng, ngày càng lúc càng nhiều, thấm ướt đẫm drap giường, còn có mùi máu tanh xông vào mũi.

Cậu biết mình không ổn nhưng cậu không có sức gọi y tá và bác sĩ, cũng không có sức đứng dậy nhấn chuông cấp cứu.

Cậu nắm chặt di động trong tay, chống cự sự choáng váng do mất máu quá nhiều mà gửi cho Cố Ngôn Sênh thêm một tin nhắn.

【 A Sênh, em mệt mỏi quá. Em ngủ trước đây, khi nào anh đến nhớ gọi em dậy nhé? Em đợi anh ở đây.】

Cậu cũng không biết mình có nhấn gửi tin nhắn hay chưa, cứ như vậy trong cơn mệt mỏi buông điện thoại mà thiếp đi.

Khi đó cậu cho rằng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy A Sênh và con gái. Cậu còn chưa có nấu cơm tối, có phải bọn họ đói bụng rồi không? Có phải đang trách cậu bất tài vô dụng không?

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu thật sự rất sợ, sợ đến nỗi cố gắng mở to hai mắt không ngừng chảy nước. Cậu nghĩ nếu như ông trời cho cậu thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ hối cải mà thay đổi, chỉ cần cho cậu được gặp A Sênh và con gái, cái gì cậu cũng có thể làm.

“Không đuổi em, không ai muốn đuổi em đâu.” Cố Ngôn Sênh không nghĩ đến ngủ một giấc lâu như vậy cũng sẽ làm cho cậu khổ sở. Dù sao nãy cũng chưa có ai nói muốn cậu phải đi, chỉ là tư tưởng của cậu đã như được lập trình sẵn như vậy rồi.

Anh ôm cậu nỉ non vào tai cậu: “Không có ai đuổi em đi. Anh và em còn có Điềm Điềm và Hồ Lô Nhỏ sẽ cùng nhau sống hết đời, em chỉ cần là một bé ngoan ở nhà đừng chạy lung tung, tiền anh sẽ kiếm cho em.”

Hơi thở Cố Ngôn Sênh ấm áp phản phất lên gò má của Thẩm Kham Dư làm có con mắt của cậu đỏ dần lên. Bên tai không ngừng nghe những điều tốt đẹp như trong ảo giác làm cho cậu không biết đâu là thật đâu là mơ, chỉ có thể cẩn thận đưa tay ra chạm vào anh.

Cố Ngôn Sênh nắm lấy ngón tay, lao đến hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cong cong con mắt cười, nụ cười tràn ngập yêu thương.

“A Sênh…” Thẩm Kham Dư đỏ lên:”Em yêu anh….thật sự rất yêu anh…”

Cố Ngôn Sênh cười rạng rỡ, khóe mắt cũng có chút ươn ướt: “Anh biết, anh vẫn luôn biết mà.”

“Anh đừng đi.” Thẩm Kham Dư nắm lấy áo của anh nhỏ giọng khẩn cầu.

“Ừm” Cố Ngôn Sênh kề sát vào khuôn mặt ửng hồng của Thẩm Kham Dư: “Anh không đi, em có thể để anh hôn một cái không?”

Người này thật sự đáng yêu quá, đáy lòng Cố Ngôn Sênh ngứa ngáy.

“Dạ?” đôi mắt Thẩm Kham Dư ướt nhẹp, mặt lại hồng thấu như một chú mèo con liếc mắt về phía Đường Tu và Đường Trăn nhắc nhở: “Anh chị vẫn còn ở đây…”

“Không, bọn anh không ở đây.” Đường Tu nói: “Hai đứa cứ tự nhiên.”

“Đúng, không ờ đây.” Đường Trăn tiếp bước anh mình.

“….A!” Thẩm Kham Dư còn chưa rõ ý tứ của hai người đã bị Cố Ngôn Sênh đỡ cổ hôn lên đôi môi cậu.

Thân thế Thẩm Kham Dư cứng ngắc, Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại. Cậu khẽ rên một tiếng, cả người nhũn ra, không còn sức chống đỡ mà bị Cố Ngôn Sênh tựa vào ghế, không chút phản kháng.

Một ngày bị hôn hai lần, cả người Thẩm Kham Dư bối rối, lại còn ăn không được gì đã nôn ra hết. Cậu bắt đầu hạ đường huyết, bụng kêu ùng ục không ngừng.

Đường Trăn bật cười: “Cá Con của chúng ta đói bụng rồi kìa? Muốn ăn gì nào, anh A Tu mời.”

Cố Ngôn Sênh ôm cậu hỏi: “Em thích ăn gì? Bọn anh dẫn em đi.”

Mặt Thẩm Kham Dư hồng hồng, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ nhỏ giọng bảo: “Ngọt.”

“Hửm?” Cố Ngôn Sênh nhíu mày: “Cụ thể hơn nào?”

Thẩm Kham Dư lại nói: “Cháo trắng nấu cùng hột vịt bách thảo và thịt nạc, còn có táo đỏ và hạt bắp nữa…”

“Đơn giản vậy thôi? Một bát cháo thôi à?” Đường Tu cười nói: “Được, anh biết có một chỗ bán cháo rất ngon, bên cạnh còn có một nhà hàng đồ ăn Chiết Giang bán tôm Long Tỉnh, cá Hồ Tây cùng với sốt còn có gạo nếp hoa quế hầm củ sen, vừa thơm vừa ngon, để anh dắt em đi.”

Cố Ngôn Sênh nhìn cậu ngốc ngốc gật đầu liên tục nói cám ơn anh, không chừng cũng chẳng biết mấy món là Đường Tu nói là gì, trong lòng lại chua xót lên.

Hỏi cậu thích ăn gì nhất, cậu không trả lời đuọc. Bắt ép cậu thì cậu lại trả lời món mà anh và Điềm Điềm thích ăn.

Trước kia hỏi cậu thích làm gì, cậu nói thích chơi game, hỏi mãi cũng không có đáp án nào khác.

Anh thay đổi cách hỏi, hỏi cậu bình thường làm cái gì.

Cậu ngoan ngoãn xòe ngón tay nói cho anh nghe: Nấu cơm, mua đồ, giặt quần áo, chăm con, đóng tiền điện, tiền nước, tiền internet…

Cả cuộc đời còn lại Thẩm Kham Dư đều không mảy may mà giao cho anh.

Đó là sức nặng của tình yêu mà cả đời này anh không có cách nào bù đắp được.

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận