Saved Font

Trước/100Sau

Không Thể Đánh Mất Em

Chương 49: Sao Đàn Ông Toàn Nằm Trên Chứ [ H Nhẹ]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến tối Doãn Trí Cường về nhà từ 9 giờ, quản gia Phương chắc đang ở trong phòng nghỉ ngơi còn Yên Nhiên thì vẫn chưa có ở nhà. Trong đầu anh lại nhớ đến mấy câu nói của Tô Á Hân mấy hôm trước lúc ở phim trường. Anh ngồi ghế sofa chờ cô về, sắc mặt anh không tốt chút nào có thể giết người ngay lập tức. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi mà chưa thấy cô về tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm. Bên trong nhà bây giờ đèn không bật, xung quay bây giờ chỉ cảm thấy một không khí lạnh pha lẫn sự nóng giận.

Lâm Yên Nhiên bước vào nhà, một mảng tối đen bao chùm trước mặt cô cô nhếch môi một cái trong đầu nghĩ lại một đêm nữa anh không về.

-" Mình đoán đúng mà, anh ấy chắc đang vui vẻ lắm... hức.."

Bên cạnh cô là đang có Tô Á Hân đang đỡ cô bên người. Hôm nay do ăn mừng doanh thu tiệm bánh của Phương Nguyệt mở từ 7năm về trước bây giờ chủ mới là Phương Chu Ninh, tiệm bánh mới được mở lại khoảng 2 năm thôi mà doanh thu bây giờ ổn định lại và còn tăng lên nữa nên là hôm nay bốn cô gái đi ăn mừng. Trong nhóm ai cũng tửu lượng cao nên uống bao nhiêu cũng không sao nhưng mà Yên Nhiên uống say đứ đừ ra rồi.

-" Nhiên Nhiên à đã nói là cho cậu uống nhưng mà cậu uống nhiều quá uống gì mà hơn 10 lon, bây giờ người khổ là mình đây này. Đồng Đồng và chị Ninh thì vẫn uống ở đấy, mà cậu say khướt như vậy làm mình khổ quá mà."

-" Mình không say, mình muốn uống nữa huhu ... ợ... mình không sao. Cậu về đi. Mình tự lên được mà."

-" Có được không đấy?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu, người loạng choạng đi về phía cầu thang mà không thèm bật đèn, Tô Á Hân không yên tâm nên vẫn cứ ở đấy nhìn Yên Nhiên. Á Hân biết vì sao Yên Nhiên lại như vậy, tuy cô không nói thôi nhưng Á Hân làm bạn với cô từ ngày hai người sinh ra rồi nên Á Hân hiểu Yên Nhiên hơn bao giờ hết.

Mới lên được có một bậc Yên Nhiên đã vấp vào cầu thang mà ngã, cô bất lực mà khóc lên, giống như một em bé vậy.

Á Hân thấy vậy thì vội vàng chạy ra đỡ cô nhưng mà Yên Nhiên cứ ngồi đấy mà khóc thôi. Á Hân nhìn vậy thì đau lòng cũng rơi nước mắt.

-" Cả mày cũng ghét tao. Tao có làm gì đâu mà mày bắt nạt tao như thế, hức...ai cũng ghét tao hết. Huhu." Lâm Yên Nhiên nhìn vào cầu thang vừa nói vừa khóc.

Á Hân ôm Yên Nhiên lau nước mắt cho cô, Á Hân cảm thấy mình thật có lỗi khi cho cô xem những video và hình ảnh mấy ngày đây Trí Cường và ả La Thanh Ân thân mật với nhau ở đoàn làm phim không kiêng nể gì.

-" Nhiên Nhiên à, cậu đừng khóc nữa. Không ai ghét cậu cả. Mình xin lỗi vì đã cho cậu xem những thứ đó. Mình không nên cho cậu xem mới phải cậu đừng khóc nữa mà. Bây giờ cậu muốn gì? Mình làm cho cậu."

-" Mình muốn lên phòng."

-" Được mình đưa cậu lên phòng."

Hai người không biết những hình ảnh đang diễn ra đều bị Doãn Trí Cường thu vào mắt. Anh nhíu mày lại khi nhìn thấy Yên Nhiên uống đến say, đây là lần thứ hai rồi không biết lại đi uống cũng với ai nữa đây. Nhưng khi nhìn thấy cô vì sơ ý ngã mà khóc lên nhìn rất đáng thương, nhìn cô như có những tâm sự gì vậy. Anh đứng dậy đi về phía mà Á Hân đang cố dìu Yên Nhiên đứng lên.

-" Cô ấy bị làm sao vậy!" Anh vừa nhíu mày, nói bằng giọng lạnh lùng.

Tô Á Hân giật mình nhìn ra đằng sau khi nhìn thấy người đàn ông này, không biết cô nên đánh cho hắn một trận thay bạn mình hay không.

-" Nay bọn em ăn mừng nên cậu ấy có uống say. Anh giúp em đưa cậu ấy lên phòng nhé. Gần đây cậu ấy chắc mệt do công việc nên hôm nay mới uống nhiều như vậy thôi. Anh chăm sóc cậu ấy giúp em, em đi về đây!"

Tô Á Hân đưa Yên Nhiên cho Doãn Trí Cường. Cô gục đầu vào ngực anh có vẻ như cô đang ngủ.

-" Ừm, về cẩn thận."

Tô Á Hân không nói gì chỉ gật đầu đi về để lại cho hai vợ chồng nhà này tự tính.

-" Tôi muốn uống nữa!"

Lâm Yên Nhiên mắt nhắm nhưng miệng vẫn còn nói lắp bắp, cô cọ đầu vào ngực anh như một chú mèo con vậy.

Lúc cô cọ đầu vào ngực anh một mùi hương nhẹ nhàng từ tóc của cô phả vào thẳng vào mũi của anh, một mùi hương bưởi nhẹ nhàng gây thương nhớ.

Anh thấy cô đang say nên bế ngang cô lên phòng mở cửa ra. Bước vào phòng cô trong người anh cứ nâng nâng một cảm xúc khó tả. Căn phòng này trước khi kết hôn với cô, anh cũng từng ở đây mà sao bây giờ cô ở lại khác lạ như vậy.

Không có mùi nước hoa nồng nặc mà là mùi của hoa oải hương nhè nhẹ rất giống với mùi cơ thể của cô. Cách bày trí căn phòng cũng khác với trước đây nữa nó ngăn nắp hơn rất nhiều đặc biệt là nó có thêm một cái tủ nữa nhưng nó được khoá lại như bên trong có thứ gì đó bí mật vậy.

Mọi khi anh đi qua chỉ liếc một cái có khi cô còn khoá không cho ai vào ấy. Nhưng căn phòng này, mùi hương này làm anh lưu luyến đến lạ.

Sau một hồi thẫn thờ anh mới chịu đặt cô lên giường. Vừa mới đặt xuống giường thì cô ngồi bật dậy mắt lờ đờ chỉ lung tung.

-" Tôi muốn uống nữa." Sau đó lại nằm xuống.

-" Cô thật sự muốn uống nữa?"

Anh nói bằng giọng khàn đặc nghe thật đáng sợ. Yên Nhiên vẫn đang say nên gật đầu lia lịa.

-" Nóng quá!"

Do mặc một cái áo bông dày, bên trong phòng còn có máy sưởi ấm nữa nên bây giờ trong người cô cảm thấy rất nóng. Yên Nhiên ngồi dậy cởi bỏ lớp áo khoác dày ra ném nó xuống đất, trên người cô mặc một cái áo dài tay bó sát cơ thể nhìn trông thật quyến rũ.

Dưới ánh đèn đường lọt qua cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô anh cảm thấy cô thực sự thật quyến rũ rất biết cách quyến rũ đàn ông. Nhìn vào cổ trắng ngần của cô làm cho cơn dục vọng của anh lại bắt đầu nổi lên. Không biết tại sao khi nhìn cô như vậy trong người anh lại nổi lên một ham muốn kịch liệt như thế?

Thế rồi anh cúi xuống áp đôi môi lạnh của mình lên đôi môi căng mọng ấm của cô mà hôn một cách mạnh bạo như muốn cắn nát ra vậy.

Yên Nhiên bị hôn bất ngờ tuy say nhưng đầu óc cô vẫn còn một chút ý thức mà đẩy anh ra. Cô nhìn anh tưởng người lạ nên cô miên man nói.

-" Anh làm gì vậy, tôi có chồng rồi đừng có làm bậy. Cút ra khỏi người tôi. Đàn ông các người lúc nào cũng nhân cơ hội này thôi. "

Thấy cô phản ứng như vậy thì nhíu mày, cô đang nói gì vậy cô đang say nên mới nói vậy chăng? Nhưng cô nói vậy làm anh tức điên lên khi cô giám nghĩ đến người khác đang hôn mình.

-" Cô nhìn xem tôi là ai."

Cô nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này thì sợ hãi, không biết anh định làm gì nữa đây. Nhưng cô đang cơn say có biết mình đang đâu, bây giờ ý thức cũng không thể kiểm soát được.

-" Anh là...là ai chứ?"

Trước mắt cô tất cả mọi thứ đều đều mông lung, khi nghe thấy giọng nói đó thì cũng đoán ra một phần nhưng cô nghĩ đây chỉ là mơ thôi. Mơ sao chân thật như vậy chứ.

-" À... Không anh là tên chồng khốn nạn của tôi, tên mặt lạnh di động. Tên vô tâm, tàn nhẫn.. Sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ.... Sao anh lại làm vậy với tôi... tôi ghét anh. Hức!"

Yên Nhiên vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực anh, vừa đánh vừa chửi bới. Người ta thường nói lời nói khi say là lời nói thật.

-" Cái gì cô giám nói tôi như vậy sao?"

Trí Cường nghe cô mắng chửi mình thì mặt nhăn lại, sao lời nói của cô làm tim anh bỗng nhói lên một nhịp như vậy.

Yên Nhiên tí hí mắt dựa sát mặt mình vào mặt anh. Lấy tay mình tát vào mặt anh một cái làm cho anh ngơ người.

-" Đúng hắn rồi."

-" Đúng là mơ tôi mới thấy gương mặt khốn nạn như anh mà, phải quên nó đi phải không cho nó xuất hiện trong giấc mơ mới được.

Cô vừa nói vừa đặt tay lên khuôn mặt của anh, sờ khắp mặt. Bỗng cô nhanh chóng áp môi mình lên môi anh một cái chụt, sao chân thật như vậy nhỉ.

-" Mơ mà chân thật vậy sao."

Trí Cường bị cô hôn đột ngột như vậy thì bất ngờ, cô mạnh dạn như vậy mà giám cưỡng hôn một người đàn ông như vậy sao? Không biết cô đã làm hành động này với bao nhiêu người đàn ông rồi.

-" Cô được lắm! Tất cả cô đang làm và chuẩn bị làm đều là mơ đấy."

Nói rồi anh đè cô xuống làm cô không phản ứng kịp đần người ra. Hai đôi môi hôn lấy nhau một cách mạnh bạo.

Yên Nhiên vì say quá mù mịt cả đầu óc mà thuận theo những hành động của anh. Thấy cô thích ứng như vậy anh nhẹ nhàng một cách điệu luyện, lưỡi bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cô mút hết những mật ngọt trong đó mùi bia lan tỏa khắp khoang miệng của hai người. Dục vọng bắt đầu nổi lên cao khi cô phối hợp với anh như thế.

Yên Nhiên mơ hồ đưa ngón tay luồn vào tóc anh, anh hơi khựng lại với hành đồng của cô. Cô bây giờ không khó chịu với anh nữa, không lạnh lùng với anh nữa đặc biết là bây giờ lại chủ động như thế.

Anh dừng lại hành động của mình nhổm người dậy, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng của cô và phản ứng cơ thể.

-" Lâm Yên Nhiên, cô đang biết cô đang làm gì không."

Cô chẳng để ý lời nói vào tay mà kéo đầu anh xuống chủ động hôn anh.

Ực!

Lại một lần nuốt nước bọt từ anh. Anh như bị mùi hương cơ thể cô quyến rũ, yết hầu không chịu được mà lên xuống liên tục. Rồi lại một nụ hôn nóng rực được thực hiện.

Tay anh bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo của cô, chạm vào cặp tuyết lê căng tròn sau lớp áo con. Rồi từ chiếc áo ngoài đến áo ngực của cô đều bị anh lột sạch. Anh bắt đầu hôn từ môi, cằm đến cổ mỗi chỗ anh đều để lại một dấu đỏ chói.

Anh hôn đến cổ cô thì cắn mạnh một cái làm cô phát ra một âm thanh đầy ái muội.

-" A....ưm.... đau, đừng cắn."

Anh không để ý lời cô nói mà di chuyển đến phần bụng thon gọn của cô mà hôn hít, bàn tay xoa nắn bầu ngực của cô đến biến dạng.

Nhưng đang lên đỉnh thì Yên Nhiên bật dậy lật ngược tình thế đè lên người anh. Nhìn như vậy trông cô rất quyến rũ động lòng người.

-" Lúc nào đàn ông mấy người cũng nằm trên hết là sao? Sao bất công vậy chứ."

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận