Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bà chủ Minh Nguyệt lầu là một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt đậm son phấn, thân hình hơi béo, tóc vấn kiểu mấy cô gái mới về nhà chồng kèm thêm mấy bông hoa thủy tiên màu đỏ khiến bà ta toát lên cái vẻ vừa trải đời, quyến rũ lại vừa kệnh cỡm. Nhìn một phát liền biết ngay người đứng đầu chốn bán phấn mua son nào đó.

Lúc mới nhìn thấy tôi, bà ta rất ngạc nhiên. Khi tôi đuea ra hình vẽ Mộc Du Phong và hỏi đây là ai, bà ta lại cành sửng sốt hơn. Ngồi một lúc, tôi mới bảo mình bị mất trí nhớ, việc lúc trước đã hoàn toàn quên sạch thì bà ta mới từ đầu kể cho tôi nghe.

Năm đó, cha tôi là một thầy thuốc nổi tiếng của một vùng. Một ngày nọ, vì bị nghi oan chữa bệnh khiến con gái của nhà quan chết thảm mà cha bị triều đình truy nã gắt gao, tài sản thì bị tịch thu xung công quỹ. Mẹ sau đó phải đi ở nhờ nhà người ta, sau tái giá lấy một người trong vùng làm vợ lẽ. Chỉ còn Linh Ngư tôi một mình bơ vơ, không nơi nương tựa, phải bán mình vào lầu xanh xin bán nghệ không bán thân. Đáng kẽ ra, việc này là không thể, tuy nhiên vì tôi đặc biệt giỏi đàn hát ngâm thơ nên được đặc cách như vậy. Không ngờ, một tháng sau, ở Minh Nguyệt lầu có thêm một nam nhân cũng xin bán nghệ không bán thân, cùng với tôi tạo thành một truyền kỳ về đàn hát ở phía nam kinh thành. Nam nhân đó chính là Mộ Du Phong.

Gặp lại Mộ Du Phong, lòng tôi có chút nghẹn ngào xen lẫn vui sướng. Nguyên lai tôi, hắn và Mộc Viễn là hàng xóm của nhau, tôi bằng tuổi hắn còn Viễn hơn chúng tôi năm tuổi. Du Phong nói, hắn vào đây để kiếm tiền cho Mộc Viễn đi học, hẹn sau này thành tài Mộc Viễn sẽ đưa tôi về.

Người tài như hắn, ngồi không bốc thuốc cũng đã thu được vàng rồi, cần gì phải chui vào cái chốn hương phấn này mà chịu khổ chứ. Có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng sau cùng, hắn nói hắn không thích nghiệp thầy thuốc, một cái chết của cha tôi đã đủ cho hắn sáng mắt ra rồi.

Bất quá, cha tôi chưa chết. Ông chỉ bôn ba xứ người, chữa bệnh bốc thuốc, sau này thì được minh oan nên lại khăn gói trở về quê hương. Nghe tin Linh Ngư ở Minh Nguyệt Lầu, cha liền lập tức nhận ra tôi, phút giây tương phùng mừng mừng tủi tủi.

Sau này, ông không làm thầy thuốc nữa. Có tiền tích góp của tôi, ông đi nhận nghiền thuốc cho nhà người ta, tiền kiếm được cũng đủ để rau cháo qua ngày.

Thế là, cả nhà cũng phân tán mỗi người một nơi. Tôi và Mộc Du Phong đã quen ở chốn chơi bời này nên vẫn cứ ở. Hắn còn hơn một lần cứu tôi khỏi bàn ta của lũ lang sói, dạy tôi cách phòng bị tốt nhất.

Dường như tôi đã dần cảm mến người con trai luôn ở bên cạnh mình này. Chúng tôi làm bạn với nhau cho đến khi Lộ Chính Bắc xuất hiện.

Lộ Chính Bắc là vua của một nước, hắn đương nhiên giỏi sánh ngang với Mộc Du Phong. Vì mến mộ tài năng của nhau, bọn hắn dần trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Để tránh cho tôi khỏi sự nguy hiểm, Mộc Du Phong luôn giới thiệu tôi là em gái của hắn, để ai mà cố tình cưỡng ép tôi là hắn rảnh tay dùng võ "bem" luôn.

Cứ như vậy, ba chúng tôi dần dần thân thiết với nhau.

Đêm đó, tôi nghe tin Mộc Viễn đã đỗ trạng nguyên. Trong lòng không biết nên buồn hay nên vui nên đã uống rất nhiều rượu, vô tình uống phải "xuân dược" nữa. Tôi đến phòng Mộc Du Phong, tâm sự hết với hắn là tôi không yêu Mộc Viễn mà chỉ yêu mình hắn. Sau đó chúng tôi đã lên giường với nhau dù Mộc Du Phong lúc nào cũng nói sẽ cho tôi một đám cưới thật rực rỡ rồi mới đụng vào người tôi.

Chuyện chúng tôi ăn ở với nhau mọi người ở Minh Nguyệt lầu đều biết. Bọn họ chúc phúc cho tôi vì bấy lâu nay luôn coi chúng tôi là cặp đôi trai tài gái sắc. Đối với Linh Ngư lúc ấy, có lẽ đây là những ngày tháng đáng sống nhất cuộc đời nàng.

Lại nói đến dã tâm của Lộ Chính Bắc. Hắn một lòng muốn chuộc nàng ra ngoài, nhưng một lần liền bị nàng từ chối. Linh Ngư nói nàng vẫn đợi Mộc Viễn như những gì trước đây nàng vẫn nói với Mộc Du Phong.

Và cuối cùng, Mộc Viễn cũng về đoàn tụ với hai người. Nghe nói cả hai đứa em có tình cảm với nhau, anh còn vui vẻ chúc phúc, vì trước đây Mộc Du Phong luôn luôn yêu Linh Ngư hơn anh. Còn bên Linh Ngư, nàng mới chính là người yêu đơn phương Mộc Viễn.

Mộc Viễn ở nhà được một thời gian, sau đó Lộ Chính Bắc bắt cóc Linh Ngư đi.

Hắn muốn thông báo với nàng nàng đã trở thành phi tử của hoàng đế chứ không phải tên bán tranh nghèo. Hắn hi vọng nàng sẽ vui.

Ai ngờ, nàng không hề vui.

Ai ngờ, nàng lại cự tuyệt hắn, sớm đã viên phòng với người khác.

Hắn hận tên đó. Quyết hạ độc vào trong rượu của tân trạng nguyên.

Anh trai mới đỗ trạng nguyên thì vĩnh viễn nằm xuống, người yêu nhất trên đời thì không thể tìm thấy tung tích đâu.

Thử hỏi, Mộc Du Phong sẽ thế nào...?

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Ngốc Phi