Saved Font

Trước/79Sau

Không Thể Quay Lại

Chương 48

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đinh Chiến mở cửa phòng ra, thì thấy Đinh Tiểu Mẫn ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ông đi lại, lo lắng, nói "A Mẫn, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi!"

Đinh Tiểu Mẫn quay sang, cười nhẹ với ông "Con không sao!"

Ông ngồi xuống giường, vuốt tóc đau lòng nhìn cô "A Mẫn, đừng buồn quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó!"

Đinh Tiểu Mẫn nhìn ông, bỗng ôm chặt thắt lưng ông, vùi đầu vào ngực ông, nói "Ba! Nếu như có một ngày A Mẫn không thể quay về nữa, thì ba cũng đừng đau lòng!"

Đinh Chiến vỗ vỗ lưng cô "Con nói gì vậy? Chỉ cần con muốn, cánh cửa nhà chúng ta luôn rộng mở chờ con!"

Cánh của phòng đột nhiên mở ra, Vũ Thần trên tay cầm thứ gì đó bước vào.

Đinh Chiến vừa nhìn thấy người vào là Vũ Thần, thì liền tức giận, nói lớn "Cậu còn vào đây làm gì? Cậu chưa thấy nó chết, thì chưa vừa lòng có phải không?"

Vũ Thần không nói gì, khó khăn lê từng bước đến bên giường, nhìn Đinh Tiểu Mẫn trong lòng Đinh Chiến, sắc mắt cô tái nhợt, khiến lòng hắn đau nhói.

Đinh Chiến vẫn chưa hết tức, lại lớn tiếng nói "Ra ngoài! Tránh xa con gái tôi ra một chút"

Lúc này Đinh Tiểu Mẫn trong lòng ông, khẽ giật giật tay áo ông, ông nhìn cô, khẽ thở dài, rồi buông cô ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy Đinh Chiến ra ngoài, Vũ Thần lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói "A Mẫn, xin lỗi!"

Ngoại trừ từ này, hắn thật sự không biết còn từ gì để nói với cô, tuy hắn biết dù có xin lỗi một trăm lần, một ngàn lần, vẫn không bù đắp đươc nỗi đau của cô, nhưng hắn vẫn muốn nói.

Hắn thấy cô chăm chú nhìn hắn, ánh mắt không cảm xúc, không oán hận, cũng không tức giận, như nhìn một người xa lạ, lòng hắn bỗng run lên.

Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói "A Mẫn, nếu em muốn khóc, hãy khóc đi, đừng cố chịu đựng!" Nhưng cô vẫn cứ nhìn hắn như vậy, tay hắn càng siết chặt hơn.

Cô nhìn hắn không nói lời nào, hắn kêu cô khóc sao? Cô rất muốn khóc, khóc thật to trước mặt hắn, đánh vào trái tim hắn hỏi "Tại sao lại không tin tôi? Tại sao lại hại chết con chúng ta?"

Nhưng cô không làm được, một chút cũng không, đôi khi tận cùng của nổi đau không phải nước mắt, mà là sự lạnh nhạt đến vô tình, cô không còn hy vọng, cũng không còn sức lực, để làm nhưng điều vô nghĩa đó.

Vũ Thần thấy cô không nói gì, thì hoảng sợ nói "A Mẫn, em nói gì đi, chửi anh, đánh anh, làm gì cũng được, đừng làm anh sợ có được không?"

"Anh biết anh sai, anh sai rồi, anh không nên bỏ em lại đó, không nên không tin em, anh không nên khiến em đau lòng, khiến em ấm ức, tha thứ cho anh có được không A Mẫn?"

Mặc cho hắn nói hết lời, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cảm như vậy, vẫn nhìn hắn nhưng vẫn không nói chuyện với hắn, không khóc, không cười, không trách hắn, nhưng điều này càng khiến hắn sợ hãi.

"A Mẫn, nói một câu đi có được không? Anh xin em đó!"

Cô nhìn hắn như vậy, bỗng nhiên cô rất muốn cười, khi cô dùng mọi cách để khiến hắn tin cô, khiến hắn yêu cô, thì hắn lạnh lùng dập tắt hy vọng của cô.

Nhưng khi cô không nói, không cười, không quan tâm tới hắn nữa, thì hắn lại muốn cô

nói chuyện với hắn, muốn cô trả lời hắn, muốn cô đánh hắn, mắng hắn, người như hắn thật sự rất buồn cười.

Vũ Thần vẫn không nhận được câu trả lời của cô, tức giận đá mạnh cái ghế ra, ngồi lên giường mạnh mẽ ôm cô vào lòng, nhưng giọng hắn lại vô cùng bất lực "A Mẫn, rốt cuộc em muốn thế nào? Em có thể nói ra không? Đừng im lặng như thế, thật sự rất đáng sợ!"

Đinh Tiểu Mẫn cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng hắn, không từ chối, không phản kháng, cứ mặc hắn ôm cô như vậy.

Tuy vòng tay hắn đang ôm cô, nhưng hắn cảm thấy như hắn đang ôm một con búp bê, có xác nhưng không có hồn, một con búp bê không cười, không nói, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm.

Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy tim hắn như bị ai bóp nát vậy!

Ps. Tới nam chính bị ngược rồi nè. :)))

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận